Tiểu mỹ thụ tránh không thoát đâu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Kỳ đảo mắt quanh lớp , hơi dừng lại tại chiếc bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ. Theo nguyên tác, hai nhân vật chính học cùng nhau 3 năm cao trung ngồi đây.

Tiểu thuyết thanh xuân chính là vậy . Tần Lam- nhân vật chính cần công lược rất gần với hình tượng Jack Sue . Đường Kỳ tự đánh giá như vậy.

Khác với hắn , nam chính Lâm Thiên Khương có nét trầm ổn trưởng thành hơn nhiều.

Cặp đôi này....... cô rất thích nha! Nhìn rất ổn, không thấy không hợp lí.

Đường Kỳ đang định thầm hỏi hệ thống quân thì chủ nhiệm lại lên tiếng nhắc nhở:

" Đường Kỳ , em tạm thời ngồi sau Tử Du đi, bàn thứ năm bên trái"

Ngồi sau tiểu Tần Tần 2 bàn. Ừm... cũng không tệ.

Đường Kỳ chậm rãi tiến về chỗ ngồi được phân phó. Manh manh ngồi cùng bàn đã lên tiếng:

" Đường Kỳ phải không? Chúng ta là bạn cùng bàn rồi. Tớ là Tiết Khả Nhi , gọi tớ Khả Nhi là được"

" Cậu mới chuyển tới lớp không biết , tớ là một trong những tiểu hoạt bát của lớp đấy, ha ha "

Đường Kỳ có chút hứng thú tiếp lời cô " Tớ biết"

" Hơ ... cậu biết sao?"

" Ừ"

" A! Tiểu Kỳ cậu có dùng QQ hay weibo không?"

" Tiểu Kỳ sao?" Đường Kỳ khẽ nhỏ giọng nói. Tiết Khả Nhi không giữ hình tượng bẹo má cô một cái xuýt xoa. " Ôi sao cậu lại dễ thương vậy chứ!"

Đây là trực tiếp bị trêu nghẹo , Đường Kỳ có chút thất thần , mờ mịt nhìn lại.

Phát hiện vẻ mặt có phần ngây ngốc kia, Tiết Khả Nhi suy nghĩ chút rồi mở miệng ." Có thể cậu chưa quen , cứ từ từ."

"......."

Đường Kỳ quyết định bỏ mặc kẻ đang lải nhải kia bỏ sách chính trị ra trước mặt , nhàn nhã lục lại kiến thức cao trung.

- Hệ thống quân, có phải chọn nhầm nhiệm vụ rồi không ? Tần Lam hắn và Lâm Thiên Khương sao có thể trở thành bi kịch được chứ . Ta muốn xem kết thúc.

[ Kí chủ không phải luôn không quan tâm kết thúc sao?] Âm thanh máy móc vang lên.

......

Đường Kỳ lập tức tiếp nhận kết thúc của truyện. Kết thúc đại học ,Lâm Thiên Khương cuối cùng không chịu nổi dị nghị của người đời , chia tay với Tần Lam , đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Tiểu thụ theo đó mà tuyệt vọng , quyết định buông xuôi tất cả , sống buông thả, trong một lần say rượu bị tai nạn chết.

Đường Kỳ lập tức phun tào. Tác giả à, đã viết chuyện sao lại cẩu huyết như vậy? Đã đào hố lại cần có người như cô đi lấp .

Bi kịch . Quả là bi kịch !

[ Kí chủ , người nên chuẩn bị sẵn tinh thần công lược , nhiệm vụ lần này không có BUG]

....

# Kí chủ tổn thương tinh thần, online đợi gấp#

Bên ngoài nhuộm vàng một màu nắng, nền trời xanh rợp, mây trắng lững lờ trôi. Gió thu nhè nhàng thổi mang theo tư vị lập thu........... cảm giác.. có chút buồn ngủ.

* Mèo Vô Danh : tôi không quen biết loại người này*

Hiện tại chỉ mới bước vào năm học , đa số học sinh vẫn có nhẹ nhàng rong chơi. Học bá vẫn là học bá, hầu hết chăm chú nghe giảng hoặc làm bài tập. Không khí tiết học cứ thế nhẹ nhàng trôi đi.

Đường Kỳ đối với kiến thức cao trung mà nói cũng không có gì đáng quan ngại. Khẽ nhìn lên hai bàn phía trước, Tần Lam và Lâm Thiên Khương vẫn đang an an vị vị ngồi đọc sách hoàn toàn không nhìn ra được JQ.(Jian Qing : tình cảm mờ ám đó)

Theo tiến trình, hai người họ hiện thời vẫn chỉ dừng ở bạn thân, chưa có những tình huống cẩu huyết hay gặp .

[ Kí chủ , độ hảo cảm hiện giờ của Tần Lam với cô cũng chỉ là 0]

Tần Lam, hay lắm. Phí công cô làm ra vẻ thân thiện .

Hệ thống quân, thật biết chọn thời điểm!

# Được kí chủ khen ngơi## cảm giác thật tự hào#

Ánh mắt Đường Kỳ mông lung nhìn vào khoảng không bên ngoài, bất giác thở dài. Thanh xuân vườn trường chính là tươi đẹp như vậy.

Bỗng " bốp" lớp học yên tĩnh chợt vang lên âm thanh như biểu tình. Đường Kỳ hơi liếc sang đối tượng đang thu hút ánh măt-manh manh ngồi cùng bàn. Cô nhóc này lại bày trò gì vậy?

Phát giác ánh nhìn của mọi người xung quanh , Tiết Khả Nhi mặt không đỏ tim không đập lẩm bẩm như giải thích " Con muỗi đáng ghét!"

Đến một vị lão luyện như Đường Kỳ cũng khó có thể lí giải. Trong không gian trong lành thoáng mát tự nhiên xuất hiện một tiểu cường ( gián) còn có thể lí giải nhưng đây lại là.... đập muỗi sao?

" Rắc.... rắc....rắc" Lục lão sư miết vào bảng mạnh đến nỗi viên phấn trong tay gãy thành 2 mảnh " Tiết Khả Nhi đứng lên làm bài trên bảng "

Đáp án sao? Cô làm sao biết,lúc nãy chỉ mải tranh nhau đồ ăn với tên Tử Du ngốc lại bị lão sư phát hiện. Ánh mắt cầu cứu quét sang bốn phương xung quanh nửa ngày trời đứng ngây ngốc.

" Đủ rồi ngồi xuống đi, Đường Kỳ em thay Khả Nhi lên bảng"

Bài tập không quá khó khăn, Đường Kỳ làm xong lễ phép đứng bên cạnh " Thưa thầy, em làm xong rồi". Lục lão sư xem xét kĩ càng tùy tiện phất tay ra hiệu về chỗ.

Trong đầu cô bỗng vang lên âm báo hệ thống [ Tính! Bạn đã đạt được 1 độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 1] .Khóe miệng Đường Kỳ hơi giật giật , đây là đồng cảm giữa những học bá với nhau , giải 1 bài tập tương đương với 1 điểm hảo cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro