Tiểu mỹ thụ tránh không thoát đâu!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hệ thống quân, năm mới vui vẻ!

- Đường Kỳ, năm mới vui vẻ! Lại muốn xin gì sao?

- Hệ thống quân , ta cần................

Hệ thống quân trực tiếp ngắt lời, màn hình chợt phát sáng mạnh. Đường Kỳ chợt ngây người, hệ thống quân đây là đang tức giận sao?

- Đường Kỳ, cô có biết năm vừa rồi chúng ta chỉ thành tích ngang bằng lão Tam bên cạnh không hả? Cô còn không chịu cố gắng , người người chăm chỉ làm nhiệm vụ.... Haizz sao hệ thống thông minh vĩ đại nhất tập đoàn công lược như ta đây lại chấp nhận cô làm kí chủ cơ chứ?! Đường Kỳ, hệ thống ta cảm thấy kí chủ như cô thật giống một ' trư yêu' ( heo thành tinh) mà...

- Hệ thống quân a~ không phải đều xếp thứ hai sao?

- Đúng là không có chí cầu tiến.

- Hệ thống quân ngươi là đang thở dài sao.. ha ha ha ha

-Đường Kỳ, cô còn dám trêu chọc ta, kiếp sau ngươi sẽ thành một người không có mũi!!!!!

Đường Kỳ bật dậy khỏi chiếc ghế sô pha nhạt màu , tay vẫn ôm gói snack đối diện vói màn hình hệ thống đang phát sáng, trực tiếp ngăn hệ thống quân phát huy kĩ năng thuyết trình.

- Hệ thống , tiến vào nhiệm vụ công lược !

- Đường Kỳ cố lên! NHẤT ĐỊNH VƯỢT QUA LÃO TAM!

Đường Kỳ bước vào màn sáng trắng trước mặt , không gian như bị xé rác trước mặt từ từ hiện ra. Cô đang ngồi trước bàn học , phía trên mặt bàn trải dài sách vở , dụng cụ học tập. Đường Kỳ khẽ day mi mắt, lần này xuyên vào là một học bá sao?

Trong đầu bỗng vang lên một tiếng máy móc hệ thống truyền nội dung tiểu thuyết. Cảm giác bị một lượng tin tức khổng lồ xuất hiện thực không dễ chịu . Cô nhắm mắt nhẹ nhàng tiếp nhận nội dung truyện.

Đây là một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng. Đường Kỳ tự nhủ có lẽ chỉ là nhiệm vụ cấp B.

Khoan ...!! Đợi chút là tiểu thuyết đam mỹ sao? Hệ thống là lấy việc công trả thù tư , nhất định phải nộp đơn khiếu nại.

Nguyên chủ cũng tên là Đường Kỳ, đích thực là một học bá. Theo nguyên tác , hôm nay là ngày nguyên chủ nhập học sau đó gặp gỡ nam công chủ. Có thể nói nguyên chủ không quá tham gia vào nội dung truyện , coi như một yếu tố đẩy mạnh tình cảm của cặp đôi chính rồi bị tác giả cho lĩnh cơm hộp, trực tiếp biến mất không dấu tích.

Là một tiểu thuyết đam mỹ + thanh xuân vườn trường , tiểu thụ cùng nguyên chủ không có cơ hội gặp mặt vì chọn khác phân khu.

Mẹ kiếp hệ thống ! Đây là bắt ta bẻ cong thành thẳng sao.

Ta không làm được. Hủy bỏ nhiệm vụ.

[ Kí chủ ngươi chắc chắc hủy bỏ nhiệm vụ? Tiến hành phân trừ tiền lương, cắt giảm ngày nghỉ phép....v....v]

Khoan đã, nhiệm vụ này ta nhận. Là cấp A sao hệ thống?

Đường Kỳ vừa thoáng suy nghĩ lập tức âm nhạc vang lên trong đầu.

[ Tinh! Kí chủ rất thông minh . Đích xác là nhiệm vụ cấp A ]

[ Chúc kí chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ]

...........

Đường Kỳ chậm rãi mở mắt quan sát. Cô đang ở trong một căn phòng tràn ngập màu lam nhạt, trong không khí thoang thoảng mùi hương ưu nhã của lưu ly. Căn phòng được bài trí tinh tế không kém phần thuận tiện.

Cô bất chợt nhớ đến nội dung trong cuốn tiểu thuyết. Hôm nay là ngày cô nhập học , vậy đống sách vở này....

Còn nước còn tát, Đường Kỳ vội nhìn đồng hồ 5 h 15p sáng. Nguyên chủ quả thật là kẻ cuồng học dậy sớm vậy để chuẩn bị bài. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở bước vào nhà tắm. Trước hết phải xem diện mạo của nguyên chủ . Dù muốn hay không muốn tiếp cận nam chính dung mạo cũng không phải không quá xấu xí.

Tiểu thuyết hầu hết xoay quanh mĩ nam mĩ nữ . Đây là sự thật không thể chối cãi!

Đường Kỳ ngắm mình trong gương . Ừm.... cũng là một mỹ nhân . Đôi mắt lưu ly trong suốt, lông mày thanh tú, môi đỏ mọng , làn da trắng mịn màng, ngũ quan tinh sảo. Đường Kỳ không khỏi thắc mắc.

Học bá không phải sẽ đeo kính cận dày cộp đầu tóc rối bời sao? Hình tượng này quả thật chỉ có trong tiểu thuyết.

Đường Kỳ thỏa mãn nghía mình trong gương. Đáng tiếc nguyên chủ không là nữ chính a~

# Cảm thấy kí chủ có chút biến thái#

# Kí chủ có bệnh cần trị gấp#

# Tiết khố đã rơi#

..................

Đồng phục nhập học được treo trên móc. Áo sơ mi trắng , váy ca rô cách điệu, giày thấp đúng chuẩn nữ sinh.

Chuẩn bị kĩ càng Đường Kỳ bước xuống ăn sáng. Hiện tại cũng chỉ làm một người con ngoan ngoãn an phận thủ thường.

Nguyên chủ hiện tại là năm nhất cao trung. Chương trình học không quá nặng nề, hoàn tất thủ tục nhập học, Đường Kỳ theo giáo viên bước vào lớp. Nguyên chủ học vốn là khoa xã hội nhưng do nhiệm vụ công lược lần này tạm thời chuyển thành khoa tự nhiên.

Đường Kỳ tuy không quá tự tin vào chuyện học tập nhưng không quá lo lắng. Hệ thống quân thần học không phải hư danh.

Trước cửa truyền đến tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà,lớp học cũng trở nên im lặng một cách kì lạ. Lục lão sư hắng giọng:

" Học kỳ này lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào, thầy mong các em có thể giúp đỡ bạn."

Đường Kỳ khoan thai bước vào lớp, nở nụ cười nghề nghiệp thân thiện. Mái tóc đen dài được buông lỏng, vài sợi tóc khẽ bay theo từng nhịp chân.

" Chào các bạn, kể từ giờ chúng ta sẽ là đồng học . Tôi là Đường Kỳ, hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro