Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chịu một loạt đả kích thì Đỗ Nhạ đã được về đến nhà. Đây là một ngôi biệt thự hai tầng xung quanh có vài cây thông cao bao lại, đằng trước lại có một hồ cá nhân tạo hình tròn sân cỏ bạt ngàn. Đỗ Nhạ thầm nhủ phải bình tĩnh không được làm ra hành động kì quái nhưng vẫn không nhịn được mà ngó thêm hai cái.
 
Khi xe tới gần bên hông biệt thự thì Tô Trạch cất tiếng: “Em vào trước đi anh đi gara đỗ xe.”
 
“Hả?...Dạ” Đỗ Nhạ mở cửa xe bước xuống. Nhìn bóng chiếc xe khuất sau ngã quẹo mà nói với hệ thống: “đến bao giờ tao mới được như này nhỉ?”
 
“Chỉ cần kí chủ đủ một triệu tích lũy là được!” Hệ thống nhiệt tình đáp lại Đỗ Nhạ.
 
“Vậy thôi, bỏ đi” nói xong Đỗ Nhạ xoay người vào nhà.
 
Hệ thống: “...?”
 
Vào nhà thì Đỗ Nhạ cũng phải cảm thán thêm vài câu, toàn bộ vật trang trí trong nhà đều bằng gỗ. ‘Toàn gỗ thế này nếu có lửa lên nữa chắc sáng nhất trời được í chứ!’ thế này thì sao ngăn cản được cậu liên tưởng tới. Hừ, bậy bạ hết sức, bỏ đi.
 
“Tiểu Ngạn, sao vậy?” Phần Thu từ trên cầu thang đi xuống thấy Đỗ Nhạ đứng tại chỗ ngẩn người lên tiếng hỏi.
 
“Dạ không sao.” Hù chết ông đây rồi!
 
Phần Thu gật đầu nhìn ra sau lưng cậu cười: “Anh Trạch –”
 
Tô Trạch: “Dậy rồi sao?”
 
“Dạ. Sao anh không chờ em cùng đi đón Tiểu Ngạn? Anh thật là.”
 
Tô Trạch chưa kịp thanh minh thì Tô Ngạn đã nhảy vào: “Chị dâu mệt thì cứ nghỉ ngơi để anh hai đón em là được rồi”, thấy Phần Thu nhìn qua cậu còn hướng cô nháy mắt mang vẻ mặt em hiểu mà.
 
Phần Thu tức khắc đỏ mặt.
 
“Haha, em về phòng trước đây!” chưa chờ hai người đáp lời Đỗ Nhạ đã phóng đến cầu thang. Đi sắp hết cầu thang cậu mới nhớ một điều...cậu không biết phòng nguyên thân ở đâu a!
 
“001 001 phòng Tô Ngạn ở đâu?”
 
Hệ thống: “Phòng thứ 2 bên trái hành lang.”
 
Vừa vào được phòng cậu mới thở phào ‘may có hệ thống không là lòi đuôi rồi, hú hồn’. Đỗ Nhạ lúc này mới đánh giá căn phòng. Phòng này lớn hơn phòng trước kia của cậu gấp đôi khoảng 100m2 màu xanh nước biển, đáng ra màu này phải thấy mát mẻ nhưng Đỗ Nhạ lại thấy lạnh lẽo.
 
Phòng bày trí khá đơn giản, chỉ một giường lớn, một tủ đồ và một cái bàn dài. Chắc do nguyên thân ít ở đây cho nên nhìn chả có tí sinh khí gì. Đi lòng vòng quanh phòng một hồi thì Đỗ Nhạ đứng trước cái gương lớn bên tủ đồ.
 
Tô Ngạn năm nay đã 18 tuổi nhưng Đỗ Nhạ nhìn người trong gương chỉ khoảng 14 15 tuổi. Cao khoảng 1m76 77, vóc dáng thư sinh thanh mảnh, làn da trắng hồng nhẵn nhụi. Khuôn mặt trái xoan mềm mại, đường nét hài hòa, mịn như nhung. Mắt sâu hai mí sáng long lanh đầy linh lợi sắc sảo. Cái mũi nhỏ cao thẳng hơi vểnh lên ở chóp, cái miệng nhỏ nhắn môi mỏng hồng phớt. Mái tóc đen nhánh mượt như tơ.
 
“001 à, Tô Ngạn có bật hack sao?”
 
001: “Không có. Tô Ngạn học nghành kinh tế.” Ngụ ý là Tô Ngạn không học nghành thông tin.
 
“Haha, 001 mày xem, tao chỉ thiếu mỗi ‘chỗ nào cần lòi cần lõm thì lõm’ nữa thôi là có thể nhảy lên làm nữ chủ luôn đấy!”
 
001: “... ...” Đừng ảo tưởng nữa.
 
Đỗ Nhạ: “Nếu tao đi quyến rũ nam chủ thì sao đây? Được không?”
 
001: “Đây không nằm trong nguyện vọng của nguyên thân, mong kí chủ đừng làm bậy!” Hệ thống có chút lo lắng nói, nó sợ cậu rảnh mỡ lại làm thật.
 
“Tiếc thế” Đỗ Nhạ mặt đầy tiếc nuối lên tiếng.
 
‘Vậy 2 ngày trước ai bảo mình là thẳng nam giờ lại tiếc hùi hụi như thế chứ!’ hệ thống thầm khinh bỉ.
 
“Vậy tại sao Tô Trạch lại đẹp thế?”, theo cậu nghĩ đẹp vậy sao chết nhanh thế được!
 
“Tác dụng của ‘Hồi Nhan Đan’, nhưng do kí chủ dùng quá liều. Lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi theo.”
 
Đỗ Nhạ: “Ha”, dị mà không thèm nói sớm.
 
“Hệ thống chưa nói xong kí chủ đã uống rồi có nói thêm cũng vô dụng”, hệ thống không cảm xúc nói.
 
Đỗ Nhạ: “haha”
 
“Như vầy không phải tốt sao? Kí chủ từng nói ở đây phải có nhan sắc mới sống được bây giờ nhan sắc kí chủ ở đỉnh cao chắc chắn sống sót được mà, nên vui!” Hệ thống khuyên bảo.
 
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. ‘Với khuôn mặt và cái dáng mảnh mai này ra đường gặp thằng biến thái thì lúc đó nên vui’ Đỗ Nhạ tự thấy thương cho bản thân.
 
“Bây giờ kịch bản đi đến đâu rồi?” Đỗ Nhạ bỏ qua chuyện khuôn mặt mà quan tâm đến chính sự.
 
Hệ thống: “Hiện tại nam nữ chính đã gặp nhau rồi cũng sắp tới giờ lên sàn của kí chủ.”
 
“Vậy là kịch bản đã bắt đầu được một khoảng rồi, may là vẫn còn thời gian để thay đổi mọi chuyện.” Đỗ Nhạ mang tâm hồn may mắn mà suy nghĩ. “Làm nhiệm vụ có cần thực hiện theo yêu cầu gì hay không?”
 
“Bình thường thì không nhưng ở trường hợp đặc biệt sẽ có.”
 
“Phần thưởng như thế nào?” Đỗ Nhạ rất có hứng thú với phần này.
 
Hệ thống: “Hoàn thành nhiệm vụ 1 được thưởng 20 điểm, nhiệm vụ 2 được thưởng 15 điểm. Còn có cả những điểm thưởng tùy thuộc vào sự cố gắng của kí chủ khi làm nhiệm vụ. Nhưng nếu kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt khá nặng...”, nói đến đây hệ thống đột nhiên dừng lại.
 
Đỗ Nhạ gấp gáp hỏi: “Phạt thế nào mà khá nặng?”
 
Hệ thống do dự: “Nếu một trong hai nhiệm vụ thất bại kí chủ sẽ bị rút đi một phần kí ức và 10-15% sức khỏe.”
 
“Hazz, thưởng bằng con kiến mà phạt bằng con voi, thật không có lương tâm mà.” Đỗ Nhạ tuy có bất mãn nhưng lại không một chút bất ngờ, cậu biết đâu phải chuyện tự tìm tới mình lại tốt đâu.
 
Hệ thống: “Ngài thật bình tĩnh!”, nó thật sự khen ngợi.
 
“Không lẽ muốn tao một nháo hai khóc ba thắt cổ hay sao?”
 
001: “... ...” thật sự không có ý này mà.
 
Cốc cốc cốc, “Tiểu Ngạn --, mau xuống ăn cơm này!”, giọng Phần Thu vang lên ngoài cửa.
 
“Chị dâu xuống trước đi, em rửa mặt xong xuống liền.” Đỗ Nhạ đáp.
 
“Được.” trả lời xong cô quay người xuống lầu.
 
Nghe tiếng bước chân xa dần Đỗ Nhạ đi nhanh vào nhà vệ sinh.
 
Khi cậu xuống tới nhà ăn thì Tô Trạch và Phần Thu đã ngồi vào bàn, cậu bước nhanh tới kéo ghế ngồi xuống: “Xin lỗi để anh và chị dâu chờ lâu rồi.”, nói xong Đỗ Nhạ còn xấu hổ cười một tiếng.
 
“Không có gì, anh và chị dâu em mới ngồi thôi.”, trả lời Tô Ngạn xong anh quay ra bếp kêu người làm dọn đồ ăn.
 
Ăn gần một nửa Tô Trạch quay qua nói: “Tối nay có tiệc, em đi với anh.”
 
“Dạ?” Đỗ Nhạ ngơ ngác đáp một tiếng.
 
Thấy bộ dạng ngốc ngốc của em mình Tô Trạch nở nụ cười: “Không phải em nói muốn làm trong công ty lớn sao?, muốn làm thì phải có mạch lưu thông, đi với anh anh làm cầu nối thông cho em.”
 
“Như, như vậy được sao? Em sợ làm mất mặt của anh.” Đỗ Nhạ ngại ngùng nói, đấy chỉ là lý do ngụy biện của cậu thôi mà Tô Trạch để trong lòng suy nghĩ như thế này làm cậu thật ngại á.
 
“Có gì mà không được, em cứ đi đi, có chị chống lưng anh em cũng không làm gì em đâu.” Phần Thu lên tiếng một cách nghĩa hiệp.
 
Đỗ Nhạ xấu hổ cười trong đầu hỏi lại hệ thống, “nên đi không? Những tiệc như này khá chán đấy không bằng ở nhà học bài!”
 
Hệ thống: “Kiến nghị kí chủ tham gia. Hôm nay chắc chắn nam chủ sẽ xuất hiện trong bữa tiệc, kí chủ nên đến xem nam chủ thế nào để có đối sách thỏa đáng.”
 
“Ok”. Đỗ Nhạ nhìn Tô Trạch trả lời “được em sẽ đi với anh.”
 
Tô Trạch gật đầu. Ba người yên lặng ăn hết bữa cơm.
 
Ăn xong trái cây tráng miệng, Đỗ Nhạ lau tay đứng dậy, “anh và chị dâu ăn đi em lên phòng ngủ để dưỡng sức đây.” Nói xong cậu vui vẻ lên lầu.
 
“Bây giờ em thấy Tiểu Ngạn hoạt bát hơn xưa rồi.” Phần Thu bày tỏ cảm thán.
 

“Ừm, em ấy hay cười hơn trước kia.” Tô Trạch nhìn Tô Ngạn cười lên lầu mà đồng ý với cô.
 
_____________________________
 
 
“Anh à, lấy cái này ra đi em đau!”
 
“Em im lặng xíu đi. Từ từ, đứng thẳng lên, xiêu xiêu quẹo quẹo làm sao anh lấy ra được.”
 
“Rõ ràng anh cố ý! Lúc đầu em không cho vào rồi mà vẫn cho vào giờ lại nói lấy ra không được, hừ.” giọng đầy bất mãn.
 
“Được, được anh sai, lần sau nghe em.” Sau đó giọng đầy hối lỗi vang lên.
 
“Rốt cuộc anh có làm được không vậy?”, Phần Thu đứng ngoài phòng nghe hai người bên trong lời qua tiếng lại mà bực mình lên tiếng.
 
Cô vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, hai anh em họ Tô bước ra. Hai người mặc cùng màu cùng kiểu, một người toát lên khí chất lạnh lùng của một quý ông, người còn lại thì mang đến vẻ điềm đạm đáng yêu. Hai người khác phong thái nhưng có vẻ quái dị hòa hợp.
 
“Chị dâu, chị thấy em thế nào? Giống những CEO hay không?” Đỗ Nhạ nhìn Phần Thu tự cho là lạnh lùng hỏi.
 
“Giống, rất giống...” như em đang trong mơ vậy đấy, nhưng nửa câu sau cô tự động nuốt vào.
 
“Biết mà.” Đỗ Nhạ đắc ý xoay người theo Tô Trạch ra ngoài.
 
Hệ thống chứng kiến tất cả: “...” có thể đừng như vậy không?
 
Tô Trạch trước khi ra cửa thì ôm Phần Thu, “anh với Tiểu Ngạn đi dự tiệc có lẽ về trễ, em cứ ăn rồi đi ngủ trước đi không cần thức để đợi đâu.”
 
“Em sẽ nấu canh giải rượu cho anh.”
 
Tô Trạch gật đầu dắt Tô Ngạn ngồi vào xe.
 
Khi Tô Trạch và Tô Ngạn đến nơi đã gần 18h, tiệc bắt đầu lúc 19h đến giờ này cũng không tính là sớm vì trong đại sảnh đã có rất nhiều người đang tụm nhóm tán gẫu.
 
“Lát nữa đi theo anh để anh giới thiệu vài đối tác cho em biết mặt.” Tô Trạch thấy Tô Ngạn nhìn ngó khắp nơi mà dặn dò, anh sợ Tô Ngạn ham chơi lại quên.
 
“Anh nói lần thứ 6 rồi đó”, Đỗ Nhạ bị Tô Trạch nói từ lúc lên xe đến giờ mà lỗ tai sắp đóng kén tới nơi.
 
“Còn không phải sợ em quên sao!”, Tô Trạch vỗ nhẹ vào đầu cậu.
 
“Tưởng em là n—“, Đỗ Nhạ vừa định nói lại thì bị tiếng nói khác cắt ngang.
 
“Tô Tổng, chào ngài”. Người mới đến có cái  bụng 6 tháng đầu địa trung hải bên cạnh là một cô gái trẻ ăn mặc quyến rũ đúng với các ông tổng háo sắc trong truyền thuyết.
 
Thấy có người tới Tô Trạch thu lại tính gà mẹ mà nâng lên khuôn mặt cười khéo léo tiếp chuyện với người kia, “Trần Tổng, hân hạnh hân hạnh.”
 
“Tô Tổng à, cậu không cần khách khí vậy đâu dù gì chúng ta đã từng hợp tác phải không. Tôi thấy cậu đứng một mình nên đến chào hỏi thôi. Không biết vị đây là...” nói xong ông nhìn sang Đỗ Nhạ.
 
Tô Trạch kéo cậu qua giới thiệu, “đây là em trai tôi Tô Ngạn”, nói xong quay sang vị Trần tổng kia “đây là Trần Tổng, Tiểu Ngạn mau chào bác Trần đi em.”
 
“Chào bác.” Đỗ Nhạ ngoan ngoãn chào.
 
“À, ra là em cậu. Nhìn cháu còn nhỏ quá, bao nhiêu tuổi rồi?”
 
“Dạ cháu năm nay 18 rồi ạ.” Tô Ngạn lễ phép đáp lại. ''À, ra là em cậu' đây là có ý gì? Không thấy tụi tui giống nhau hay sao?'
 
“Vậy cô gái đây là 'con ruột' của ngài sao?”, Tô Trạch thấy ông 'quan tâm' mình như vậy nên cũng hỏi lại đáp lễ.
 
“A, không phải, đây là ‘con nuôi’ tôi mới nhận.” Nói rồi còn đưa tay véo nhẹ eo cô gái.
 
‘Nuôi để thịt chứ gì!’ Đỗ Nhạ khinh thường lão già họ Trần cứ thích gặm cỏ non.
 
“Được rồi tôi qua kia chào hỏi người khác cậu tự nhiên ha.” Nói xong ôm eo cô gái bỏ đi.
 
“Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi lấy đồ cho em.” Tô Trạch cũng biết vị này ăn đủ thứ nên không bất ngờ gì nhiều, bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn phải lo.
 
“Vậy em ngồi hàng ghế kia đợi anh”, cậu chỉ hàng ghế đặt gần chỗ khuất trong sảnh.
 
Tô Trạch xác nhận xong liền đi về khu đồ dùng của khách nghiêm túc lấy đồ ăn.
 
Đỗ Nhạ ngồi không cũng chán bèn gọi hệ thống ra tán gẫu.
 
“Lát nữa gặp nam chủ nên bật bài nhạc nào cho hợp hoàn cảnh nhỉ?”, Đỗ Nhạ dào dạt hứng thú thảo luận.
 
“Coffin dance” hệ thống lời ít ý nhiều mà đề xuất.
 
(Dancing Pallbearers, được biết với tên là Dancing Coffin hay điệu nhảy quan tài, là một nhóm khiêng quan tài nhảy múa người Ghana ở thị trấn Prampram ở vùng Đại Accra, phía nam Ghana, mặc dù trình diễn khắp đất nước cũng như quốc tế. Ở địa phương, họ được gọi là Nana Otafrija Pallbearing và dịch vụ chờ hoặc Dada awu.)
 
“Hỏi nghiêm túc đấy!”
 
“Tôi cũng trả lời nghiêm túc!”
 
Đỗ Nhạ: “...” sai lầm khi chọn nó bàn đề tài này.
 
Bị hệ thống cho gáo nước lạnh Đỗ Nhạ cũng không còn hứng thú buôn chuyện. Cậu lại bắt đầu ngẩn ngơ chờ Tô Trạch.
 
Đến khi cậu nghĩ được tên của đứa con thứ tư thì trên đầu cậu vang lên giọng nói, “Chào cậu, tôi có thể ngồi đây không?”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro