Chương 3: Thanh Xuân Vườn Trường(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diệp ngủ một giấc cho tới xế chiều, tỉnh dậy nghe tiếng động cơ xe ô tô đang tiến vào trong sân thì đoán được Trần Dực về rồi

Cô không nhanh không chậm đi rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo một chút, vì khuôn mặt này lúc nào cũng rầu rĩ không cười cho nên mới thiếu sức sống như vậy, từ nay cô phải cười nhiều hơn mới được, đợi khi nguyên chủ trở về sẽ không khó khăn thay đổi diện mạo

Một người biết cười thì luôn dễ dàng chiếm được hảo cảm mà

Chuẩn bị tâm lý xong xui, Tiêu Diệp đi xuống lầu liền nhìn thấy ba người cười nói vui vẻ đó là Trần Dực cùng hai mẹ con Trần Tình

Ba người họ đều đồng loạt đặt ánh mắt lên người cô, nhất là Trần Dực còn có thể thấy ánh mắt ông lộ ra một tia kinh ngạc

Cũng phải thôi, Tiêu Diệp khó khăn lắm mới thay đổi được khí chất trên người Trần Uyển Lan đó, thanh thuần hoạt bát mới đúng với nguyên chủ chứ không phải dáng vẻ cả thế giới đều nợ mình kia khiến người ta nhìn vào đã chán ghét

Cả Trần Tình cũng nhận ra sự khác biệt sau một tuần không gặp của người chị tên Trần Uyển Lan này, cô khẽ nhíu mày

" Uyển Lan, con về khi nào không báo ta một tiếng, bảo tài xế tới rước con"

Người lên tiếng đầu tiên đó là Y Na_mẹ của Trần Tình, bà sang trọng, gương mặt được bảo quản khá tốt, cả người đều thể hiện ta là đại phu nhân của Trần gia chứ không phải là vợ nhỏ như lời mọi người hay đồn thổi

Bất quá, dù cố sức thể hiện bao nhiêu thì cũng không che được cái quá khứ thích ăn nằm với chồng người khác

Tiêu Diệp không muốn để ý loại người như vậy, xoay qua nói với Trần Dực " Sau bữa cơm con có chuyện muốn nói với ba" nói xong cô liền đi vào phòng khách ngồi xem Ti vi

Để lại ba con người giày chưa kịp tháo ra chết trân tại chỗ, hẳn là không tin vào mắt mình đi, Trần Uyển Lan lúc trước cùng với người hồi nãy hoàn toàn không liên hệ với nhau

Bởi, Trần Uyển Lan sẽ không bao giờ đề xuất gặp mặt với Trần Dực, đôi lúc cảm thấy cô còn muốn né người ba này còn không kịp cộng thêm dáng vẻ ung dung kia nữa, tuyệt đối không thể xuất hiện trên người Trần Uyển Lan được

Cho nên bây giờ trong đầu ba người là một mớ suy nghĩ không có lời giải đáp

Tới lúc cả 4 người ngồi vào bàn ăn cơm, cũng chỉ có mình Trần Uyển Lan ra sức vơ vét hết tất cả đồ ăn trên bàn vào miệng, tất cả mọi người còn lại đều mắt dài nhìn cô càn quét

Từ khi nào sức ăn của Trần Uyển Lan lại khỏe như vậy, lúc trước không phải ăn nữa chén là bỏ đi rồi sao?

Tiêu Diệp mà biết suy nghĩ của bọn họ thì lập tức phỉ nhổ ngàn lần, thử đưa các người vào bệnh viện ăn cơm bệnh viện một tuần xem, coi có cảm giác gì

Không được ăn ngon với cô mà nói chính là tự ngược đãi bản thân, ai đời lại đi ngược đãi mình cơ chứ

Đồ ngốc sao

Bửa cơm kết thúc chóng vánh, người thì no căng bụng người thì nuốt không vô

Tiêu Diệp thỏa mãn nhìn thức ăn trên bàn vốn rất nhiều giờ đã sạch sẽ

Chợt ngộ ra, đây mới chính là cuộc sống

Có lẽ kiếp trước thiếu ăn thiếu mặc quá nhiều cho nên có thể một lần được hưởng cảm giác ăn không lo, mặc không thiếu, Tiêu Diệp liền sinh ra cảm giác không muốn rời xa mà cô còn vướng bận hệ thống

Nghĩ tới, tâm trạng vui vẻ mấy cũng sầu

Bọn họ sau khi ăn xong, Tiêu Diệp liền cùng Trần Dực đi tới phòng sách

Căn phòng rất lớn, thoang thoảng mùi gỗ trầm hương, có tới 5 kệ sách được chất đầy và Trần Dực đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn Tiêu Diệp

"Con có gì muốn nói sao ?" Trần Dực tuy tỏ vẻ không có gì cả nhưng nội tâm lại muốn xem biểu hiện của cô con gái nhu nhược Trần Uyển Lan

Tiêu Diệp biết được Trần Dực vẫn còn quan tâm tới Trần Uyển Lan vì trước đó nguyên chủ có sở thích tự ngược chính mình, lúc nào cũng đổ lỗi tại Trần Dực nên mẹ cô mới chết dù đúng là thế thật. Nhưng thời gian qua đi rất nhiều năm rồi, Trần Dực luôn rất hối hận ra sức bù đắp cho Trần Uyển Lan nhưng cô làm sao có thể nhận ra được đây?

Mẹ con Trần Tình chính là rào cản của mối quan hệ này

Còn có sau này, Trần Dực làm ăn thua lỗ, tất cả không phải vì Trần Tình tin tưởng Cố Phong nên mới làm ra loại chuyện phản bội người thân như vậy sao

Quả thật drama không ít

Tuy nữ phụ không có nguyện vọng giúp Trần Dực giữ vững công ty nhưng Tiêu Diệp bắt buộc phải làm vì tương lai sau khi cô ta trở về nữa " Con sắp tốt nghiệp rồi, con muốn hàng ngày được tới công ty học hỏi "

Trần Dực kinh ngạc như vừa nghe được chuyện khó tin nhất trần đời, nhìn quyết tâm trong mắt Trần Uyển Lan ông không tin nổi mà lập lại lần nữa " Con muốn tới công ty? "

Kiểu này là Trần Dực sốc lắm, Tiêu Diệp cố tỏ ra kiên định hơn " Dạ, con muốn làm quen với môi trường này trước" phải tỏ rõ quan điểm với Trần Dực cô cũng có chút lo lắng là quá sức với bản thân

Như chợt nghĩ ra gì đó , Trần Dực xuất hiện nổi khổ riêng không nói thành lời, ai mà không biết đại tiểu thư Trần gia yếu ớt nhu nhược chứ

Lần này Trần Uyển Lan đòi tới công ty là một kinh hỉ lớn đối với ông, Trần Dực xém vì câu nói đó mà khóc nhưng ông cũng sợ Trần Uyển Lan làm không được, ông vốn định sẵn hôn ước cho cô để cô có một nơi vững chắc để nương tựa cũng xem như ông làm tròn bổn phận

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lần đầu tiên con gái gần gũi đưa ra đề nghị với mình, đây cũng không phải chuyện khó khăn gì, Trần Dực liền thuận theo"Con nghĩ được vậy, ta rất vui " cũng muốn con gái thử sức nếu nó có thể gánh vác thì thật tốt, ông thả lỏng tâm tình " Được rồi, vậy khi nào con muốn tới đều được "

Biết mục đích đã đạt được, Tiêu Diệp liền vui vẻ nói cảm ơn Trần Dực

Không muốn quấy rầy ông thêm nữa, cô nhanh chóng thoái lui

Vừa mới khép cửa lại thì phát hiện Trần Tình đang đi lên, Tiêu Diệp tỏ vẻ không để ý một mạch bước vào phòng mình đối diện

Điều đấy khiến Trần Tình có bao nhiêu ngờ vực, muốn thăm dò xem rốt cuộc hai người đã nói cái gì nhưng nghĩ lại trước giờ Trần Uyển Lan đã làm chuyện gì nên hồn đâu

Cô cười lạnh, chỉ giỏi ra vẻ

.......

Sau 1 tuần nghỉ dưỡng ở bệnh viện cộng thêm Tiêu Diệp tự ý nằm lì ở nhà thêm 1 tuần nữa, lúc này nhà trường mới chợt nhớ tới học sinh tên Trần Uyển Lan bỗng dưng biến mất

Cô giáo chủ nhiệm lớp gọi điện Tiêu Diệp vào buổi tối hỏi thăm sức khỏe là chuyện phụ, chuyện chính là nhắc nhở cô đi học lại

Tiêu Diệp trước tiên thụ sủng nhược kinh sau đó trong đầu đặt ra hai câu hỏi:

Từ khi nào Trần Uyển Lan mờ nhạt trong lớp lại được quan tâm tới vậy?

Còn nói cái gì sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của lớp nếu cô nghỉ quá nhiều không xin phép?

Ha hả, Tiêu Diệp không sợ nhà trường kỉ luật bởi ngôi trường này chú trọng việc học sinh tự giác học

Trần Uyển Lan có nghỉ hết cả năm học cũng không ai quan tâm, huống chi nữ phụ lại không được nổi tiếng như nữ chính thì có phải giống như ngọn cỏ ven đường không? Ai thèm quan tâm một ngọn cỏ chết hay sống chứ

Tiêu Diệp ngửi được mùi chiêu trò bất quá đến thì đến đi, là một cái nữ phụ yếu đuối đã quá mất mặt

Thường ngày Trần Uyển Lan đều sẽ tự mình đi xe đạp tới trường còn Trần Tình có tài xế riêng trong nhà chở đi

Tiêu Diệp luôn thấy nữ phụ không những nhu nhược còn ngu ngốc, nhà có tiền thì tại sao phải sống cần kiệm làm gì. Chưa từng thấy ai sợ người ta biết nhà mình giàu như Trần Uyển Lan, bái phục

Hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng có điểm khác là cô ngồi xe còn Trần Tình phải đi xe đạp

Tiêu Diệp bước vào chiếc BMW ngồi yên vị trí phía sau, nghĩ để làm được như vậy Tiêu Diệp đã thức rất sớm đó, còn chưa kịp ăn sáng

Cô thong thả bảo chú Lâm khởi động xe " Đi thôi "

Chú Lâm đã làm tài xế ở Trần Gia được 25 năm, đương nhiên biết rõ mối quan hệ đối nghịch giữa mẹ con Trần Tình và Trần Uyển Lan

Ông lấy làm lạ, thường ngày đại tiểu thư sẽ tự động đi xe đạp dù ông có khuyên bao nhiêu lần thì đại tiểu thư vẫn như vậy, tại sao hôm nay lại đổi ý rồi

Ông cũng không dám nhiều chuyện, khuôn phép hỏi " Không đợi nhị tiểu thư sao ạ? "

" Cô ta nói muốn đi xe đạp "

Đợi làm gì, cô cố ý dậy sớm không phải để được ngồi chung xe với nữ chính đâu

Ông Lâm cũng thừa hiểu những mưu kế trong nhà giàu nhưng nó xuất phát từ miệng đại tiểu thư làm ông có chút khó tin

Chứng kiến đại tiểu thư trưởng thành nên trong thâm tâm ông luôn ủng hộ đại tiểu thư, biết đại tiểu thư ở bên ngoài hay ở nhà đều sống không dễ dàng

Ông Lâm thở dài thương tiếc, lái xe đi ra khỏi cổng lớn biệt thự

Ngay lúc này, Trần Tình vừa mới bước ra chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe mất dạng, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý, chân váy sớm đã bị ả vò nhăn nhúm

Ả nghiến răng gọi tên Trần Uyển Lan như điều ấy có thể quyền rủa họ vậy

Đi xe xịn vừa nhanh vừa thoải mái cớ sao nguyên chủ cứ thích tự ngược đãi bản thân làm gì

Sống phải biết nghỉ cho mình đầu tiên, quan tâm suy nghĩ của người khác chỉ tổ hạ thấp giá trị của mình, lòng tốt không phải ai cũng có thể cảm nhận được đâu

Đời trước của Tiêu Diệp vì sống khép nép nhưng cô có kết cục tốt đẹp hay sao? Cô tự cảm nhận mình chả khác mấy nhân vật phụ là bao

Tôi nhường nhịn thì bạn cho là tôi đáng ra phải làm như thế còn ra sức chà đạp lấy đó vui sướng

Tiêu Diệp không thể để quá khứ lập lại, nhiệm vụ của cô là giúp nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng nên cô không cho phép thất bại

Một phần vì nguyên chủ, chín phần vì Tiêu Diệp sợ bị xoá sổ

Dù vì cái gì đi chăng nữa thì mục tiêu cũng như nhau là phải kiếm đủ số công đức

Chợt nghĩ tới công đức trên người mình là con số âm, Tiêu Diệp thương tâm xoa ngực. Còn chưa kiếm được công đức đã phải lo gỡ lại phần bị âm kia, thiệt muốn chửi thề thoát ly hình tượng cao lãnh mà

" Hệ thống " Tiêu Diệp dùng suy nghĩ để giao tiếp với nó

Rất nhanh nó liền xuất hiện [ Sau này cứ gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, kí chủ cần gì ]

Tiêu Diệp nhăn mày ghét bỏ " Đặt cái tên như vậy mỗi lần gọi ngươi không thấy xấu hổ sao ?"

Hệ thống ra vẻ đương nhiên [ không có, ta vốn đáng yêu khả ái ]

Câu nói nếu được nói ra với chất giọng ngọt ngào còn thấy thật hợp lý nhưng đây là chính miệng cái hệ thống máy móc vô cảm này, Tiêu Diệp tỏ vẻ không nghe không biết không tiếp thu

" Bớt dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề "

Tiểu Điềm Điềm dù đã bị Tiêu Diệp làm tổn thương nhưng thân là một hệ thống cao cấp hết lòng giúp đỡ kí chủ gỡ rối, nó nhanh chóng trở về bộ dáng chuyên nghiệp [ Kí chủ có gì muốn hỏi ]

" Nếu người ủy thác có số công đức bằng không hoặc là số âm thì sao ? " Thật ra vấn đề này Tiêu Diệp cũng mới vừa nghĩ tới thôi

Nếu họ không có công đức thì lấy gì để trao đổi đây ?

[ Công đức là dựa trên những việc làm của họ khi còn sống. Một người không hành thiện tích đức nhưng họ cũng không gây ra tội nghiệp lớn gì thì trên người vẫn sẽ còn công đức từ kiếp trước. Tội lớn nhất là giết người hoặc làm gì ảnh hưởng đến tiền đồ thanh danh của ai đó, rất dễ làm hao tổn công đức. Nhưng kí chủ yên tâm, không phải người ủy thác nào cũng được giúp đỡ nghịch tập, hệ thống sẽ sàng lọc lựa chọn những linh hồn dồi dào công đức nhất, cũng có trường hợp ngoại lệ là cho vay nợ ]

" Thế nào là vay nợ ? "

[ Có nhiều linh hồn chấp niệm quá mạnh nhưng công đức quá ít thì lúc đó hệ thống sẽ kích hoạt vay nợ. Sau khi nhiệm vụ giả nghịch tập thành công nguyên chủ trở về thế giới của mình thì họ sẽ bắt đầu làm việc thiện tích góp công đức, hệ thống sẽ tự trừ đến tay nhiệm vụ giả tới khi đủ thì thôi ]

Còn có thể như vậy sao ?

" Ơ vậy lỡ như họ không gom đủ thì sao? " Rất có khả năng a~, công đức là thứ rất khó xác định

Âm thanh máy móc bỗng dưng biến lạnh [ Trên đời không có miếng bánh miễn phí, chấp nhận để người ta làm việc thay mình thì phải trả ra giá xứng đáng, nếu không thì không chỉ công đức mà ngay cả linh hồn cũng bị xoá sổ ]

Tiêu Diệp gật đầu xem như hiểu rõ, cô càng thêm sợ hãi thế lực đứng phía sau, quá mức tàn nhẫn cường đại vượt xa suy nghĩ nhân loại

Nếu một ngày Tiêu Diệp bị xoá sổ, thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vẫn sẽ có nhiều nhiệm vụ giả như cô rồi họ có trở về được hay không còn phải xem bản lĩnh đủ mạnh mẽ không

Hệ thống từng nói nó đã trải qua nhiều đời kí chủ nhưng vẫn chưa bị xoá sổ vậy là những người đó thật sự được quay trở lại thế giới của mình sao?

Tiêu Diệp bây giờ vô cùng kiên định với con đường bản thân đang đi, dù nhiều gai nhọn nhưng đó là con đường duy nhất để giải thoát

Chưa biết đích đến nằm ở đâu nên mới cần phải đi tìm, tới đâu hay tới đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro