Thế Giới 1: Vườn Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này không có xui nhất chỉ có xui hơn, ví dụ, chính cậu - Đỗ Nhạ là người này. Chỉ vì dành cây kem của em họ mà xuyên không, bạn không nghe nhầm cậu là vì cây kem đấy. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng cậu lại muốn ăn kem, thấy đứa em họ cầm kem cậu đã nổi lên dã tâm là dành lấy cây kem ấy và rồi…chuyện gì cũng có báo ứng của nó nhưng cậu không ngờ báo ứng lại tới nhanh đến vậy. Cánh cửa đằng sau lưng cậu đã vươn rộng cánh tay để “đón” cậu vào lòng, cậu cũng “không ngại” mà nhào vào khuôn ngực rắn chắc đấy…

“Hệ thống Tâm Nguyện 001 xin kính chào kí chủ.”

Đỗ Nhạ: “……!?” Thằng nào vậy?

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, “Kí chủ ổn không?”

Đỗ Nhạ: “Tôi…có lẽ vẫn ổn.”

“Vậy được rồi. Chúng ta đi làm chính sự thôi.”

“Ai? Chính sự gì? Còn nữa, mày là ai?” Đỗ Nhạ khó hiểu mà hỏi.

Hệ thống: “Tôi là ‘Hệ Thống Tâm Nguyện 001’. Gọi 001 là được.”

Suy nghĩ một lát 001 lại nói “Tôi cảm nhận được dao động hồn thể của kí chủ rất mạnh mẽ nên mới tìm đến để kí khế ước với kí chủ.” – nói xong nó lại nhìn kí chủ hiện đang mơ màng nhà mình.

“À, ra vậy!” “Vậy tại sao tôi lại ở đây?” - Đỗ Nhạ nhìn về một hướng vô định mà suy tư “không lẽ mình đã ‘hi sinh anh dũng’ sao?”

Hệ thống 001: “đúng vậy. Kí chủ đã ‘hi sinh’ rồi”. ‘Xem ra cũng không quá ngu nhỉ?’ Hệ thống 001 thầm nghĩ.

Đỗ Nhạ cảm thấy có sự khinh bỉ nhẹ nhàng lướt qua người mình.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Cậu biết là không phải tự dưng Hệ Thống gì gì đó rảnh rỗi tới tìm cậu để kí khế ước chơi đâu!

"Wow!!! Kí chủ, cậu thực thẳng nha!" Hệ Thống 001 dùng chất giọng lạnh băng mà hâm mộ.

Đỗ Nhạ thề là cậu không có khinh bỉ nó đâu! - "Tôi thẳng trước giờ, không cần hâm mộ vậy đâu" cậu kiêu ngạo nói.

Hệ Thống 001 đầy thâm ý nói với Đỗ Nhạ: "Vậy kí chủ phải cố gắng giữ cái 'thẳng' của ngài nhé!"
Đỗ Nhạ "Hừ" một tiếng xem như đáp lại lời nhắc nhở của mỗ 001. Hừ xong lại nhìn vào không khí mà nói: "Hiện tại nói chính sự là cái gì đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro