Chương 1: Ta chỉ muốn đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diệp thất thần nhìn đôi tay mình dính đầy máu tươi, qua vài phút sau cũng không thể lập tức lấy lại bình tĩnh cô lặng lẽ ngắm nhìn hai thể xác được cô đặt nằm ngay ngắn trên sàn nhà, mỗi người đều có một vết chí mạng ngay ngực trái của mình

Một người là bạn thân của cô

Một người là người cô yêu thương

Hai người đều là người cô tin tưởng nhất, cho rằng không thể có thứ gì đánh đổi được nhưng mà sao?

Bạn thân người yêu chơi trò đâm sau lưng, bọn họ lừa gạt tình cảm đùa giỡn với trái tim của Tiêu Diệp. Đến khi cô phát hiện, bọn họ một chút hối lỗi cũng không có vậy mà cô còn nghĩ sẽ tha thứ và bắt đầu lại từ đầu

Chỉ trách cô ngây thơ lâu như vậy cho nên hãy để mối quan hệ này kết thúc một lần đi

Tiêu Diệp quyết định giải thoát cho cả ba người, chết đi rồi sẽ được giải thoát. Cô chập chững đứng dậy đi ra khỏi nhà, bản thân không muốn sống cả đời ở trong tù , cô cũng không nghĩ mình có khả năng thoát tội giết người nếu có kiếp sau cô ngàn vạn lần đừng ngu ngốc mù quáng như vậy nữa nhưng thật không biết nên chết cách nào thoải mái nhất đây?

Tiêu Diệp quyết định đứng trên cầu nhảy xuống đến lúc nhìn dòng sông bên dưới chảy siết có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo đến thấu xương, bỗng dưng sinh ra sợ hãi. Cô do dự không muốn chết sớm như vậy nhưng bàn tay cô đã dính máu, có sống tiếp cũng không thể yên bình được nữa

Đang lúc đứng giữa ranh giới giữa sống và chết bỗng có một nguồn lực vô hình nào đó va chạm với thân thể Tiêu Diệp khiến việc cô đứng trên thành câu lúc này đã mất thăng bằng, cô hoảng sợ liều mạng kêu cứu nhưng hiện tại là 1h khuya đơn giản rất ít người đi qua nơi này vào lúc khuya như vậy

Cô loay hoay muốn tìm chỗ vịn vào nhưng toàn bám vào không trung, cô cảm thán ông trời muốn cô chết để đền mạng rồi, lúc hoàn toàn không trọng lực mà rơi xuống có cảm giác trái tim nhỏ bé tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nếu thật sự muốn tự tử thì hãy đi vào lúc 1h sáng vì tỉ lệ thành công là 100%

[ Hệ thống đang xác lập với kí chủ mang số hiệu 2102001, xin vui lòng chờ trong giây lát ]

Tiêu Diệp đích thực bị thứ máy móc nhứt tai kia làm cho tỉnh lại. Mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn hàng triệu dữ liệu xanh vàng liên tục nhảy nhót lên xuống mà cảm thán vài câu

Cái thứ này thiệt quá chói mắt , ai đó hãy tắt nó đi có được không?

Qua khoảng vài phút, những thứ dữ liệu khiến người ta nhìn vào không hiểu cũng đã biến mất , khoảng không liền bao trùm một màu trắng xoá vô tận. Rõ ràng không có một thứ gì xung quanh nhưng Tiêu Diệp lại không thấy sợ hãi còn có một cảm giác rất chi là thoải mái

Đến giờ cô mới nhận thức được một vấn đề và đặt ra nghi vấn:" Đây là nơi nào?"

Bản thân cũng rất mong chờ có người sẽ trả lời vấn đề này dùm mình nhưng ở đây còn ai ngoài cô hay sao?

Thật ra thì 10 phần cô cũng đoán ra được hết 9 phần là mình đã chết nên mới có mặt ở đây, còn có thể sống sau khi rớt xuống sông ư?

Không lẽ Tiêu Diệp cô sắp sửa thành tiên sao? Bởi xung quanh không có gì là dấu hiệu của địa ngục âm u lạnh lẽo mà cô từng nghe nói

Nghỉ như thế càng khiến lòng người vui vẻ a~~

Thành tiên cũng tốt không thành tiên cũng không sao cả , Tiêu Diệp rất tin vào công đức của mình tuyệt đối chất cao hơn núi nên chắc chắn bản thân mình cho dù đến nơi nào cũng chả phải là cái địa ngục quái quỷ kia

[ Thỉnh kí chủ ngưng tự luyến , đây là không gian hệ thống và ta chính là một hệ thống cao cấp sẽ giúp kí chủ vượt qua mọi nhiệm vụ để nhanh chóng trở về thế giới thật ]

" Ai ? "

Tiêu Diệp cau mày cảnh giác nhìn xung quanh tìm người vừa mới phát ngôn nhưng nơi đây làm gì có ai ngoài cô còn phải nói đến thanh âm kia chả giống con người tí nào

Hoàn toàn cứng ngắc , vô cảm nói trắng ra như là robot biết nói tiếng người vậy

[ Ta là hệ thống của ngươi ]

A....cái thứ này biết nghe rồi nói rồi trả lời luôn sao , rốt cuộc cô đang rơi vào tình huống quỷ dị gì thế này. Chết xong không lo đi đầu thai còn đứng đây nói chuyện với thứ không biết rõ mặt mũi

Tiêu Diệp thật sự đang rất lo lắng nếu trễ giờ sẽ không được đầu thai vào gia đình tốt

[ Kí chủ yên tâm nếu có kịp giờ đi chăng nữa thì kiếp sau vẫn là kiếp nghèo thôi ]

Định mệnh....sao cô cứ thấy tên này cực kỳ đáng ghét nha , chưa gì đã phán đoán kiếp sau của mình , Tiêu Diệp tuyệt đối không tin đâu

" Ngươi là ai ? " Tiêu Diệp tiếp tục tìm kiếm, giọng cũng lạnh đi vài phần " Đừng chơi trò hù doạ sau lưng , tôi không sợ đâu "

[ Ta cũng không mong kí chủ sợ ta vì sau này còn phải hợp tác với nhau dài dài nữa ]

Thứ âm thanh máy móc này khiến Tiêu Diệp càng nghe càng nhức tai "Hợp tác ?" Cô bất giác thấy mọi chuyện dần trở nên phức tạp khó lý giải

[ Hiện tại kí chủ là người được chọn để đi đến từng thế giới hoàn thành nhiệm vụ mà người ủy thác giao cho , số lượng hoàn thành càng nhiều thì khả năng quay về thế giới thật càng lớn ] Dù thứ đó có tận tình lý giải cho Tiêu Diệp hiểu nhưng cô vẫn cứ ù ù cạc cạc , linh hồn như đang treo giữa 9 tầng mây không sao đáp xuống được

Ha hả , cuối cùng cô vô tình nhặt được thứ hệ thống gì thế này, chưa bao giờ cô cảm thấy chết đi rồi rất tốt không cần phải lòng vòng một hồi như thế

" Tôi không cần trở về, mặc kệ ngươi là người hay quỷ cũng mau thả tôi sớm đi đầu thai đi " Tiêu Diệp chính là người không có chí tiến thủ, cái gì làm nhiệm vụ xong sẽ cho cô sống lại rõ là không có tí sức hấp dẫn gì hết

Lúc chết Tiêu Diệp có chút do dự là sự thật nhưng dù sao cũng đã chết được rồi còn lòng vòng tiếp nữa để làm gì

Hệ thống rõ là chưa bao giờ gặp phải kí chủ khó nhằn khó hiểu mà chấp nhận cái chết như lẽ đương nhiên như vậy, nó cũng muốn vứt bỏ cho rồi nhưng khổ nổi khế ước đã kí nếu một trong hai người chết thì người kia cũng tan biến, nó còn muốn lớn mạnh còn chưa muốn biến mất nhanh vậy đâu

Nên cách tốt nhất nó nghĩ ra được là liên tục nói quyền lợi , lợi ích cho Tiêu Diệp nghe , dù vẫn còn cứng ngắc nhưng có thể cảm nhận được nó đang nịnh nọt Tiêu Diệp [ Kí chủ đừng vội đi đầu thai làm gì , xác xuất kí chủ có cuộc sống tốt ở kiếp sau là 0,01% ] đều nó nói là sự thật bởi vì công đứt trên người Tiêu Diệp hầu như không có , vậy mà có người nào đó rất tự tin vỗ ngực nói "công đứt chất cao như núi" khiến hệ thống muốn dập tắt ảo tưởng đó liền luôn [ Nhưng nếu kí chủ quyết định đi theo hệ thống thì không chỉ cô được sống lại mà còn sống với thân phận mới , trong thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ có ta giúp đỡ kí chủ để đảm bảo xác xuất hoàn thành là 100% ]

Tiêu Diệp thấy hệ thống nói rất hay rất thuyết phục lòng người nhưng.....cô vẫn muốn đi đầu thai " Cho tôi đi đầu thai" Tiêu Diệp đáp lại vô cùng bình tĩnh rõ là không bị câu nói sống lại với thân phận mới của hệ thống làm cho rung động một tẹo nào

Hệ thống thật cmn cạn lời , số nó nhọ lắm nên mới phải gặp Tiêu Diệp không có tiền đồ như vậy , được rồi nó sẽ ra quân bài cuối cùng lần này không được nữa, nó xác định sẽ bị hủy diệt nên thành âm thập phần nghiêm trọng, thành khẩn
[ Kí chủ hiện tại đã kí khế ước linh hồn với ta, nếu như cô không đồng ý thì khế ước này sẽ biến mất đồng nghĩa với việc ta và linh hồn cô sẽ bị xoá sổ vĩnh viễn, cô sẽ không được đầu thai nữa, cho nên cô suy nghĩ cho kĩ đi ]

Hmm..... phiền phức, chỉ là Tiêu Diệp muốn đi chết cho xong thôi mà có cần phải đe doạ tới linh hồn mỏng manh yếu ớt của cô hay không, cái thứ này giỏi ép bức người khác thật đấy

Trong lòng Tiêu Diệp rõ khó chịu nhưng vẫn điềm nhiên hỏi hệ thống " Ngươi chắc chắn phải có quyền lợi trong chuyện này chứ nhỉ " cô sẽ không làm việc cho người khác ngồi ăn mà không biết rõ đối phương như vậy, cô thấy cái thứ hệ thống như vậy sinh ra là để dắt mũi người làm nhiệm vụ , nhìn qua chính là đấu tranh giành sự sống cho bản thân mình nhưng thực chất không đơn giản, đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống vô tình trúng Tiêu Diệp , nó chọn cô nhưng cô cũng có quyền suy nghĩ có nên nhận miếng bánh này hay không

Mẹ nó, đau đầu muốn chết, cứ nghĩ linh hồn bị xoá sổ vĩnh viễn cũng không làm lấy thoải mái

Hệ thống biết Tiêu Diệp bắt đầu thỏa thuận với nó , trả lời càng nhiệt tình hơn [ Ta tất nhiên có quyền lợi, cô càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ thì ta càng mạnh mẽ , mạnh mẽ rồi sẽ giúp đỡ cô dễ dàng hơn ]

" Ví dụ? "

[ Cô sẽ biết trong lúc thực hiện nhiệm vụ]
Tiêu Diệp xoa xoa cằm suy tư, hệ thống thấy bộ dạng nhăn mày nhăn trán đó của Tiêu Diệp sợ cô lại muốn đi đầu thai nhanh chóng bồi thêm [ Cô yên tâm, ta là hệ thống cao cấp , vì nhiệm vụ hoàn thành đối với ta có lợi nên ta sẽ giúp cô hết sức có thể ] không ngừng gia tăng sức mạnh bản thân cho đối phương thấy chính là thượng sách bây giờ, Tiêu Diệp chính là một linh hồn cường đại nhưng quá không tiền đồ , nó chọn cô vì thấy cô có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sao vẫn cứ thấy thiếu tin tưởng thế nào ấy, hiện tại Tiêu Diệp còn không thể làm chủ được linh hồn , cô cảm nhận được có một thế lực vô hình đang nắm giữ sinh mệnh tất cả người chơi

Cmn thật khó nghĩ, mặc dù đã chết chỉ còn lại linh hồn nhưng Tiêu Diệp vẫn còn giữ nguyên cảm xúc , không cảm giác được nhịp tim nhưng cô đang rất sợ hãi đó " Người đứng đầu mấy người là ai " Tiêu Diệp rất để ý vấn đề này

[ Vấn đề này đã nằm trong phạm vi không được biết ] hệ thống máy móc trả lời

" Ngươi thật vô dụng " thật ra Tiêu Diệp cũng đoán không dễ dàng gì hệ thống nói cho cô biết hết tất cả vì nó chỉ là máy móc, máy móc sẽ bị con người lập trình để khống chế nhưng cái suy nghĩ nó khác nào đống sắt vụn đã bắt đầu hình thành

Hệ thống cảm nhận được sự khinh thường trong mắt Tiêu Diệp nhưng nó lực bất tòng tâm bỏ qua chọn cách cái gì tránh được thì tránh luôn. Nó bây giờ chỉ muốn tăng sức mạnh của mình lên thành hệ thống siêu cấp, lúc đó nó sẽ có quyền sinh sát linh hồn trong tay, có nghĩa là không phải bắt buộc khế ước với một linh hồn còn có thể tùy tiện gỡ bỏ khế ước nhưng cái con đường đó vô cùng gian nan xa xôi , nó đã nhậm chân ở hệ thống cao cấp rất lâu rồi

Tiêu Diệp rõ là không biết những việc thăng cấp đó của hệ thống nhưng nếu biết cô sẽ mắng chửi phỉ nhổ một phen:" Vì cái gì linh hồn của mình phải phụ thuộc vào hệ thống còn phải lo sợ nó sẽ xoá sổ bất cứ lúc nào , cmn thiệt là muốn bay lên trời luôn đây mà , cầu ngươi mãi mãi không bao giờ lên được hệ thống siêu cấp " dù cho sau này Tiêu Diệp có hoàn thành hết nhiệm vụ đi chăng nữa cô cũng không có quyền hạn biết mấy chuyện này, nó như là một bí mật đen tối nhất của người tạo ra hệ thống không gian này vậy

Tiêu Diệp thôi nghĩ ngợi sâu xa nữa, không làm bị xoá sổ mà nếu làm không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị xoá sổ thôi thì kéo dài sinh mệnh ra một chút để nhìn ngắm thế gian thêm vài lần, Tiêu Diệp ngầm chấp nhận tìm hiểu chút về nhiệm vụ sắp làm " Ta sẽ xuyên qua từng thế giới sao ?"

[ Đúng ]

" Không hoàn thành sẽ bị xóa sổ ư "

[ Đúng ]

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn khiến linh hồn Tiêu Diệp run rẩy, cô không biết việc đó có đau đớn hay không nhưng nó đã hình thành một sức ép vô cùng lớn đối với ý thức Tiêu Diệp, có gan chết một lần lại không có gan chết thêm lần nữa, lần đầu lúc nào cũng mang lại chút ám ảnh tâm lý như vậy mà

Càng nghĩ càng hận cái tên hệ thống chết bầm đã đưa mình tới đây

Hệ thống rùng mình cảm nhận sát khí của Tiêu Diệp đang hướng về mình, nó thật sự thấy kí chủ của nó rất khó hầu hạ, thật muốn kêu cứu mạng aaa~ T.T

" Cụ thể tôi phải làm gì mới đạt yêu cầu là hoàn thành nhiệm vụ "

[ Dựa vào người ủy thác có hài lòng hay không, trên 70% được tính là hoàn thành]

" Tôi phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới được trở về  ?" Đây chính là câu hỏi cô muốn hỏi nhất này , làm thì làm nhưng không biết điểm dừng như vậy thì quá khó chịu, không yên tâm sẽ ảnh hưởng tâm lý làm nhiệm vụ sẽ dễ xảy ra sơ xuất

[ Đây, tùy thuộc vào điểm công đức ] hệ thống nghĩ tới điểm công đức của Tiêu Diệp liền đau đầu nhức óc [ Cô muốn xem thông tin của mình không? ]

Còn có thể xem thông tin sao

Tiêu Diệp rất hào hứng mà gật đầu không hề biết nổi lo âu của hệ thống , sau đó xuất hiện cái bảng trong suốt trước mắt trên đấy là những con số triệt để đưa linh hồn Tiêu Diệp tan vỡ

Tên: Tiêu Diệp ( 25 tuổi )

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm: 0

IQ: 70/500

Mị lực: 20

May mắn: 50

Vũ lực: 0

Công đức: - 10

Cửa hàng giao dịch [ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ mở ]

Phù hộ : [ Trống ]

[ Kí chủ còn sống chứ? ] Tiêu Diệp trong trạng thái linh hồn nhưng lại mang cho người ta cảm giác hiện tại hồn bay khỏi xác thật khiến nó lo lắng

Tâm Tiêu Diệp được ví như tro tàn , chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể thổi cô bay đi mất, cô rất khó khăn thốt ra câu hoàn chỉnh chất vấn hệ thống "Đây, là thật sao? " Cô nuốt ngụm nước bọt " ngươi chắc chắn không nhầm với ai chứ? "

[ Không nhầm ] hệ thống trong lòng hả hê thấy người gặp nạn , nếu nó có một cơ thể hoàn chỉnh thì Tiêu Diệp sẽ thấy nó nhịn cười đến phát run

Tiêu Diệp không nghĩ ra được lý do để hệ thống lừa dối cô

Cô kém thông minh như vậy sao?

Mị lực thấp như vậy là do cô chưa đủ đẹp ? Đừng đùa, kiếp trước Tiêu Diệp chính là minh tinh đấy dù không nổi tiếng nhưng cũng phải có nhan sắc mới trở thành người công chúng được, con số đó nó đang dẫm đạp lên mặt Tiêu Diệp khiến Tiêu Diệp cả người đều tê rần

May mắn 50 cô cũng không thể xác định được đây là thấp hay cao

Vũ lực, con số này cô chấp nhận, Tiêu Diệp là người tay chân trói gà không chặt, thật quá đáng thương rồi

Sau sự đã kích về mị lực chính là công đức, đã không có thì thôi tại sao lại có vụ số âm xuất hiện nữa?

Rốt cuộc Tiêu Diệp tồi tệ đến mức nào chứ, cô có giết người có phạm pháp sao ?

Hệ thống chịu không nổi việc xung quanh Tiêu Diệp toàn là khí đen bao trùm nhưng nó cũng không thấy ảnh hưởng là mấy còn rất cố gắng xát muối vết thương [ Cô đã giết hai mạng người ]

Tiêu Diệp ngớ ra, ánh mắt trống rỗng lạnh nhạt nói " Có thù tất báo , ngươi trừ công đức của ta có công bằng hay không? "

[ Nhưng cô đã giết người, thế gian này đềư có luật nhân quả ]

Tiêu Diệp cho thế là không đúng " Là bọn họ tự tìm cái chết " trong mắt cô hoàn toàn là thản nhiên , đối với người hại mình không một chút thương tiếc

Hệ thống hết cách với loại kí chủ như vậy, nó chỉ dựa trên số liệu chính xác mà đưa ra thôi chứ không hề lừa gạt bất kì kí chủ nào cả , mọi kí chủ đều như nhau cả nếu không chấp nhận thực tế này cũng hết cách

Tiêu Diệp không phải không hiểu lý lẽ , chỉ là cô chán ghét cái thứ máy móc như hệ thống, đã không được tích sự gì còn không biết nói lời ngọt ngào an ủi linh hồn bé nhỏ của cô

Tiêu Diệp thở dài xem như trút bỏ hoàn toàn gánh nặng, lòng bắt đầu hướng về nhiệm vụ " Ta cần bao nhiêu công đức mới được đây ? "

Hệ thống tắt đi thông tin của Tiêu Diệp tránh việc càng nhìn càng thương tâm dễ sinh ra linh hồn hắc hoá , điều đó rất khó xảy ra nhưng đối với Tiêu Diệp, hệ thống lại sinh ra cảm giác cái gì cũng không chắc chắn

[ Ta không biết ] hệ thống ngây thơ trả lời

Cái l**n gì thế??

Không biết???

Đùa nhau à

Nếu hệ thống là một thực thể cô sẽ đánh nó biến thành đầu heo liền luôn , cái thứ này còn giữ lại làm gì, nên đi chết đi

Hệ thống hoàn toàn câm nín, đây cũng là quyền hạn nó không được biết

" Ngươi.... ngươi rốt cuộc biết cái đếch gì hả" Tiêu Diệp đích thực bị chọc cho tức ói máu nói không nên lời

[ Ta là hệ thống nhưng cũng chỉ là hệ thống cao cấp chưa trở thành siêu cấp còn rất nhiều hạn chế ] hệ thống cũng thấy mình vô dụng nhưng vì thế nó mới đang cố gắng trở nên mạnh mẽ đây , sao kí chủ trách nó không hiểu cho nó vậy chứ [ Nhưng nếu cô đủ điểm rồi ta sẽ báo cho cô , ta trải qua rất nhiều kí chủ, có người chỉ làm chưa tới 20 nhiệm vụ là có thể hoàn thành rồi ] hệ thống biết mình đang yếu ớt nên nói chuyện rất khép nép tránh cho Tiêu Diệp bộc phát chê nó này nọ, thật ra làm hệ thống rất cực khổ a~~

Nhìn hệ thống biết thức thời như vậy Tiêu Diệp cũng không tức giận quá mức nữa nhưng vẫn nghĩ nó thật vô dụng nhất thế gian, cái gì cũng không biết thì nên biết khép nép từ bây giờ là vừa

" Ngươi còn không biết trả lời câu hỏi của ta ra sao mà lại muốn báo ? "

[ Tới đó tức khắc ta sẽ biết , chỉ là mỗi kí chủ đều có thời gian hoàn thành không giống nhau nên ta mới khó xác định ]

Như hệ thống nói chính là tới lúc đó sẽ có người cài chương trình vào giúp nó nhận biết kí chủ của nó đã đủ điểm , vậy trong mọi quá trình đều sẽ có người theo dõi

Rốt cuộc người tạo ra mấy thứ này là ai?

Có thể điều khiển linh hồn trong lòng bàn tay chắc chắn phải là người rất cường đại

Chợt Tiêu Diệp liên tưởng tới mấy tên giáo sư điên suốt ngày giấu mình trong phòng thí nghiệm làm chuyện mờ ám để hủy hoại nhân loại. Cô chắc chắn người tạo ra không gian này là loại không điên thì khùng còn đặc biệt siêu cấp biến thái, người biến thái mới có thú vui chơi đùa linh hồn người khác , bắt ép người ta làm việc cho mình không làm thì xoá sổ, chẳng biết có mục đích hay âm mưu âm hiểm gì không như là, hủy diệt thế giới chẳng hạn

Mà kiểu gì cũng không liên quan tới người chết như Tiêu Diệp, cô chắc chắn thế giới ngoài kia và mình đã không còn liên hệ gì nữa rồi sao phải bận tâm sâu xa như vậy

" Tiến vào nhiệm vụ đi "

[ Kí chủ không muốn nghỉ ngơi sao , linh hồn của cô rất ảm đạm sợ không chịu nổi việc tiến hành nhập xác ]

Tiêu Diệp lúc này mới để ý tới linh hồn mình , cô nhìn xuống quả thực là xuyên suốt mỏng manh hơn giấy

Cô dùng tay chạm vào bụng không có cảm giác chân thật khi đụng vào da mà là xuyên thẳng ra phía sau lưng luôn

Cmn thật vi diệu, Tiêu Diệp thích thú làm thêm vài lần

Hệ thống nhìn cũng ngứa mắt không muốn để tên ngu ngốc kia lãng phí thời gian quý báu lên tiếng nhắc nhở [ Cô mau ngồi xuống hấp thu linh khí dưới chân đi , ở đây đầy linh khí rất bỗ dưỡng cho linh hồn bị hao tổn mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ ]

Tiêu Diệp nghe nói là bổ dưỡng cho linh hồn của mình thì lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thụ , quả thực là đồ tốt cô có thể thấy từng đợt linh khí mỏng như sợi chỉ màu bạc liên tục chạy tới những nơi có kinh mạch. Mặc dù cô không thể thấy kinh mạch nhưng cảm giác thoải mái vô cùng như là có dòng nước ấm chạy dọc khắp cơ thể

Tiêu Diệp điên cuồng hấp thụ quên trời quên đất, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì linh hồn phải thực lớn mạnh

Không biết đã qua bao lâu, cô mở mắt ra tinh thần sảng khoái hơn nhiều lúc bước vào đây , nhìn xuống linh hồn mình cũng bớt ảm đạm liền lên tiếng gọi hệ thống

[ Cô thấy ổn hơn chưa ] hệ thống lần đầu quan tâm cũng không khiến Tiêu Diệp cho nó bộ mặt tốt

" Ừ "Tiêu Diệp nhớ lại lời trước của nó"ngươi nói mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ linh hồn đều bị tổn hại, vì sao lại vậy"

Lần này hệ thống còn không trả lời được thì nên đi chết mới hợp lý, hệ thống được dịp trổ tài tri thức liền nhanh miệng trổ tài cho kí chủ đừng xem thường nó nữa, dù điều này rất khó để lay chuyên nổi
[ Bởi vì lúc đó linh hồn sẽ bị đả kích bởi lực từ trường ]

Tiêu Diệp giơ tay đầu hàng, không hiểu nổi mấy thứ siêu nhiên trong lời hệ thống nhanh chóng hỏi tiếp vấn đề tiếp theo "Có quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ không? " Nếu có thì khó khăn hơn rồi

[ Tất nhiên là có bởi hệ thống sẽ không cho cô mãi mãi ở trong thế giới đó, thời gian là 5 năm ]

Cũng không quá gấp còn có thể xoay sở " vậy nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ sau 5 năm sẽ thế nào "

[ Sẽ bị xóa sổ ngay lập tức ]

Tiêu Diệp rùng mình " ngươi đừng doạ ta"

[ Ta không rãnh hù cái loại tay chân trói gà không chặt như cô ]

Tiêu Diệp không thèm để ý hệ thống chê bai mình, nếu bị xoá sổ thì hệ thống có phải cũng vậy luôn không

Nhường như hệ thống biết Tiêu Diệp đang nghĩ gì rất nhanh cho câu trả lời [ Ta cũng sẽ bị xoá sổ ] thanh âm máy móc có phần ngưng trọng [ cho nên kí chủ có IQ 70 như cô đúng là bã đậu, ta thật sự sợ bị cô liên lụy ] hệ thống nói ra đều này không sợ để lộ điểm yếu để Tiêu Diệp nắm được điểm yếu của nó , nó chỉ muốn cả hai phải thật cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể

Xùy, còn lâu Tiêu Diệp mới bị nó khiêu khích, mấy con số trên bảng thông tin đã đủ khiến cô xem hệ thống như người qua đường mà đối đãi rồi nhưng người qua đường này hiện tại cùng hội cùng thuyền với Tiêu Diệp, cô sẽ phân phát một ít lòng thương cho nó vậy chính là không tranh cãi với nó nữa

" Vậy nhiệm vụ đầu tiên là gì ?" Tiêu Diệp bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng sớm không thể giữ nổi sự kích thích, cô sẽ nhập vào thể xác một người và được khám phá ở thế giới đó đấy , mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích không ngưng được rồi

[ Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên ta sẽ cho cô làm quen với cấp độ D trước, thể loại thanh xuân vườn trường, cô có chấp nhận nhiệm vụ này không ?]

Tiêu Diệp hào hứng nói " Đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ "

Choáng một cái , Tiêu Diệp cảm giác linh hồn đang phải chịu đả kích rất lớn , cả linh hồn đều chao đảo sau đó khó khăn hoà nhập vào một cơ thể

Lần đầu khiến Tiêu Diệp đầu váng mắt hoa , cảm xúc muốn nôn hết tất thảy trong bụng ra cuối cùng vẫn là không nhịn được

Thật sự nôn ra rồi

Tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn đã bị một thứ gì đó nện ngay vào bụng, Tiêu Diệp vừa mệt vừa đau đớn như đứt từng khúc ruột, một tiếng cũng không rên nổi nằm cuộn tròn dưới đất không thể tiếp thu kịch bản

Cmn đây là thanh xuân vườn trường, khoảng thời gian cấp 3 vui tươi hồn nhiên đây sao ?Thế éo nào mới xuyên qua đã bị người đánh đến mở mắt không nổi

Tiêu Diệp hận hệ thống cho mình xuyên ngay lúc khốn đốn thế này, không thể trước lúc bị đánh hoặc sau khi bị đánh mà là ngay lúc bị đánh

Hệ thống chết tiệt, khiến người khác không thể tin tưởng được mà

Nằm đây cũng không phải cách vì cô cảm nhận họ sẽ không bỏ qua cho mình

Tiêu Diệp cắn răng cố gắng quên đi cảm giác đau đớn ở phần bụng , lúc nhúc nhích thật sự rất đau , đau chết cô rồi. Để đứng dậy thiệt là phải dùng rất nhiều sức lực, cả người cô toát hết cả mồ hôi lạnh, cả cơ thể run lẩy bẩy

Bọn ác ôn này rốt cuộc đã hành hạ nguyên chủ đến mức này sao? Xuyên vào một thân thể yếu kém khiến Tiêu Diệp càng căm hặn nhớ lại kiếp trước của mình , cũng là yếu kém cũng là hèn hạ như vậy

Cố Phong thấy Trần Uyển Lan còn sức lực đứng dậy tiếp thì thật sự kinh ngạc nhưng hắn không nói gì chỉ là đứng đó nhíu mày nhìn cái cơ thể xiêu vẹo phảng phất sự kiên cường kia hết ngã rồi lại đứng lên

Tạo nên một trận cười oanh liệt xung quanh

Một đứa con gái đứng bên cạnh Cố Phong lớn tiếng châm chọc " Trần Uyển Lan cô là loại đàn bà không biết xấu hổ dám mơ tưởng tới Phong ca , ra tay tàn độc với Trần Tình có phải cô muốn chết sớm hay không? "

Lời Tiểu Mai vừa dứt là hàng loạt tiếng mắng chửi hùa vào, nào là

" Trần Uyển Lan chính là hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông "

" Trần Uyển Lan mặt dày không biết xấu hổ "

" Do Trần Tình lương thiện mới bị Trần Uyển Lan hãm hại "

....vân vân và mây mây....

Tiêu Diệp nằm dưới đất còn chưa đứng dậy được đây này còn phải nghe đám con nít ranh lãi nhãi chê bai người tên Trần Uyển Lan, sợ rằng người đó bây giờ chính là cô đi

" Cmn , câm mồm hết cho tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro