Chương 2: Thanh xuân vườn trường(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cmn câm mồm hết cho tôi "

Tiêu Diệp cảm thấy lòng thật phiền não, bởi cô đang phải áp chế cảm xúc hận thù từ trong ý thức nguyên chủ , nếu như để cảm xúc nguyên chủ khống chế thì sau này cô chẳng làm được gì cả, hở một tí là làm theo bản năng chỉ có cách đi tìm đường chết

Cả đám Cố Phong ngu ngốc nhìn nhau

Ngươi có biết người vừa quát lên là ai không?

Đám Cố Phong chắc sẽ không thể tin nổi đó là Trần Uyển Lan nhưng giọng nói này , không phải của Trần Uyển Lan thì là ai. Mặt đứa nào đứa nấy như vừa thấy cục shit nằm chắn ngang đường vậy, gắt gao trừng mắt thật lớn kiểu, bà đây không tin con Trần Uyển Lan vừa mới lên tiếng quát vào mặt đám này đấy

Tiểu Mai không thể để bản thân mình bị mất mặt trước Phong ca được, cô ta bước lên dùng một bên chân trắng nõn đạp lên người Trần Uyển Lan

Thấy cô vừa đứng dậy được một tí liền bị đạp xuống, Tiểu Mai cảm giác toàn thân khoái trá thiếu điều ngoác mồm ra cười lớn nhưng như vậy sẽ bị mất hình tượng thục nữ mất thôi, cô ta cười khẩy đầy khinh miệt " Mày ngứa da phải không, dám ra lệnh cho bọn tao với giọng điệu đó à, nếu còn ngứa thì để t đạp cho vài phát nhé " Tiểu Mai định sẽ tiếp tục cho thêm một cú nữa, cú này sẽ nặng hơn lúc đầu cho Trần Uyển Lan không còn đường xoay mình luôn nhưng cái chân cô ta chỉ còn cách thân thể Trần Uyển Lan 1cm đã bị đối phương nắm lại còn rất dùng sức bấu vào

Tiêu Diệp nắm cổ chân Tiểu Mai , dùng ngón tay dài cắm vào làn da trắng mịn không lâu sao nơi đó liền bật máu

" A "

Tiểu Mai không ngờ Trần Uyển Lan dám làm như thế, mọi lần đều là cô ta cho người khác ăn đấm chứ có bao giờ bị thiệt hại như bây giờ còn là do Trần Uyển Lan gây ra, cô ta vừa đau đớn vừa nhục nhã nước mắt cũng sắp trào ra ngoài

Khoảng 4 đứa đứng bên ngoài nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn , bọn nó cứ nhìn cái tay kia vẫn ra sức cắm vào da thịt Tiểu Mai đến khi máu chảy ra càng nhiều, vô cùng chói mắt thì mới có người đi lên đạp cho Tiêu Diệp vài phát vào hông

" Buông cậu ấy ra "

Tiêu Diệp không nhúc nhích dù cho thân thể đau muốn nứt ra, cô vẫn muốn kéo người khác chịu cùng cảm giác với mình, càng đạp Tiêu Diệp càng ra sức bấm, móng tay của cô thật sự như đã cấm vào sâu tận xương chân của Tiểu Mai

Tiểu Mai hét càng khí thế , mặt mũi đỏ bừng khóc rống

Tình hình hiện tại chính là cả đám 4 người ra sức đạp vào thân thể gầy yếu của Trần Uyển Lan, đạp đến mức linh hồn của cô sắp xuất ra luôn nhưng cô vẫn không buông chân Tiểu Mai ra , nếu buông ra cũng bị ăn đạp thì ngại gì không kéo một kẻ thù xuống đáy cùng với mình, cả bàn tay Tiêu Diệp toàn là máu của Tiểu Mai

Tình thế hoảng loạn vô cùng , tiếng "binh" " bốp " tiếng khóc thất thanh , tiếng chửi bới tạo nên thứ âm thanh khó nghe còn hơn cả tiếng chó sủa nữa đêm mà cái người gây ra trận chiến hỗn loạn này vẫn cứ đứng ngoài cuộc như không có chuyện gì xảy ra

Hắn đứng đó khuôn mặt lạnh tanh nhìn đám chuột đang chơi đùa với nhau, không có ý định rời đi càng không có ý định ngăn cản

" Hệ thống, hệ thống " Tiêu Diệp trong lòng gào thét kêu tên hệ thống

[ Kí chủ cần gì dặn dò ]

" Màu giúp ta , ta sắp chịu hết nổi rồi , không cần bị xoá sổ ta sẽ chết trước nhờ đám này cho coi " Tiêu Diệp từ đầu chí cuối bảo vệ phần bụng và ngực của mình , những nơi dễ bị thương nhất cô đều né vì thế mới cầm cự được lâu như vậy

Bọn này ra tay tàn độc sao còn giống học sinh cấp 3 đây , cái thế giới quỷ quái gì vậy chứ

Hệ thống nhìn tình hình cũng sốt ruột thay cô , nhanh chóng tìm cách giúp đỡ

" Huýt "

Tiếng còi từ xa vang lên , lập tức trở thành đấng cứu thế cho linh hồn Tiêu Diệp

Cả đám đang đạp Trần Uyển Lan cũng phải dừng chân vì cách xa xa có thể thấy bóng dáng bảo vệ mặc áo xanh rêu đang tới gần , cây gậy trên tay chỉ về phía bọn họ hô dừng lại

Tiêu Diệp thật sự trâu bò lắm mới chịu đựng được tới bây giờ, giờ phút khi thả lỏng tinh thần cô liền bất tỉnh nhân sự cái gì cũng không biết

Đến khi có ý thức thì bản thân đang nằm trong phòng bệnh trắng xoá tràn ngập mùi sát trùng. Tiêu Diệp nhíu mày làm quen với ánh đèn neon xong mới thở phào nhẹ nhõm

Cả đời Tiêu Diệp chưa từng phải chịu dày vò lâu như vậy , lần này còn có cảm giác không chân thật nhưng đến khi nhúc nhích tay chân thì cả cơ thể đều đau điếng

Tiêu Diệp hít một ngụm khí lạnh bỏ ý định nhúc nhích lần nữa

Cmn ra tay tàn độc như vậy còn muốn cho người ta sống hay không, cô thật sự khóc không ra tiếng người á

Không hoạt động được cô đành tiếp thu kịch bản trước

Thân thể này tên Trần Uyển Lan là đại tiểu thư Trần gia bên dưới còn có nhị tiểu thư , tam tiểu thư nhưng đều chết yểu. Bản thân Trần Uyển Lan cũng không mạnh khỏe gì lại yếu đuối nhu nhược tóm lại chính là loại người sau này không thể làm nên tích sự gì như lời bố nguyên thể Trần Dực nói, cho nên mặc dù rất yêu mẹ của Trần Uyển Lan thì Trần Dực vẫn quyết định đi thêm bước nữa. Mẹ Trần Uyển Lan nghe tin do đau thương quá độ mà tự vẫn chết bỏ lại Trần Uyển Lan 13 tuổi ngây thơ chưa hiểu sự đời

Mẹ Trần Uyển Lan thực ra gia thế cũng bình thường nên khi bà chết cũng không gây sóng gió gì vì thế chuyện Trần phu nhân đột ngột qua đời nhanh chóng bị ém xuống. Cùng lúc đó, Trần Dực đưa mẹ con Trần Tình vào nhà , hiển nhiên Trần Tình trở thành nhị tiểu thư Trần gia danh chính ngôn thuận

Trần Tình tính cách mạnh mẽ hoạt bát còn thông minh nên rất vừa lòng Trần Dực, hai người lúc nào ở nhà cũng diễn màn cha con ăn ý. Những thứ này ngày nào cũng đều đập vào mắt Trần Uyển Lan khiến cô càng sống khép kín không giao tiếp với ai dần trở nên mất khả năng nói chuyện

Vừa yếu đuối nhu nhược còn không thể mở miệng thì dù Trần Dực lúc trước có yêu mẹ Trần Uyển Lan bao nhiêu cũng không thể chấp nhận đứa con này ra đường rêu rao mình là người Trần gia mà muốn rêu rao cũng không được, Trần Uyển Lan luôn tự trách bản thân vô dụng, nếu cô rời khỏi Trần gia thì cô sẽ không còn gì cả

Trần Dực vì đứa con gái này hao tâm khá nhiều, nó không thể thừa kế gia sản của Trần gia nên ông quyết định gả cho một người tên là Cố Phong chính là đại thiếu của Cố gia, một gia đình quý tộc có danh tiếng ở thành phố X , tất cả chỉ vì muốn bù đắp phần tình cảm còn thiếu sót cho Trần Uyển Lan đồng thời ông muốn củng cố địa vị cho công ty của mình, Cố gia là một miếng thịt vừa béo vừa ngon. Phải nói mức độ trèo cao của Trần Dực thì không ai sánh bằng

Cố Phong , Trần Tình chính là nam nữ chính của thế giới này

Trần Uyển Lan chỉ là một nữ phụ mờ nhạt chết yểu , nguyên nhân chết là do bị vị hôn phu của mình hạ độc. Sau khi hạ độc xong còn rất giỏi xoá mọi dấu vết sống ngoài lề pháp luật

Moá, Trần Uyển Lan còn chưa làm ra cái gì ác độc đâu

Vì không thể điều tra được manh mối, cảnh sát liền kết án tự sát nguyên nhân ở trường xảy ra tranh chấp

Cái lý do củ chuối gì vậy chứ, giống như một mạng không phải là người vậy , tùy tiện quyết định cũng đủ biết Cố Phong có nhúng tay vào

Khúc cuối chính là nam nữ chính về chung một nhà, happy ending

Nguyện vọng của Trần Uyển Lan: không để bản thân bị hạ độc , phải sống thật tốt

Ụa??

Không trả thù sao?

Trần Uyển Lan, Cố Phong hại cô đó , cô không định trả thù hắn hay sao?

Tiêu Diệp thật không hiểu được Trần Uyển Lan nghĩ gì hay là vẫn còn yêu Cố Phong , còn yêu sau khi đã biết hắn là người giết mình á

Cấu trúc não có chút không được bình thường nha

" Hệ thống "

[ Kí chủ có gì cứ nói ]

" Nhiệm vụ này có vẻ rất dễ dàng nhỉ " cô nghĩ chỉ cần mình né Cố Phong hủy hôn ước với hắn vậy là tránh được tai hoạ rồi

[ Uk mà cô không thấy yêu cầu phải sống thật tốt hay sao ]

Tiêu Diệp thản nhiên" Có gì khó, mong ước của cô ấy chắc chắn là không muốn nhìn thấy người nhà họ Trần nữa, đến lúc đó ta liền rời đi "

[ Cô quên là Trần Uyển Lan từ nhỏ tới lớn rất yếu đuối à , đợi cô nghịch tập xong đến khi trở về nhận ra người thân chẳng còn ai để nương tựa, tiền thì phải làm việc vất vả mới có, cô nghĩ cô ấy có sống tốt không? ]

Tiêu Diệp thật sự không hề nghĩ tới cái tình huống này , quả thực hệ thống đã đánh ra nhận thức quan trọng của người làm nhiệm vụ cho cô biết

[ Người ủy thác là họ trao đổi bằng công đức của mình để mong được nghịch tập cho nên cô là người làm nhiệm vụ phải ý thức được phải giúp họ thế nào là tốt nhất , không phải tốt ở hiện tại mà còn sau khi họ trở về nữa ]

Cô thở dài tiếp thu từng lời hệ thống nói

Thôi được, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô sẽ thực sự xem mình là nguyên chủ cũng như vì mình tính toán chu đáo

" Hệ thống, vậy sống tốt trong lời Trần Uyển Lan là thế nào "

[ Thỉnh kí chủ tự tìm hiểu]

Tiêu Diệp trong lòng fuck hệ thống, nếu dễ dàng hiểu được cô còn cần hỏi nó sao. Cô cảm thấy hai bên hợp tác trong miệng hệ thống chính là cô làm để cho hệ thống hưởng , quá xảo quyệt rồi

Ấm ức muốn chết đi được nhưng cô phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trước 5 năm, muốn thực hiện nguyện vọng thì ít nhất cũng phải xuống giường được chứ

Tiêu Diệp hiện tại là không đủ sức lực đó

Cô khó khăn bấm cái chuông màu đỏ kế bên, một lúc sau cánh cửa mở ra, người với bộ đồ y tá màu hồng bước vào

" Tôi muốn đi vệ sinh "

Y tá không nói gì liền đỡ Tiêu Diệp, cô hít vào một ngụm khí , toàn bộ sức nặng cơ thể của cô đều dựa vào người y tá, lúc đi không ngừng run rẩy

Vốn dĩ từ giường cách phòng vệ sinh chỉ tốn 5 bước chân thôi mà tình trạng sức khỏe bây giờ của Tiêu Diệp đang là trở ngại vô cùng lớn, một bước đi là như có kim châm chít vào, cả người đều ê ẩm khó chịu

Tới nơi đóng cửa lại đã là một thân mồ hôi , nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu giải quyết nhu cầu sinh lý

Đi tiểu thôi mà mất cả 15p, mệt bở hơi tai " Hệ thống, ngươi có chức năng giảm đau đớn không" mặt cô tái không còn giọt máu , miệng đắng lưỡi khô uống một ngụm nước được y tá đưa cho

[ Có , tốn 2 điểm công đức ]

Tiêu Diệp nghe xong toàn thân liền bốc hoả, nghĩ tới công đức của mình hiện tại vẫn là con số âm đáng thương thì khí tức dần trở nên hung hãn , ác liệt trừng mắt với hệ thống" Ngươi đi chết đi " thanh âm thâm trầm đó như chứa hàng vạn thâm cừu đại hận khiến hệ thống không rét mà run

[ Kí chủ bình tĩnh , mọi người chơi đều như nhau cả chỉ là xuất phát điểm của kí chủ hơi yếu thế một tí thôi ] nó thật sự sợ mỗi khi Tiêu Diệp tức giận

Tiêu Diệp bình tĩnh điều tiết lại khí tức cảm thấy mình giận tới mức lồng ngực phập phồng lên xuống , hệ thống này có phải sinh ra chỉ để bào mòn sinh lực người chơi hay không? Cô cắn răng chịu đau, quyết định từ giờ cái gì cũng không nói với nó nữa, mỗi lần nói như là sẽ phát hiện ra chuyện gì đó làm cô khó lòng kìm nén cảm xúc muốn sống chết với hệ thống

Tiêu Diệp chính thức đóng đô ở bệnh viện gần cỡ 1 tuần thì bắt đầu sốt ruột vì nhiệm vụ , cô sợ nếu mình còn ở đây nữa thì mọi người sẽ cho là Trần Uyển Lan đã chết , cô còn muốn trở về Trần gia tỏ thái độ một trận đây

Lúc Tiêu Diệp hỏi y tá về tiền viện phí , cô ta nói do Trần Dực trả , hổ dữ còn không ăn cọp con cho nên Tiêu Diệp thấy việc xoay chuyển nhận thức của Trần Dực đối với Trần Uyển Lan là hoàn toàn có khả năng. Nếu cô tỏ vẻ muốn thay đổi thì Trần Dực sao nở dập tắt việc đó cho được, cái danh đại tiểu thư Trần gia vẫn còn tác dụng đi

Tiêu Diệp không thể lãng phí thêm ngày nào nữa, xác định có thể hoạt động lại bình thường chỉ là vết bầm tím còn chưa kịp tan nhưng không phải trở ngại. Đi lại được mới là quan trọng, cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện , một đường quay trở về căn biệt thự Trần gia

Căn biệt thự nằm trong nội thành, một vị trí rất tốt xung quanh lát đát thêm vài căn biệt thự khác , mỗi căn đều rất cách xa nhau. Đất trống ở đây rõ nhiều nhưng phải xem có ai mua nổi không đã. Trần gia chính là thương nhân lâu đời, tài sản chất cao như núi, Tiêu Diệp cũng nghĩ ngợi rất nhiều về nguyện vọng nguyên chủ

Nếu muốn sống tốt thì phải ở lại Trần gia, muốn ở lại thì phải có giá trị

Nghề kinh doanh đối với Tiêu Diệp hoàn toàn mù tịt, kiếp trước học xong cấp 3 cô liền thi vào trường điện ảnh, tốt nghiệp xong thì được một công ty giải trí nhận vào. Nếu hỏi Tiêu Diệp làm gì giỏi nhất thì đó chính là diễn xuất nhưng đến cuối cùng cô vẫn không có duyên với con đường này còn khiến bản thân lâm vào tiến thoái lưỡng nan, nhưng ít ra lúc cô tự tử thật sự lòng rất thoải mái như được trút cả hàng tá gánh nặng

Không lâu sau chiếc xe dừng trước căn biệt thự sang trọng, Tiêu Diệp bước xuống đều nhìn thấy đầu tiên chính là cánh cổng hình rồng được nạm vàng đồng vô cùng có uy nghi

Tiêu Diệp thực có xúc cảm muốn cắn xem nó cứng đến mức nào nhưng rất e ngại việc sau này Trần Uyển Lan cười lên sẽ không có răng, bảo đảm sẽ đau thương khóc thét cho coi

Tiêu Diệp hướng tới màn hình nhỏ ở trên tường phía bên trái để đối chiếu gương mặt, thấy vài ô kẻ ngang dọc quét qua gương mặt Trần Uyên Lan rồi trên màn hình xuất hiện kí hiệu như hình chữ V. Sau đó cánh cổng to lớn nhẹ nhàng mở ra từ từ , mọi quá trình đều do máy móc khiến con người luôn luôn bình tĩnh như Tiêu Diệp cũng phải trợn mắt chó

Cô muốn hỏi hệ thống ở thế giới của cô có thứ này chưa nhỉ? Hay là do bản thân quá nghèo nên căn bản những thứ này là vật vô cùng xa lạ

Cmn chỉ mới có cái cửa thôi mà Tiêu Diệp phải dùng nữa trang giấy để miêu tả thì lúc nhìn vào bên trong cô triệt để căm nín luôn , quyết định yên tĩnh đi vào lâu lâu vẫn không nhịn được trầm trồ thêm vài cái

Hệ thống thấy kí chủ của mình thật quê mùa nhưng còn lâu mới dám nói cho Tiêu Diệp biết

Tiêu Diệp đặt đôi giày búp bê của mình lên kệ rồi lấy ra một đôi dép bông màu hồng mang vào, có những lúc cô sẽ làm theo bản năng của nguyên chủ những việc Trần Uyển Lan hay làm cô cũng làm theo tránh người khác nghi ngờ quá nhiều. Cô biết họ có nghi cũng đúng thôi vì cô đâu phải Trần Uyển Lan nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới việc có một linh hồn xa lạ nhập vào đâu mà

Tiêu Diệp nhìn xung quanh, căn biệt thự rộng thế mà không có người , đoán rằng giờ này Trần Dực còn ở công ty , mẹ Trần Tình đi làm đẹp , Trần Tình thì ở trường vậy là còn có mình Tiêu Diệp

Hazzz lúc mình ở bệnh viện không có một bóng người tới thăm thì đã đủ làm nguyên chủ đau lòng muốn chết rồi nay về tới nhà, nhìn căn biệt thự rộng lớn thiếu hơi ấm gia đình như thế thì có phải buồn chết luôn không

Nhưng vậy cũng tốt, cô sẽ có thời gian suy nghĩ thêm , quyết định tối nay phải nói chuyện riêng với Trần Dực khiến cô hơi căng thẳng

Tắm rửa sạch sẽ để chắc rằng trên người không còn dính mùi bệnh viện nữa, những vết bầm tím mờ mờ hiện trên làn da trắng muốt trông rất đáng thương. Tiêu Diệp chỉ mong nó không để lại bất cứ vết sẹo nào vì cô sợ khi nguyên chủ trở về thấy thân thể mình không lành lặn thì có biết bao nhiêu xót xa nha

Tiêu Diệp cũng không ngờ hệ thống có thể ác độc như vậy, đây được xem là nhiệm vụ đầu tiên dễ dàng nhất hay sao, rõ ràng là cố ý gài hố cô

Hệ thống biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Diệp nhưng nó cũng không có cách biện hộ cho mình, ai biết được Tiêu Diệp lại nhập hồn vào ngay thời điểm đó chứ kiểu gì cũng không phải lỗi của nó. Nó chỉ là một hệ thống đáng thương, kí chủ của nó càng mạnh thì nó càng có lợi vì thế nó tuyệt nhiên vẫn nhường bộ Tiêu Diệp vài phần, biết tiến biết lui mới làm nên đại sự. Cầu mong sao Tiêu Diệp đừng ghi hận nó, chưa gì đã thấy người và hệ thống không thể hòa hợp nỗi rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro