Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơn choáng qua đi thì Đỗ Nhạ mở mắt ra đánh giá tình hình xung quanh. Đầu tiên đập vào mắt cậu...ha, mọi người nghĩ là trần nhà trắng tinh đầy mùi khử trùng ư? Sai rồi, thứ cậu thấy lại là một cái cây, một cái cây dài đang với tốc độ nhanh dần đều mà hướng vào mặt cậu đấy.

Cậu cũng muốn phản ứng lắm chứ nhưng mà nghĩ đi, kịp sao??? Đương nhiên không kịp rồi. Chào đón cậu ở thế giới mới lại là một lần choáng váng ngang trời.

Lần nữa Đỗ Nhạ tỉnh lại, nhìn lên thấy trần nhà trắng tinh, phòng đầy mùi thuốc sát trùng. 'Cuối cùng cũng có cái đi theo kịch bản mình biết' Đỗ Nhạ nhìn trần nhà mà cảm thán.

"Kí chủ ngài đã tỉnh rồi sao?" Giọng của Hệ Thống vang lên kéo hồn không biết đã đi nơi nào của Đỗ Nhạ về lại bệnh viện.

Đỗ Nhạ nhìn ngang qua lạnh lùng nói: "Đã vừa nhỏ vừa không sáng lại còn vô tích sự". Nói xong quay lưng với mỗ hệ thống 001.

Hệ Thống: "Xin lỗi kí chủ, đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ chính thức nên có nhiều sai sót. Mong ngài bỏ qua." 'bóng đèn nhỏ' nghiêng người một góc 45° tỏ lòng chân thành.

"Tao bỏ qua cho mày ai bỏ qua cho mặt tao đây?" Lần này cậu thật sự không nhịn nỗi rồi! "Mày biết không? Trong thế giời này không có gương mặt thì sống kiểu gì? Niềm tin chắc!"

Hệ thống im lặng qua 3s thì nói: "Đây là sai sót của hệ thống cho nên tôi sẽ tặng cho cậu một lọ thuốc 'Hồi Nhan Đan' để làm quà tạ lỗi".

Đỗ Nhạ tò mò hỏi: "'Hồi Nhan Đan'?Dùng thế nào?"

"Uống là được". Hệ Thống 001 ngắn gọn trả lời. Vừa dứt lời thì Đỗ Nhạ đã tu ừng ực vào không chút chần chờ suy nghĩ.

Hệ thống thấy Đỗ Nhạ đã bình thường lại thì bảo cậu tiếp nhận cốt truyện.

Thực chất thế giới mà Đỗ Nhạ xuyên vào không có tính drama gì lắm đây chỉ là thế giới thanh xuân vườn trường ngọt văn mà thôi. Ở đây nữ chính tên Như Tử Tuyên là một cô gái nhà nghèo, ham học, vượt khó như bao nữ chính khác. Sau một hồi lăn lộn thì gặp được nam chính Hạ Tâm - là một cao phú soái nổi tiếng khắp trường.

Ha, cũng là motif cũ nữ chính gây sự với nam chính, nam chính luôn thích trêu thiếu nữ nhà nghèo.

"Cô ấy thật thú vị" Hạ Tâm cười nhếch mép nghĩ - đây là cậu đọc nguyên văn đấy, thú vị thú vị thú vị có cái gì thú vị nói tao nghe xem? Thắc mắc vậy thôi chứ pháo hôi thì làm sao hiểu được sự thú vị của nữ chính. Chỉ có nam chính Hạ Tâm có 'hỏa nhãn kim tinh' mới nhìn ra được a~.

Sau đó sẽ là vượt qua khó khăn, ngăn trở từ gia đình nam chính. Nhưng mà các vị vai phụ ngăn nổi tình yêu dời non lấp biển này sao? MƠ MỘNG!

Muốn biết cậu trong câu truyện ngọt ngào này đóng vai gì sao? Đỗ Nhạ cậu là pháo hôi của pháo hôi đó. Ở đây cậu tên Tô Ngạn đất diễn chỉ vỏn vẹn năm ba câu, chỉ do một lần lỡ chọc phải nam chính mà cậu lại bị hành lên hành xuống một vô tội vạ rồi chết đi ở một xó vắng vẻ. Anh trai cậu - Tô Trạch vì cậu mà gây sự với Hạ Tâm.

Nhưng tất nhiên, làm gì vai phụ mà thắng được vai chính. Công ty vừa gây dựng không lâu của anh cậu cũng vì vậy mà phá sản.

Đọc đến đây Đỗ Nhạ ngẩn đầu hỏi hệ thống: "Chết lãng đến vậy sao, hả?"

Hệ thống dùng sự im lặng để trả lời Đỗ Nhạ. Lại thấy cậu tắt cốt truyện đi không kiềm được hỏi: "Kí chủ không đọc nữa sao?"

Đỗ Nhạ ưu thương mà nói: "Hết đất diễn rồi còn muốn tao đọc cái gì? Nhìn tụi nó 'bababa' nhau sao?"

Hệ thống 'thật muốn nói là nó không có ý này, là do kí chủ nghĩ nhiều thôi nhưng thấy cũng thương cảm cho kí chủ nên thôi im vậy'.

Đỗ Nhạ đang định nói tiếp thì có vài bác sĩ đi vào theo sau là hai người trẻ tuổi.

Cậu đoán được hai người kia là ai. Một là anh trai cậu một là vợ anh ấy. Thấy hai người Đỗ Nhạ tự nhiên lại có cảm giác ủy khuất không nói nên lời.

"Cháu thấy thế nào?, còn đau ở đâu không?" - bác sĩ đi đầu lên tiếng.

Đỗ Nhạ lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Cậu lại nhìn về phía thanh niên và cô gái kêu một tiếng "anh, chị dâu".

Hai người thấy cậu lắc đầu thì cũng thở phào, cô gái lên tiếng: "Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Đừng qua lại với tên đó nữa, em xem giờ thành ra thế này có thấy bóng dáng tên đó không?"

Phần Thu cô vốn không định nói thế nhưng khi thấy mặt Tô Ngạn băng kín như vậy nỗi tức giận cũng bốc lên mãnh liệt.

Đỗ Nhạ nhìn cô đang phồng mang trợn mắt với mình mà cười cười thỏ thẻ: "Chị dâu, anh trai em còn ở đây đấy. Chị thế này em sẽ méc anh em đó." Nói xong còn cố ý nhìn về phía Tô Trạch đang nghe bác sĩ dặn dò cách đó không xa.

Phần Thu mặt đỏ rần lên mà liếc cậu một cái rồi quay lại ghế ngồi xuống bắt đầu gọt táo.

Tô Trạch quay lại thì thấy Phần Thu đỏ mặt gọt táo còn em trai mình cười cười nhìn mình. "Sao vậy Thu?" anh hỏi vợ mình thì thấy cô lắc đầu.

"Chị dâu đang ngại đấy" cậu lên tiếng chứng độ tồn tại của bản thân rất lớn.
_________________________________________

Định mai đăng nhưng thấy có người xem nên mình đăng luôn 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro