Chương 3: Bạn cùng bàn, xin chỉ giáo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng Vân lau đầu ngồi trước gương, hơi cảm thấy nhức đầu vì những chuyện đã qua. Cô cảm thấy quá ảo diệu đi chứ, nếu cô là đứa con của chúa thì chắc chúa sẽ còn nhiều đứa con đặc biết khác nữa nhỉ.
Reng reng reng, điện thoại không ngừng đổ chuông, trên màn hình hiển thị hai chữ mẹ yêu. Cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy:
- Con nghe thưa mẹ
- Mẹ đã sa thải tài xế theo yêu cầu của con, mẹ đã cho người điều tra lai lịch của ông ta, có tiền án tiền sự, thật có lỗi với bé cưng khi để một kẻ như thế làm tài xế cho con
- Không sao đâu mẹ
Bà Lâm bên kia cũng không biết hỏi thêm gì nữa, hỏi thăm sức khỏe cô vài câu, nói:
- Gần tết ba và mẹ sẽ về, nếu hết tiền thì gọi cho mẹ nhé
- Dạ con biết rồi ạ, bye bye mẹ iu.
Áng Vân tắt máy, nằm xuống giường, có chút buồn ngủ thì lại có tin nhắn tới.
Ơ hay nhỉ, nay ngày gì mà được nhiều người hỏi thăm thế. Cô với lấy điện thoại, tin nhắn của Giang Tịch hiện lên:
- Ngủ chưa ?
Cảnh tượng lúc chiều liền hiện lên trong đầu cô. Thiếu niên khuôn mặt trắng trẻo đứng dưới cây bằng lăng, ngược sáng nhìn về phía cô, dịu dàng nói:
' Cho tôi xin số cậu đi '
Lúc đấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý một cách rất dễ dàng mà cho cậu. Chắc là bị khuôn mặt đẹp trai kia quyến rũ, haizz, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
Áng Vân nhìn dòng tin nhắn của Giang Tịch, suy nghĩ một lúc, nếu bây giờ mà trả lời nhiệt tình quá thì cậu ta sẽ tưởng mình dễ dãi, hừm, không được, phải trả lời cậu ta thật hờ hững:
' Sắp '
Giang Tịch ngồi bên kia mà có chút chờ mong tin nhắn của cô nhưng nhận lại chỉ có một từ  ' Sắp '.
Chả lẽ cô giận gì anh à, anh có trêu trọc gì cô đâu, hay vẫn giận anh lúc sáng nói cô hỏng não. Giang Tịch ngồi nhìn chăm chú chiếc điện thoại, không biết nhắn gì cho phù hợp, đành nhắn:
' Cậu ngủ ngon '
Cô nhìn tin nhắn của cậu liền thả tim một cái, rồi lăn ra ngủ.
Ở một nơi khác, trong căn nhà xập xệ của khu ổ chuột nghèo nàn, Minh Hy đang điên cuồng cầm đồ đạc ném vào cha của cô ta:
- Ông, cái đồ vô dụng, bảo sao mẹ tôi bỏ rơi ông, rốt cuộc ông đã làm gì mà để cho con nhỏ đó đuổi việc, giờ làm sao mà tìm cách chiếm đoạt tài sản của nhà nó.
Cô ả tuy tuổi còn nhỏ mà tâm tư thật khó lường, sinh ra trong nghèo khó nhưng không cố gắng phấn đấu, lúc nào cũng chỉ nghĩ ra những thủ đoạn đê hèn để hãm hãi người khác.
Cha cô ta bị cô ta ném đồ mà chán đã chảy cả máu nhưng vẫn khúm lúm im lặng ngồi đấy. Bộ mặt già nua nặng trĩu nỗi buồn, giọng vẫn nhỏ nhẹ có chút nịnh nọt, nói:
- Con muốn cha làm gì, ta sẽ làm tất cả vì con.
Khuôn mặt ngây thơ của Minh Hy nở nụ cười, giọng nói dịu dàng nhưng lời lẽ thốt ra khiến người ta không nghĩ rằng đó là lời lẽ của một nữ sinh 17 tuổi:
- Con muốn Lâm Áng Vân phải chết
Cha cô ta im lặng một hồi, sau đó gật nhẹ đầu, đi ra khỏi cửa. Minh Hy ngồi đấy có chút vui sướng, tâm lí biến thái vặn vẹo. Mày thấy chưa Áng Vân, từ lúc mày xuất hiện anh Quân của tao đã liếc nhìn mày mấy lần, xuất vào đội tuyển mày cũng cướp, vậy hãy lấy mạng mày đền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro