Chương 3: Bạn cùng bàn, xin chỉ giáo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng Vân nhìn khung cảnh xung quanh, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn cửa sổ lắt lói soi xuống đường. Cô có chút sợ hãi, bỗng từ đâu lao đến, một kẻ lạ mặt trùm kín đầu, cầm dao chạy đến chỗ cô. Cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn đâm nhiều nhát vào bụng, cô ngã gục xuống, máu chảy không ngừng, tầm mắt mở ảo.
Đoàng, đoàng, đùng đùng, ào ào ào. Tiếng sấm kêu vang cùng với tiếng mưa đập xuống mặt đất, Áng Vân giật mình tỉnh dậy, bật dậy khỏi giường, mặt trắng bệch vì sợ hãi, mồ hôi đầm đìa nhưng cơ thể lạnh ngắt. Hóa ra chỉ là mơ, cô có chút sợ hãi mà quấn lấy chăn. Cơn đau ở trong giấc mơ khiến cho cô cũng cảm thấy nhức nhói ở người.
Sau khi bình tĩnh lại, Áng Vân liền mở điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Tịch:
' Cậu ngủ chưa '
Giang Tịch đang ngồi nghiên cứu cái gì đó, thấy màn hình sáng lên, thì ra là tin nhắn của Áng Vân, liền đáp:
' Tôi chưa, tưởng cậu ngủ rồi '
Áng Vân trong lòng bất an, chưa kịp trả lời tin nhắn của cậu đã vội vã đi xuống nhà mà kiểm tra kĩ các cửa, thấy các cửa đã khóa kĩ càng, cô mới thả lỏng được một tí.
Cô nghĩ bụng, chưa bao giờ cô mơ giấc mơ như thế cả, chắc là có điềm báo gì đó. Áng Vân liền gọi hệ thống:
' Nè, tiểu hệ thống, liệu có ai định hãm hại ta không '
' Kí chủ gây thù chuốc oán với ai sao '
Mẹ kiếp, cô mới xuyên không tới đây một ngày, gây thù được với ai, không thèm để tâm tới tiểu hệ thống vô dụng kia nữa, cô bình tâm mà đi vào bếp rót cho mình cốc nước.
Soẹt, đoàng. Sấm kêu sáng loá cả một cùng trời, cô giật thót tim mà cầm chặt cốc nước, mẹ, giờ tới cả ông trời cũng muốn bắt nạt cô.
Áng Vân nhìn ra cửa sổ, đang có tâm tư ngắm mưa một lúc rồi đi ngủ lại. Nhưng mặt cô trắng bệch khi bắt gặp thân ảnh lạ đang đứng ở vườn. Ánh mắt hắn nhìn có với một vẻ đầy giận dữ.
Cô sợ hãi mà làm rơi cả cốc nước, mảnh thủy tinh của cốc văng vào chân cô, máu chảy mà cô không thấy đau chút nào. Cô sợ hãi mà kéo rèm, lùi về sau vài bước. Tay cầm điện thoại, run rẩy gọi cảnh sát.
Cảnh sát bên kia cuộc gọi hờ hững mà trả lời cô, nói năm phút nữa sẽ cử người tới. Áng Vân có chút tuyệt vọng mà dựa vào bàn, trong đầu cô liền hiện lên khuôn mặt của Giang Tịch và lời nói của anh ' Nếu gặp khó khăn thì cậu óc thể nói với tôi, tôi giúp cậu.
Áng Vân vội vã gọi cho Giang Tịch, tiếng nhạc chuông vang lên kéo dài khiến cho cô ngày càng căng thẳng và sợ hãi hơn, cuối cùng Giang Tịch cũng nhấc máy:
- Có chuyện gì sao
- Giang Tịch mau tới cứu tôi, tôi sắp chết rồi, cứu tôi, Á.
Tiếng cửa sổ bị vật nặng đập vào khiến cô giật mình mà hét lên, tên lạ mặt ở ngoài cửa liên tục dùng thứ gì đó mà nện mạnh vào cửa. Áng Vân sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất
- Cậu đang ở đâu, đọc cho tôi địa chỉ, nhanh.
- Nh..nhà, hu hu, số nhà 52, khu đô thị Lăng Hàn.
- Tìm chỗ chốn đi, tôi gần ngay chỗ cậu.
- Cậu đừng tắt máy, t.. huhu rất sợ
- Được
Giang Tịch nhẹ giọng mà dỗ dành cô. Áng Vân đã sợ hãi gật gật đầu, vội chạy tới phòng ngủ, liền nhìn thấy vết máu dưới chân mình. Tên đó sẽ lần theo vết máu mà tìm thấy cô mất, cô vội lấy cái áo, quấn lấy vết thương ở chân, chạy vào phòng ngủ của khách, chui vào tủ quần áo, ngồi ở trong đấy, nói vào trong điện thoại:
- Tôi kiếm được chỗ chốn rồi
Choang, cửa sổ ở nhà bếp đã bị tên đó đập nát, hắn trèo vào, nhảy uỳnh một phát vào nhà. Hắn nhìn mảnh thủy tinh rơi vương vãi trên mặt đất kèm theo vết máu chảy dọc theo một đường trong nhà.
Chà, bé thỏ con đã bị hắn dọa sợ rồi, hắn ngồi xổm xuống dưới đất, tay quệt vệt máu trên đất, đưa lên cho vào mồm, mùi máu tanh xộc vào khoang miệng, mồm hắn cười càng rộng ra hơn.
Hắn cầm gậy bóng chày, thứ mà hắn vừa đập vỡ cửa sổ, đập vào những thứ vang lên trong nhà. Áng Vân trốn trong tủ quần áo nghe thấy tiếng vang đó càng sợ hãi hơn, run rẩy mà bịp miệng, cố gắng kiềm chế hơi thở nhưng nước mắt đã rơi lúc nào không hay.
Rè rè rè, điện thoại gọi cho Giang Tịch bỗng bị ngắt, màn hình hiện chữ mất sóng. Áng Vân run rẩy mà khóc nấc lên nhưng vẫn cố kìm nén để không phát ra tiếng động. Giang Tịch thấy không gọi được cho cô liền biết tên đó đã cắt sóng ở đó, liền vội vã chạy xe tới đó nhanh hơn.
- Bé con, mau ra đi, ta biết cô chốn ở đâu đó.
Hắn lần theo vết máu đi tới phòng ngủ của cô, lục tung khắp trong phòng, không thấy cô đâu, liền tức giận gào lên:
- Mẹ kiếp, con khốn, mày trốn đâu rồi, mau ra đây tao còn cho chết nhẹ nhàng
Áng Vân nghe thấy giọng của hắn ngày càng sợ hãi, môi trắng bệch run rẩy, khuôn mặt mệt mỏi vì mất máu, gục đầu vào tủ mà thở dốc.
Giang Tịch đã phóng xe tới nhà của cô, vội vã chạy vào trong, thấy cửa khóa liền chạy ra sân sau, trèo vào nhà bằng cửa mà tên kia vừa đập vỡ.
Tên đó cũng đã phát giác ra Giang Tịch, khuôn mặt càng trở lên dữ tợn, khinh bỉ nói:
- Anh hùng cứu mĩ nhân à, chết cùng con nhỏ đó đi, nó bị tao hãm hiếp rồi giết chết, hé hé, tức giận không.
Giang Tịch nhìn hắn lạnh lẽo, tức giận mà khuôn mặt nổi gân xanh, dù anh biết đó là lời khiêu khích của hắn nhưng vẫn tức giận. Anh không cho phép hắn sỉ nhục cô như vậy, bình tĩnh nói:
- Mày, chết đi.
Tên đó sau khi nghe thấy vậy, liền điên cuồng cầm dao mà chạy về phía cậu. Giang Tịch bình tĩnh cầm khẩu súng lục cất trong túi áo, 'Đoàng', tiếng súng kêu vang khắp toàn bộ căn nhà. Tên kia chưa kịp phản ứng, dòng máu đỏ tươi phun ra, hắn nằm gục trên mặt đất, bất động.
Ánh mắt anh lạnh lẹo nhìn xác chết trên nền nhà, bình thản mà bước qua, vẻ mặt có chút thích thú khi giết người, dọa tới cô ấy thì mày xuống địa ngục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro