Chương 5: Thanh Xuân Vườn Trường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kí chủ, vừa nãy nam chính số 1 xuất hiện ]

Tiêu Diệp kinh ngạc " Vậy sao? Tại sao hắn không trực tiếp xuất hiện ? ]

[ Hà hà có tin vui cho kí chủ, cô có muốn nghe không? ] Tiểu Điềm Điềm hệ thống ra vẻ thần bí không thành công bởi kí chủ của nó rất cay nghiệt " Có rắm mau thả đừng nhiều lời " Tiêu Diệp luôn ghét loại người lòng vòng, hệ thống không may lại là loại đó. Vô duyên vô cớ làm Tiêu Diệp có thêm lý do ghét bỏ nó

Hệ thống Tiểu Điềm Điềm tỏ vẻ đáng thương cầu người cứu vớt nó khỏi kí chủ ác ma này càng sớm càng tốt T.T

[ Vừa rồi ta thấy độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ đang dao động ]

" Nói rõ hơn đi "

[ Hiện tại nam chính đang có ấn tượng tốt với kí chủ đó ]

" Vậy có gì tốt? " Tiêu Diệp khi nào cần phải để ý hảo cảm của bọn họ, hệ thống lại chỉ hận rèn sắt không thành thép có ý muốn đả thông tư tưởng cho Tiêu Diệp [ Kí chủ đại nhân ơi, thật ra ngươi có thể xoát độ hảo cảm của nam chính để dẫn đến con đường trở thành nữ chủ ]

Tiêu Diệp ngồi trong lớp hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hiện tại trời mới vào thu, có vài lá vàng trên cây cổ thụ lâu năm đã bay phấp phơ muốn rơi xuống. Nghe hệ thống nói rõ ràng vậy là muốn cô chinh phục trái tim nam chủ biến một nữ phụ thành nữ chính của thế giới này, hệ thống không phải là người làm nhiệm vụ thì nó sẽ không hiểu những khó khăn của nhiệm vụ giả. Muốn chơi đùa tình cảm với nam chính? Nó muốn cô chết sớm hơn một chút sao?

Nghĩ tới đời trước bản thân là một đứa ngốc si tình mù quáng, cô liệu còn có khả năng để tiếp tục yêu với ai nữa sao? Hệ thống như biết được khúc mắc trong đầu Tiêu Diệp, nó là vật thể vô tri vô giác không được cài chế độ để an ủi tâm lý người khác nhưng nó có thể giúp Tiêu Diệp tiếp thu chuyện này [ Thật ra kí chủ không cần phải có tình cảm với nam chính cũng đừng mang tâm lý lừa gạt làm gì vì khi cô làm xong nhiệm vụ liền rời khỏi, một người kiên định mới có thể làm nhiệm vụ giả xuyên qua từng thế giới. Mỗi thế giới cô chỉ ở được 5 năm nếu có tình cảm đặc biệt thì cô sẽ thất bại ]

Thế mà lần này Tiêu Diệp thật sự thấy hệ thống có lý, có lẽ con đường này sẽ không tệ như cô nghĩ " Ngươi nói, ta nên làm gì để đạt được hảo cảm của nam chính ? " nói thì dễ chứ bọn nam chính toàn là lũ trâu bò, muốn công lược là công lược hay gì? Cô mà nghĩ vậy thật uổng cho một lần sống lại này

[ Ta sẽ kích hoạt chế độ kiểm soát hảo cảm của nam chính đối với cô và đối với nữ chủ, cô đợi chút ] hệ thống vừa nói xong thì biến mất, qua vài phút nó trở lại cái chất giọng máy móc bắt đầu chạy đều trong đầu Tiêu Diệp [ Hảo cảm của Cố Phong đối với Trần Uyển Lan là 30%, với nữ chủ là 50% mong kí chủ cố gắng cho đến khi độ hảo cảm đạt 100% ]

Con người Trần Uyển Lan trước đây không kết bạn sinh thù với ai đồng thời cũng không tạo ra ấn tượng sâu đậm gì nên mức độ hảo cảm này cũng xem như hợp lý lòng người. Cái tên Cố Phong đó là vị hôn phu của Trần Uyển Lan vậy mà chỉ được cái danh, hắn chưa từng muốn tiếp xúc với nữ phụ còn sau lưng làm ra nhiều chuyện hành hạ nữ phụ. Mục đích cuối cùng chỉ muốn Trần Uyển Lan nói câu hủy hôn ước, một cô gái nhỏ bé như Trần Uyển Lan ấy vậy đối với chuyện này có vô vàn kiên định dù bị bao nhiêu tra tấn sỉ nhục vẫn muốn duy trì mối quan hệ này tới khi chết. Còn có lần đầu cô xuyên qua đã bị đập chính là do hắn ta cầm đầu xúi giục Tiểu Mai

Hazz tự nhiên có chút hối hận muốn lui, loại tra nam như hắn cô không hứng nổi đâu " Hệ thống ta muốn rút lui "

[ Không được, kí chủ đã kích hoạt chế độ xoát độ hảo cảm rồi chỉ có thể làm tới cùng thôi ]

Trán Tiêu Diệp liền nổi lên ba vạch hắc tuyến "Ngươi hố ta "

[ Quyết định là ở kí chủ đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho bản hệ thống ] nó nói vậy Tiêu Diệp càng khẳng định bản thân bị lừa rồi, đồ hệ thống chết bầm grrr. Cô biết tức giận với nó cũng như đánh vào bông thôi nhưng tâm vẫn nổi lên sát ý, hệ thống thì sớm chạy mất dạng tránh bị sát khí của Tiêu Diệp làm ảnh hưởng tâm hồn thuần khiết của nó. Cô chỉ có thể nghiến răng " Tốt nhất từ giờ tới hết nhiệm vụ ta không gọi thì ngươi đừng mò ra "

Các tiết học tiếp theo đều kết thúc trong suôn sẻ, Tiêu Diệp nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi một đường muốn tới công ty Trần Dực nhưng được cái xuyên vào nữ phụ xui xẻo thì linh hồn mình cũng bị hào quang xui xẻo nuốt chửng luôn. Thế éo nào hôm nay tới phiên cô trực nhật?

Tiêu Diệp bi ai nhận cây chổi từ tay lớp trưởng, tâm phiền muốn chết. Thật vô lý khi một ngôi trường quý tộc như vậy lại không mướn nổi lao công, phụ huynh mỗi năm rót vào ngôi trường này gần cả trăm triệu là để con em chuyên tâm học hành phát triển toàn diện ở môi trường tốt nhất không phải sao? Hay là muốn rèn luyện học sinh tính tự giác? Ôi đệch, Tiêu Diệp nghĩ thế nào cũng là lý do bốc lột phụ huynh cho tới học sinh

" Đừng bi thương quá, cậu chỉ cần quét sơ qua là có thể về rồi " vị lớp trưởng nào đó an ủi

Tiêu Diệp nén bi thương di dời ánh mắt ra khỏi cây chổi đến gương mặt thiếu niên ấm áp, giọng nói như ngoại hình đều toát lên khí chất ôn nhu sạch sẽ. Một thiếu anh tuấn với nụ cười xiêu lòng thiếu nữ, chuẩn soái ca học đường nha. Tiêu Diệp nhìn đến thất thần, phải nói lâu rồi cô mới thấy một người có khí chất sạch sẽ như vậy nhường như xung quanh hắn luôn toả ra hào quang của một nam phụ, đúng chính là nam phụ đấy

Hàm Tích có chút nén cười trong đáy mắt, hắn chưa từng thấy Tiêu Diệp lộ ra biểu cảm này trước đây. Một bộ dạng thất thần nhìn hắn nhưng lại không có si mê, đôi mắt cô ấy trong sạch như pha lê vậy. Hàn Tích xém không thể giữ nổi mình làm một cái động tác ho giả rồi nhẹ nhàng nói " Làm nhanh rồi về nhé, giao chìa khoá cho cậu " hắn đưa chìa khoá vào tay cô xong cười nhẹ" Hẹn gặp lại " cả quá trình không cho Tiêu Diệp ú ớ nữa lời, cô buồn cười nhìn căn phòng học trống không chỉ còn lại bàn ghế. Bên ngoài sắc trời bắt đầu ngã vàng chiếu rọi bao trùm cả phòng học làm bóng Tiêu Diệp in dưới nền đất vô cùng cô đơn tĩnh mịch

Tiêu Diệp nhanh chóng lấy lại tinh thần bị thất lạc, cầm cây chổi vận động kịch liệt. Loay hoay tầm vài phút cũng xong nhìn lại mặt trời sắp lặn luôn, cô vội vàng cất dụng cụ rồi khoá cửa phòng học, ra tới cổng trường không thấy một bóng người hay phương tiện gì bởi ngôi trường được xây trong một con hẻm, một mình nó đứng độc lập tại đây xung quanh lát đát mới xuất hiện vài ba cửa hàng bán quà vặt . Thật sự tới thời điểm chiều tối không có học sinh tất nhiên là vắng đến khó tả

Tiêu Diệp cũng không lo lắng, lấy điện thoại gọi cho chú Lâm. Người bên kia lập tức bắt máy " Đại tiểu thư? "

" Đến đón tôi"

" Đại tiểu thư thông cảm, tôi đang chở lão gia đi công tác do tài xế riêng hôm nay đột ngột xin nghỉ bệnh giữa chừng " ông Lâm đối với việc này thật sự ngoài ý muốn, trong lòng khó xử ông liền đề nghị " Hay để tôi gọi taxi cho đại tiểu thư nhé "Tiêu Diệp cũng không làm khó ông Lâm lập tức đồng ý

Tài xế riêng đột nhiên nghỉ bệnh giữa chừng? Ha sợ là không phải vậy đi?! Nữ chủ nóng lòng muốn trả đũa cô đến vậy sao

Tiêu Diệp chờ đợi cũng không lâu, phía xa đã có chiếc taxi rẽ vào trong hẻm rồi ngay sau đó dừng ngay tại vị trí cô đang đứng. Hôm nay cô phải đứng đợi bị mũi chích bao nhiêu đốt thì tương lai cô sẽ chích lại cô ta bấy nhiêu,  Tiêu Diệp không kêu thì còn tưởng cô là cóc ghẻ. Cô không ngại lột mặt nạ giả tạo của cô ta xem xem ai mới là cóc ghẻ thật sự đâu, còn chuyện đến công ty đành dời qua vài ngày nữa vậy, Trần Dực đi công tác rồi Trần Uyển Lan chưa một lần tới công ty địa hình đều không quen thuộc đi lên cũng không học tập được gì

Tiêu Diệp đang suy nghĩ, độ hảo cảm đạt 100% thì có thể thay đổi được kết cục công ty Trần gia bị phá sản bởi tay Cố Phong hay không? Sở dĩ Cố Phong có thể lật đổ được Trần gia là nhờ Trần Tình ăn cắp tài liệu quan trọng của công ty đưa cho Cố Phong, nếu tương lai cô làm cho Cố Phong tin tưởng yêu cô thì thế nào. Không có nữ chính trợ giúp, cô càng không phải nữ chính đi trợ giúp Cố Phong thì hắn tuyệt đối không thể một tay nuốt trọn được nữa

Dù biết là vậy nhưng Tiêu Diệp không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không may có hiệu ứng bươm bướm gì nữa là trở tay không kịp. Cô cũng phải nên đến công ty học tập thường xuyên thôi, nắm một chút lĩnh vực kinh doanh cũng tốt cho tất cả nhiệm vụ sau này, có lợi cho mình thì không nên lười biếng

Tiêu Diệp bước vào trong sân biệt thự liền thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ giá trị trên vài tỉ đồng, có chút mường tượng ra được chủ nhân của chiếc siêu xe này là ai không ngờ nam chủ muốn đến gặp cô sớm như vậy. Cô vừa đặt chân trái vào liền tiếp nhận 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Diệp vẫn bình thản thay giày thành dép đi trong nhà cũng không có ý định phải chào hỏi lễ phép với ai. Tiêu Diệp chỉ muốn tắm rửa rồi chăm sóc những vết muỗi cắn thôi , để lại sẹo sẽ rất xấu đấy

" Chị Uyển Lan, Cố Phong đến thăm chị này " nhưng Tiêu Diệp quên mất còn có nữ chủ thích làm theo ý mình vẫn còn sống sờ sờ ở đây, Tiêu Diệp không lộ ra thần sắc vui sướng nên có khi nghe câu nói đó mà chỉ là thái độ hờ hững " Ùm vẫn khoẻ " Trần Tình thầm oán giận tại sao Trần Uyển Lan lại làm vẻ như không quan tâm như vậy, ả thấy mọi chuyện dần không còn theo ý muốn của ả nữa

Lòng lo sợ , sợ thái độ này của Trần Uyển Lan sẽ gây sự chú ý với Cố Phong, điều này khiến ả không ngừng liếc mắt tới hắn. Thấy hắn vẫn bộ dạng điềm tĩnh ngồi uống trà như cũ, ả mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục để bản thân càng ngoan ngoãn nhằm tạo nên sự đối lập giữa Trần Uyển Lan và ả " Chị ngồi vào đây đi, mẹ em và Cố Phong đang bàn chuyện của hai người " lời này nữ chủ nói ra đột nhiên có chút chua nha

Nhìn Tiêu Diệp giống loại người dễ bảo sao? Cô không rãnh đâu mà tám nhảm với bọn họ

[ Kí chủ mau tiếp xúc với nam chủ để được càng nhiều hảo cảm ]

" Cút "

Tiểu Điềm Điềm thật sự đã bị kí chủ làm tổn thương rồi T.T

" Chuyện này con nghe theo mọi người " Tiêu Diệp hư tình giả ý cười một cái rồi bước lên phòng không có ý cho họ phản hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro