Chương 4: Thanh Xuân Vườn Trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường to lớn, bảng hiệu tên trường vô cùng nổi bật do tác động bởi ánh sáng mặt trời loé lên ánh vàng kim chói mắt

Tiêu Diệp bước xuống xe, có chút thất thần đứng tại đó khoảng vài giây. Cô chưa từng nghỉ mình còn có cơ hội trở lại trường học, đời trước vất vả lắm cô mới tốt nghiệp rồi thi đổ vào trường nghệ thuật. Kiến thức cấp 3 đối với Tiêu Diệp mà nói......quên sạch sành sanh

Cái tình huống này sao chả làm cô thấy hứng thú nổi, không lẽ muốn đổi đời thì phải bắt đầu từ đây hay sao? Người ta nói nếu không có kiến thức làm nền tảng thì khó mà thực hành, Tiêu Diệp muốn quản lý một công ty là đều không dễ dàng gì. Khó khăn lắm Trần Dực mới cho cô cơ hội, nếu đã không hi vọng gì ở trường lớp thì cô chỉ có thể đến công ty học tập thực tiễn thôi

Với ý chí đang sục sôi trong đầu, Tiêu Diệp đưa ra quyết định chiều nay phải tới tìm Trần Dực mới được

Tiết đầu tiên của buổi học đã diễn ra nhưng lại không thấy bóng dáng Trần Tình đâu, Tiêu Diệp để ý tới cô ta vì cùng học chung một lớp, còn khéo ngồi phía sau lưng cô ta nữa nhưng vị trí trước mặt Tiêu Diệp hiện tại đang trống rỗng. Không lẽ giận dỗi bỏ học rồi sao??

Nhưng thật không ngờ giữa tiết một Trần Tình liền xuất hiện kèm theo bộ dạng thở không ra hơi, khuôn mặt trái xoan trắng nõn xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, hai bên má đỏ ửng chứng tỏ người này vừa mới vận động rất mạnh

Cô giáo chủ nhiệm là một người rất quan tâm tới học sinh của mình, đối với Trần Tình càng thêm đặc biệt bởi cô là học sinh ưu tú của lớp còn rất ngoan ngoãn lễ phép không kiêu căng như bao tiểu thư nhà giàu khác, cả trường này ai cũng thừa nhận điều đó

Cô Thu Thủy không những không trách phạt tội đi muộn của Trần Tình mà khi thấy cô ta mặt mũi tái nhợt như vậy liền xoay ra lo lắng hỏi thăm

" Em sao vậy ? "

Trần Tình bộ dạng vô cùng chật vật điều tiết lại khí tức xua xua tay " Em không sao " có chút nói không ra hơi "Em xin lỗi cô em tới trễ "

Trước nay Trần Tình chưa từng xuất hiện tình trạng đi trễ như thế khiến Thu Thủy có chút khó hiểu " Vì sao em lại đi trễ vậy " một người ngoan ngoãn như Trần Tình không thể vi phạm kĩ luật được

Nói đến đây không hiểu sao Trần Tình bật sang chế độ khó xử, ánh mắt như có như không liên tục liếc về phía cô rồi bởi vì nhận thấy sự khác thường đó nên mọi người trong lớp đều đồng loạt hướng theo ánh mắt Trần Tình

Tình hình hiện tại chính là 40 cặp mắt đang chăm chăm vào một người, cái người ngồi không cũng trúng đạn chính là Tiêu Diệp đây rất khó xử

Cái lờ gì thế?

Tiêu Diệp mặc dù vẫn không hiểu nhưng cũng không để mình chịu thiệt, lập tức trừng lại ra dấu hiệu móc mắt khiến bọn họ nhìn cô cũng có chút e dè

Cô Thu Thủy thấy không khí hơi ngưng trọng, lên tiếng nhầm xua tan đi " Được rồi em vào chỗ ngồi đi, sau này không được đi trễ nữa "

" Dạ em xin phép " Trần Tình từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên lễ độ, bộ dạng điềm đạm đáng yêu thật sự rất tốt đó

Có lẽ Trần Tình cố ý để mọi người nghi ngờ cô đây ngược đãi ăn hiếp con của vợ bé đây mà, tự nhiên thấy sợ quá làm sao đây? Tiêu Diệp vẫn còn run đây nè..

Giờ nghỉ giải lao cũng đã đến, Tiêu Diệp nhớ tới bụng nhỏ còn chưa được  ăn sáng, đích đến tất nhiên là căn tin rồi. Đồ ăn ơi!! Chờ ta với

" Nhìn cô ta thật đáng ghét "

" Cậu đừng nói chị mình như vậy "

" Còn bênh vực cô ta, bởi vì cậu lương thiện mới bị cô ta bắt nạt " Tiểu Mai tiếc hận rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Tiêu Diệp vừa đi khỏi

Trần Tình nội tâm vui sướng, luôn có những người ngu ngốc như ả làm cho cô ta hả giận nhưng bề ngoài vẫn duy trì dáng vẻ bất đắc dĩ lo sợ. Tiểu Mai thấy được lại thêm có lý do bắt bẻ Trần Uyển Lan, ả vẫn còn nhớ Trần Uyển Lan đã làm gì với ả, thù mới nợ cũ đều muốn tính sổ một lần " Để mình dạy cho cô ta một bài học sau này không dám ức hiếp cậu nữa " nói xong, Tiểu Mai kéo thêm vài người đi xuống hướng căn tin

Trần Tình phối hợp một chút diễn xuất thành công lừa gạt được Tiểu Mai nóng tính chua ngoa, mang theo tâm tình chờ mong đi xem náo nhiệt

Tiêu Diệp dưới căn tin nhìn trúng rất nhiều đồ ăn, đang loay hoay không biết nên bỏ thứ nào vào khay thì phía sau đã truyền tới một đạo âm thanh chói tai

" Trần Uyển Lan "

Tiêu Diệp không quan tâm tiếp tục cho thức ăn vào khay

" Trần Uyển Lan, cô bị điếc sao " nghe ra đã mất hết kiên nhẫn

" Tên tôi đẹp lắm sao, gọi cái gì mà gọi"  Tiêu Diệp vẫn không quay đầu nhìn người đang nói chuyện với mình là ai, khi trên khay không còn chỗ chứa thức ăn nữa cô mới tìm cho mình một vị trí ngồi để thưởng thức

Không ngờ có người cố ý ngáng chân cô, cũng may cô nhanh chân lẹ mắt làm như vô tình dẫm lên bàn chân trắng nõn kia, không nhanh liền xuất hiện tần số âm thanh có thể so với tiếng còi xe cứu thương

" Á......... " Một màn ôm chân nhảy liên tục khiến cả căn tin chú ý , nhiều người không thể nhịn được cười liền cười lớn, có người trực tiếp quay clip lại up lên tường của trường

Thật đặc sắc, bị giày cao gót dẫm lên chắc đau đớn lắm loại đế của cô cũng không phải đế bằng

Cơn đau đớn dần qua đi, Tiểu Mai lập tức nóng mặt một phần vì xấu hổ mất hết hình tượng trước bao nhiêu người một phần tức giận hận không thể nghiền người trước mặt ra thành tương. Hai lần, hai lần cô đều bị cô ta làm cho đau đớn vết thương cũ còn chưa lành có khả năng để lại vết sẹo lớn trên bắp chân đã đủ khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi, vậy mà hôm nay thù trước chưa trả thù mới tới, cô xấu mặt trước nhiều người như vậy càng không thể để cô ta giữ lại thanh danh tốt đẹp gì

Lời Tiểu Mai sắp nói tới đây đặc biệt cay nghiệt, ả tin chắc rằng Trần Uyển Lan yếu đuối nhu nhược như vậy sẽ không phản bác mà chỉ im lặng nhận từng lời sỉ nhục của ả " Trần Uyển Lan cô thật giỏi, loại người không có mẹ dạy dỗ như cô nên chết sớm mới phải, Trần gia có phải xui xẻo lắm mới sinh ra người ngu ngốc vô tích sự như cô hay không " Tiểu Mai cao cao tại thượng từ phía trên ánh mắt nhìn xuống đỉnh đầu người vẫn luôn cuối mặt ăn nãy giờ, ả không tin Trần Uyển Lan sẽ tiếp tục làm lơ ả, càng nói ả càng nghiện việc sỉ nhục Trần Uyển Lan làm ả vui sướng thoả mãn bản tính kiêu ngạo của mình " Đừng tỏ vẻ mình không quan tâm nữa, cô có cái gì hơn Trần Tình đâu chứ ngoài cái danh đại tiểu thư Trần gia " đây thực sự là câu nói rất mang tính sát thương vào lòng tự trọng của người khác

Đối với loại người nhu nhược thành tính như Trần Uyển Lan bảo đảm sẽ không phản bác, cô ta chỉ biết tìm gốc khuất để mà khóc thôi. Người ở thế giới này đều xoay quanh nữ chính, nữ phụ chỉ là bàn đạp thì sao dám trèo cao chứ

Tiêu Diệp tự thấy nực cười, nữ phụ thì có thể để mặc thiên hạ sỉ vả hay sao? Nữ phụ thì không thể phản bác hay sao? Có thể cô đấu không lại nữ chính bởi cô ta có nam chính bảo hộ nhưng loại người như Tiểu Mai chẳng lẽ cô cũng không làm gì được? Vậy thì còn giúp nguyên chủ nghịch tập cái đếch gì nữa

Khoé môi Tiêu Diệp khẽ nhếch, tay cũng ngừng động tác ăn lại không hề có chút do dự úp toàn bộ thức ăn trên khay vào đầu Tiểu Mai

Canh rong biển, thịt gà kho, nước mắm tạo nên hỗn hợp bốc mùi. Đợi mọi người phản ứng lại đều đã đứng cách xa Tiểu Mai vài mét, ả ta vẫn chưa hoàn hồn đứng bất động tại chỗ như là đã chết rồi vậy

Lúc này thật thích hợp cho nữ chủ bạch liên hoa đứng ra đòi lại công đạo cho bạn mình, Trần Tình từ đầu tới cuối luôn đứng kế bên mặc cho Tiểu Mai làm nhục Trần Uyển Lan cũng không bắn ra miếng rắm, vậy mà giờ đây không hiểu sao rắm lại nhả ra rồi còn rất thối " Chị, sao chị lại làm như vậy " Trần Tình có chút ghét bỏ khi đứng gần Tiểu Mai lúc này nhưng mà vì ai cũng biết hai người là bạn thân của nhau nên ả không thể không đóng vai người bạn tốt, đối với việc này ả sẽ càng chiếm được cảm tình của nhiều người " Chúng ta đều là bạn học với nhau sao chị có thể đối xử tệ với Tiểu Mai " bộ dạng xinh đẹp mỏng manh kết hợp giọng nói ngọt ngào, một cái nhíu mày cũng đủ tạo nên bức tranh sinh động, nữ chính cho ta thấy nhân sinh thật quá khắc nghiệt mà

Tiêu Diệp cảm thấy bản thân không thể dùng sự hiểu biết của người bình thường để giao tiếp với Trần Tình, cái loại mồm nhanh hơn não như vậy sao có thể tồn tại đến bây giờ được vậy?

" Cô ta mắng chửi Trần gia xui xẻo thì tôi nên cảm kích hay là vui vẻ đây hay chính loại người đầu óc thiểu năng như cô mới có vấn đề ? "

Trần Tình có chút ngoài ý muốn, không ngờ Trần Uyển Lan lại lên tiếng nên đối với câu nói đó cô ta như bị nắm phải đuôi chó, hoảng loạn một hồi mới bình tĩnh tiếp tục đóng vai thánh mẫu " Chị, Tiểu Mai cũng chỉ nói đùa không nên xem là thật không nên để ý tiểu tiết làm ảnh hưởng tới mối quan hệ "

Cmn thật hết thuốc chữa, rốt cuộc cấu trúc não của cô ta làm bằng phân hả?! Lời như vậy sao có thể xuất hiện trên miệng của một người bình thường tay chân lành lặn chứ ?

Sự ngu dốt có thể lây lan, Tiêu Diệp từ chối giao lưu ngôn ngữ với Trần Tình thêm nữa, chị chị em em như cứt choá trôi sông. Trần gia trong mắt cô ta cũng chẳng là cái thá gì, sau này còn giúp nam chủ lật đổ Trần Dực nữa mà

Hình như Tiêu Diệp đã đánh giá quá thấp trình độ tự luyến còn bám người của Trần Tình rồi, vừa định bỏ đi cho nhẹ lòng thì bị cô ta kéo lại

Trần Tình thanh âm nhẹ nhàng muốn khuyên bảo " Chị, đừng giận dỗi vô cớ như vậy " lại nghe ra thêm vài phần ủy khuất, khó xử " em biết chị rất ghét em , chuyện sáng nay em có làm chị giận cho em xin lỗi nhưng Tiểu Mai nhất thời bốc đồng mới gây sự với chị chứ bạn ấy không hề có ý xấu đâu, chị có thể tha thứ không? " Đôi mắt to tròn ngây ngô luôn ngập nước chính là vũ khí lợi hại giúp nữ chính đánh gục biết bao dàn nam chính and nam phụ, hiện tại cô thấy chướng mắt vô cùng nếu trực tiếp nhìn nữa Tiêu Diệp sẽ bị mù mắt choá

Tiêu Diệp tức muốn run người luôn, cô không tha thứ liền trở thành kẻ tiểu nhân nhỏ mọn sao? Còn lôi chuyện sáng nay ra nói, thừa nhận là cô cố ý bỏ rơi cô ta dù cô thấy đáng đời hả hê lắm nhưng trong lời Trần Tình nói cô chính là gây sự vô cớ ? Mà có thì sao, tất cả đều không là gì với tổn thương mà bọn họ gây ra cho nguyên chủ

Một tiểu bạch liên hoa đáng thương đến gia cảnh cũng đáng thương

Xin mọi người đấy, gắn hai cái đèn neon vào mắt trước khi nhìn người đi. Trần Tình chỉ giỏi giả vờ giả vịt, bản thân cô ta xấu xa nhưng không thể bộc lộ liền đem cái sự xấu xa đó ụp lên đầu người khác. Sống với bộ mặt giả tạo đó cả đời Tiêu Diệp mệt mỏi dùm nữ chính

Tiêu Diệp thấy mọi người đều nhìn về phía này, bọn họ toàn những người muốn xem vỡ kịch chị em tương tàn nhưng cô lười diễn, đáy lòng hoàn toàn mất hết sự nhẫn nại, sắc mặt cực kỳ âm trầm lạnh lùng cảnh cáo " Cô tốt nhất tránh xa tôi một chút nếu không muốn bị ăn đập " sau đó tiêu sái rời khỏi nơi hỗn độn

Tiêu Diệp không hề để ý luôn có một ánh mắt thích thú chăm chú quan sát cô từ đầu tới cuối chính là Cố Phong, từ sau lần bắt gặp ánh mắt kiên cường trấn định đó hắn nhường như nhớ mãi không quên

A, hôn thê của hắn còn có lúc thú vị vậy sao. Thật đáng tiếc cho khoảng thời gian trước đây, giả vờ nhu nhược chắc sắp không được nữa rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro