Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nhốn nháo thì Tô Trạch lên tiếng: "Được rồi nói nãy giờ cũng mệt rồi Tiểu Ngạn, em nghỉ ngơi đi anh và chị dâu em về trước". Anh cầm lấy tay Phần Thu đứng lên.

"Dạ" Đỗ Nhạ ngoan ngoãn đáp lại.

"Em đừng lo lắng, bác sĩ nói mặt em không có vấn đề gì chỉ bị trầy ngoài da và có chút bầm thôi mai là tháo băng được rồi". Anh đưa tay lên xoa đầu Tô Ngạn cười nói: "Chuyện ở trường cứ để anh lo, anh đã báo nhà trường cho em nghỉ một tuần còn những kẻ đánh em" - Tô Trạch nhếch miệng "...anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời." động tác của anh rất đỗi ôn nhu, dịu dàng nhưng giọng điệu lại không được tốt như vậy làm Đỗ Nhạ cũng thấy run run.

Đỗ Nhạ ngước đầu nhìn người thanh niên tên Tô Trạch này trong mắt đầy tức giận nhưng tay lại vuốt ve tóc cậu một cách nhẹ nhàng. Đỗ Nhạ không khỏi nghĩ đến cốt truyện mình vừa đọc được.

Trong nguyên tác thì anh trai nguyên thân cũng chính là Tô Trạch đã rất tức giận khi em mình bị thương nên đã cố ý điều tra, tra ra được là Mã Sương - tiểu đệ của nam chính. Vừa biết được hung thủ là ai Tô Trạch cũng không suy nghĩ nhiều hung hăng mà giáo huấn một trận làm Mã Sương sống dở chết dở. Chuyện này lọt vào tai nam chính bị nam chính ghi sổ dẫn đến kết cục của Tô Ngạn và Tô Trạch sau này. 'Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến vai chính dù ai đúng ai sai vai phụ vẫn chết trước.' Đỗ Nhạ âm thầm phỉ nhổ cái định lý bất diệt này. Không thể để Tô Trạch làm vậy được.

Nghĩ vậy cậu nói với Tô Trạch: "Không cần đâu anh đây chỉ là chuyện nhỏ thôi." Nhìn lại thấy anh cau mày cậu liền tung đòn sát thủ: "Lỡ như anh xử xong người ta không sợ lại đến xử em thì sao?" nói xong cậu còn nhíu mày dẩu môi làm bộ đáng thương cho anh xem. 'Thách anh không dính chưởng ông đây tung ra đấy' Đỗ Nhạ kiêu ngạo nghĩ.

Với một người cuồng em trai như vậy sao có thể chịu nổi khi em mình làm nũng chứ. Quả nhiên cậu nghe Tô Trạch trả lời: "Mọi chuyện đều do em quyết định."

Đã bao lâu rồi mới thấy được Tiểu Trạch chịu làm nũng với anh kể từ khi ba mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia chứ. Ánh mắt Tô Trạch tối lại, nhưng nếu vì vậy mà muốn anh bỏ qua cho những kẻ kia? 'Ha, nghĩ cũng hay đấy!' Tô Trạch lạnh lùng cười.

Tuy bên trong Tô Trạch đã nổi hồng thủy nhưng bên ngoài thì cẫn cười ôn nhu với Tô Ngạn.

Đỗ Nhạ thấy Tô Trạch cười đồng ý nên yên tâm mà tạm biệt hai người, tuy thấy có chỗ nào sai sai nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Đỗ Nhạ còn đắc ý nghĩ 'Mình đoán quả không sai' rồi trèo lên giường.

Nếu Đỗ Nhạ viết được suy nghĩ thật sự của anh trai đại nhân chắc cậu sẽ không vui vẻ đi ngủ như vậy mà là nhảy lên chỉ vào anh mà mắng 'Vai phụ thật biết tìm đường mà hi sinh'.

Nhưng đây cũng chỉ là nếu mà thôi bây giờ Đỗ Nhạ vẫn chuẩn bị đi ngủ là trên hết.
--------------------------------------------------------------
Phần Thu nhịn từ nảy đến giờ cũng muốn nghẹn rồi, vừa ra tới tầng sảnh bệnh viện đã kéo tay Tô Trạch lại trách: "Anh sao có thể như vậy chứ? Tiểu Ngạn bị đánh thành ra như thế mà anh còn đồng ý với em ấy làm gì?"

Tô Trạch nhìn Phần Thu đang mặt đỏ tai hồng, hai mắt hung ác trừng mình thì buồn cười. "Anh còn cười sao?" thấy anh cười cô thẹn quá hóa giận mà đánh anh vài cái.

Tô Trạch cầm lấy tay cô thần bí nói: "Anh tự có tính toán, em đừng lo."

"Chuyện này thì có gì mà tính toán, hừ" Phần Thu phồng má tức giận. Cô nghĩ anh chỉ nói như vậy để dỗ mình yên thôi.

Thấy cô không hiểu Tô Trạch bất đắc dĩ giải thích: "Tiểu Ngạn là một người lương thiện lại còn nhỏ chưa hiểu sự đời nên không cho anh làm rắc rối người ta thôi thì cứ đồng ý cho em ấy yên tâm, còn chuyện sau đó" - Tô Trạch híp mắt lại "...anh sẽ bí mật xử lí".

Lần này thì Phần Thu cũng hiểu ra dụng ý của Tô Trạch sùng bái mà nhìn anh: "Vậy là tốt nhất. Anh Trạch chỉ có anh là suy nghĩ chu toàn, làm vậy vừa không làm Tiểu Ngạn lo lắng mà còn trả được thù cho em ấy."

Thấy cô nói vậy Tô Trạch cũng yên tâm gật đầu hài lòng: "Chúng ta về thôi."

Sau khi Tô Trạch và Phần Thu rời đi, Đỗ Nhạ thấy không còn ai nữa nên gọi hệ thống ra: "001 có đó không?"

Hệ thống niềm nở trả lời: "Sẵn sàng phục vụ kí chủ 24/24".

"Được, được. Vậy nói xem nhiệm vụ ở đây của tao là gì? Ăn no chờ chết sao?"

"Nhiệm vụ của kí chủ rất đơn giản chỉ cần ngài hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân là được." Hệ thống trả lời ngắn gọn.

"Tâm nguyện?" Đỗ Nhạ thắc mắc, một nhân vật hư cấu mà cũng có tâm nguyện sao?

Hệ thống như hiểu được thắc mắc của Đỗ Nhạ mà tốt bụng giải thích: "Đúng vậy, đối với ngài thì Tô Ngạn này là nhân vật hư cấu nhưng đối với thế giới ảo Tô Ngạn lại được xem như một con người. Cho nên, khi con người chết đi đều có tâm nguyện mà mình muốn được hoàn thành, vì vậy mong kí chủ nghiêm túc thực hiện các tâm nguyện của nhân vật."

Đỗ Nhạ gật gật đầu bày tỏ đã hiểu: "Vậy tâm nguyện của Tô Ngạn là gì?"

"Nhân vật Tô Ngạn do ngài đảm nhận có nêu lên hai tâm nguyện. Một là tránh xa nam chính, bảo vệ bản thân và gia đình anh trai. Hai là thi đậu đại học." Hệ thống không nhanh không chậm báo cho Đỗ Nhạ.

"001 mày nói xem, mày có khế ước nhầm với tao không vậy? Mày xem tâm nguyện một cũng được đi nhưng mà... tâm nguyện hai mày nghĩ học tra như tao đậu nổi sao?" Đỗ Nhạ nghiêm túc chấp vấn hệ thống.

Đỗ Nhạ và Hệ thống lâm vào im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng của máy điều hòa đang chạy, bên ngoài chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.

Qua một lát sau, giọng Hệ thống đầy trấn định vang lên: "Không phải ở thế giới thực ngài có thể đậu đại học đấy sao?"

"Thế giới đó làm sao so được thế giới ảo IQ toàn 300 trở lên cơ chứ! Với lại điểm đấy cũng chỉ hơn điểm đậu một điểm thôi đấy, nhắm ở đây tao lếch nổi sao?" Đỗ Nhạ cũng buồn bực đáp lại, không phải cậu không chịu cố gắng mà là cậu cố cũng không lên được.

"Vậy chúng ta hoàn thành cái đầu trước cái sau từ từ cũng được." Hệ thống đưa ra giải pháp vẹn cả đôi đường.

"Chỉ đành vậy." Đỗ Nhạ cũng đồng ý. Trả lời hệ thống xong Đỗ Nhạ cũng không thèm quan tâm cái gì mà đắp chăn lên ngủ, cậu cho rằng chỉ cần ngủ dậy mọi việc sẽ tốt hơn khi thức.
--------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác

"Chủ nhân mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể tiến hành." Người đàn ông đang quỳ một gối bẩm báo cho nam nhân ngồi bên trên.

Nam nhân giọng đầy quyến rũ "Tốt" một tiếng rồi biến mất tại chỗ cùng với người đàn ông đang quỳ gối.

"Nếu có ta tham gia không biết tên kia sẽ sống như thế nào? Ha...ha...ha" Sâu trong bóng tối chỉ văng vẳng lại câu nói cùng tiếng cười như có như không nhưng vẫn làm người ta run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro