Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài có tiếng chim hót vang vọng, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên người đang nằm trên chiếc giường trắng tinh.
 
Đỗ Nhạ đưa tay lên che mặt nhìn thoáng ra bên ngoài thấy mặt trời đã lên cao cậu lưu loát xoay người xuống giường bước vào phòng vệ sinh, không bao lâu bên trong truyền ra tiếng nước róch rách.
 
“Thật thoải mái!” Đỗ Nhạ thỏa mãn mà rên lên. Cậu dùng thời gian 5 phút để vệ sinh cho bản thân, xong chuyện cậu trở về ngồi lại trên giường.
 
Đỗ Nhạ nhớ hôm nay là ngày cậu tháo băng trở về nhà nên cậu hết sức hưng phấn mà chờ Tô Trạch đến.
 
Ngẩn ngơ hơn nửa giờ đồng hồ thì bên ngoài vang lên vài tiếng bước chân. Đỗ Nhạ đoán chắc rằng là bác sĩ và anh trai đã đến. ’Cạch’ cửa phòng mở ra, vị bác sĩ cậu gặp hôm qua bước vào theo sau là gương mặt nghiêm túc của Tô Trạch.
 
“Chào buổi sáng, anh hai.” Đỗ Nhạ cười thật tươi chào hỏi Tô Trạch.
 
“Ừm. Em ngồi lại đàng hoàng đi bây giờ bác sĩ Lô sẽ tháo băng cho em.” Tô Trạch nhìn nụ cười như gió xuân của cậu mà lòng sinh vui vẻ giọng cũng dịu hơn vài phần.
 
“Vâng.”
 
Khi cậu và anh nói chuyện thì bác sĩ Lô cũng đã chuẩn bị xong. Đỗ Nhạ vừa vâng một tiếng thì ông đã đưa tay tháo kim băng sau đầu cậu ra.
 
Từng vòng từng vòng băng trắng được tháo xuống làm Đỗ Nhạ cũng lo lắng không biết thuốc hệ thống đưa có hiệu quả không hay là trên mặt từng mảng xanh tím đan xen, cậu tưởng tượng thôi mà đã thấy thiên địa hãi hùng rồi.
 
Lúc tháo hết băng ra giọng kinh ngạc của bác sĩ Lô vang lên phía trên: “Cậu nhóc à, không ngờ vết thương của cháu hồi phục nhanh như vậy nha!”
 
“Ừ...!” Tô Trạch cũng bất ngờ khi nhìn thấy mặt của Tô Ngạn, anh còn nghĩ rằng ít nhất sẽ còn sưng và bầm dù gì cũng chỉ mới qua có hai ngày.
 
Đỗ Nhạ cũng bất ngờ không kém ‘không ngờ thuốc hệ thống đưa rất hữu hiệu nha!
 
Hệ thống: ‘Đương nhiên
 
“Được rồi, cậu nhóc, cháu nghe bác nói này, tuy mặt cháu hồi phục tốt nhưng cũng đừng vì vậy mà để mặt bị thương nhiều lần biết không! Da mặt rất mẫn cảm rất dễ bị tổn thương.” Ông thật quý đứa nhóc này, nhìn vào mềm mềm lại dễ thương biết nghe lời ông nghĩ không ra tại sao có người lại nhẫn tâm mà đánh cậu đến nhập viện thế này. ‘Mấy đứa thời nay thật không có tình người mà, hazz’
 
Biết ông có lòng tốt nhắc nhở mình Đỗ Nhạ cũng ngoan ngoãn mà đáp lời.
 
Nhìn Đỗ Nhạ nhu thuận như vậy bác sĩ Lô càng ra sức mắng chửi người đã đánh cậu.
 
“Anh đã dọn đồ xong rồi, chúng ta về thôi.” Tô Trạch cầm túi đồ nói với Tô Ngạn.
 
“Dạ anh!” Đỗ Nhạ đứng lên đi đến chỗ Tô Trạch.
 
Sau khi ra khỏi phòng thì cậu mới có cảm giác hình như hôm nay thiếu thiếu cái gì đó. Nghĩ một hồi nhớ ra là thiếu cô gái tên Phần Thu vì vậy cậu hỏi Tô Trạch: “Anh hai, hôm nay chị dâu không tới cùng anh sao?”
 
“Đêm qua ngủ trễ nên giờ vẫn chưa thức.” Tô Trạch sửng sốt một lát thì đáp lại cậu.
 
“Ngủ trễ sao? Chị dâu làm gì mà ngủ trễ chứ?” Đỗ Nhạ vẫn muốn hỏi rõ.
 
“Em hỏi làm gì!” Tô Trạch nói xong thì đi một mạch không ừ hử gì đến Tô Ngạn nữa.
 
Làm gì căng’ Đỗ Nhạ lè lưỡi với bóng dáng vội đi của Tô Trạch mà nghĩ.
 
Trên đường về thì Đỗ Nhạ hận không thể dán mặt mình lên cửa kính, mà thật ra thì cậu cũng đã dán lên rồi. Bên ngoài cửa xe là cảnh quan cực đẹp, cây xanh dọc hai bên lề đường trong bệ lại là các loại hoa mà cậu không biết tên màu đỏ đỏ hồng hồng. Đặc biệt là các tòa nhà chọc trời mặt bên đều được lót bằng kính trong nhìn chói mắt cực kì.
 
 ‘Thế giới này cũng quá là đẹp đi!!!’ Đỗ Nhạ thật sự không nghĩ đến thế giới ảo mà lại lại được thiết kế chi tiết đến nhường này, làm cậu lau mắt mà nhìn.
 
“Tiểu Ngạn nhìn gì mà say mê vậy?” Âm thanh nghi ngờ của Tô Trạch vang lên. Kì thật anh đã thông qua kính hậu mà nhìn toàn bộ hành động của em trai mình vào mắt, thấy cậu chuyên tâm nhìn anh cũng nhìn thử nhưng chẳng thấy gì thú vị nên đành phải hỏi.
 
“Dạ?” Giọng Tô Trạch vang lên làm Đỗ Nhạ chưa kịp hồi hồn mơ màng đáp lại.
 
“Anh hỏi em nhìn gì vậy?” Thấy Tiểu Ngạn ngơ ngác đáp lời Tô Trạch bất đắc dĩ lặp lại câu hỏi lần nữa.
 
“Dạ không có gì, em chỉ đang nghĩ khi nào mình mới có thể làm được trong một nơi như vậy.” Vừa nói tay Đỗ Nhạ vừa chỉ về một trong những ngôi nhà chọc trời ở đằng xa.
 
Tô Trạch nhìn theo tay Tô Ngạn chỉ thấy đó là công ty của mình anh vui vẻ nói: “Nếu Tiểu Ngạn thích thì lần sau anh sẽ dẫn em đến đấy.”
 
“Được sao ạ?” Đỗ Nhạ ngạc nhiên thốt lên.
 
“Được, đó là công ty của nhà chúng ta.” Nói xong anh còn nhìn Đỗ Nhạ mỉm cười.
 
“Công ty, chúng ta?” Đỗ Nhạ cũng đơ, ai đến nói cho cậu biết tại sao nơi đó lại là công ty của Tô Trạch không phải công ty Tô Trạch là loại nhỏ sao? Nhỏ mà như vậy à! Vậy lớn là cỡ nào?
 
Tô Trạch gật gật đầu. Anh thấy phản ứng như bị đả kích của Tiểu Ngạn thật đáng yêu.

“Vậy, vậy được, có dịp em sẽ đi xem.” Cậu bị đả kích tới mức gần như nói lắp rồi. Huhu

_____________________________

Cảm xúc ý tưởng xuống dốc không phanh
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro