Chương 10: Thanh Xuân Vườn Trường (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cùng Cố Phong trở về, hắn thường ngày ít nói phát sinh thêm chuyện hôm nay thì thái độ càng âm trầm. Tiêu Diệp sợ nếu để Cố Phong trong tình trạng này lâu như vậy hắn sẽ hắc hóa như nữ chủ thì nguy, Tiêu Diệp định lên tiếng an ủi hắn nhưng không ngờ Cố Phong chặn lời trước

" Việc cậu xuất hiện ở đó thật trùng hợp" Cố Phong bất động thanh sắc khiến người khác không hiểu bây giờ hắn đang giận hay vui, lời nói như chất vấn mà cũng như hỏi cho có, nếu Trần Uyển Lan muốn cho hắn biết thì sẽ nói không thì hắn sẽ tự tìm hiểu. Đường nào hắn cũng phải biết rõ hết tất cả sự tình, chỉ riêng Trần Tình dính líu với Thẩm Thiên Dịch đã đủ lắm rồi hắn không muốn Trần Uyển Lan cũng vậy. Một, là cô vẫn còn mang tiếng vị hôn phu của hắn. Hai, là Cố Phong không thể phủ nhận rằng tình cảm mình có chút thay đổi

Tiêu Diệp lo sợ khi phải nghĩ lại chuyện mới phát sinh " Tôi định đi dạo ai ngờ......"

Một cô gái khi thấy cảnh tượng đó đều chẳng phải xấu hổ bỏ chạy hoặc là thét chói tai sao? Trần Uyển Lan còn đủ bình tĩnh lấy điện thoại ra quay lại cũng đoán được lòng cô mang tâm tư. Tiêu Diệp như biết hướng suy nghĩ của Cố Phong, cô giả vờ bản thân chịu đả kích rất lớn" Tôi đã rất sợ hãi, lúc nhận ra người đó là Trần Tình cùng thầy Dịch tôi liền nghĩ phải chăng Trần Tình bị cưỡng bức nên tôi mới quay clip lại nhầm có bằng chứng uy hiếp tội trạng thầy ấy "

Cố Phong chợt dịu nhẹ tâm tình, tại sao hắn quên mất chính Trần Uyển Lan cũng xém bị Nhậm Thiên Dịch hại chết chứ đồng thời hắn quên luôn vụ Tiêu Diệp là người đưa hắn xem đoạn clip đó và là người đã đá Trần Tình cùng bộ dạng hiện tại không giống nhau. Bởi Cố Phong hiện tại chỉ thấy cô gái kế bên mình đang run rẩy vai nhỏ, hắn cho rằng cô còn sợ hãi chuyện khi nãy, lòng sớm bị sự tiếc thương bao trùm nào còn có thể suy nghĩ logic được nữa đây?

" Đừng sợ, anh ta không dám làm gì cậu " Cố Phong chắc chắn

" Ân..tôi tin tưởng cậu " Tiêu Diệp phút chốc cười đến rạng rỡ trong mắt tràn ngập tín nhiệm dành cho Cố Phong

Hắn nếu không phải vì đang lái xe nhất định sẽ thật kĩ thật kĩ ngắm nụ cười của cô, tại sao trước giờ hắn luôn nhất quyết bỏ qua cô vậy? Nếu hắn không phát hiện Trần Uyển Lan thật ra tính cách không yếu đuối liệu hắn có để ý cô không? Lần đầu tiên hắn thật sự muốn tìm hiểu một người không phải Trần Tình mà là Trần Uyển Lan. Dù thấy chuyện này hơi kì quái nhưng hắn rất rõ nội tâm của mình cũng sẽ không chọn cách trốn tránh nhưng Cố Phong càng sợ hãi hơn, bởi, Nhậm Thiên Dịch sẽ không bỏ qua cho hắn mà như vậy gây sức ép lên những người hắn quan tâm, hôm nay Trần Tình chính là ví dụ điển hình

" Chuyện trước đây...tôi xin lỗi " Cố Phong bề ngoài vẫn lạnh nhạt thực chất hắn đang thẹn thùng

Tiêu Diệp hiểu Cố Phong muốn nói chuyện gì, cô làm như đã thật sự vì thích hắn mà chấp nhận hi sinh" Tôi chưa từng hận cậu nên cậu đừng để tâm, tôi đã sẵn sàng cùng cậu hủy bỏ hôn ước rồi " Cố Phong thật sự quên mất việc cô từng nói sẽ giải trừ hôn ước với hắn, lúc này hắn đã hiểu tâm tư mình thì làm sao còn có thể mang tâm lý đùa giỡn giống hôm qua, tình cảm con người đôi khi rất dễ thay đổi, chỉ cần một tác động mà thôi " Ai nói cùng cậu hủy ? "

" Không phải đó là ước muốn của cậu sao? Với lại....." Tiêu Diệp có đều đắn đo nhưng cũng quyết định nói " cậu không phải thích Trần Tình sao? "

Cố Phong nhìn người trước mắt mang dáng vẻ thất tình đau khổ lòng liền muốn tự trách bản thân của lúc trước đã làm cô thất vọng đến vậy, sau này của hắn phải hảo hảo bù đắp cho Trần Uyển Lan mới được " Đừng nghĩ nhiều, tôi không thích cô ta nữa "

Tiêu Diệp lúc đầu kinh hỉ sau đó lại xụ mặt xuống, nhỏ giọng nói " Tình cảm sao có thể nói thay đổi là thay đổi "

" Cậu nghĩ tôi còn có thể thích cô ta tiếp được ư ? " Nói vậy là quay qua thích cô? Này, nam chủ như anh biến nhẹ dùm cái đi

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý " Cố Phong không ngờ Trần Uyển Lan gặp chuyện lại trở thành nhạy cảm như vậy, bất quá bây giờ hắn thấy rất thuận mắt, rất muốn nhốt cô lại một chỗ mà che chở, hắn không muốn cô vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý dẫn đến lệch lạc suy nghĩ

" Không phải lỗi tại cậu, chuyện này sớm muộn gì tôi cũng biết, cậu chỉ là giúp tôi biết sớm hơn một chút thôi " tự Cố Phong nghĩ vậy thật tốt, cô cứ sợ hắn không tin tưởng cô

Ơ mà không phải Tiêu Diệp mới là người nên đi an ủi Cố Phong sao? Tại sao lại trở thành hắn an ủi cô rồi? Kế hoạch có chút đi sai hướng nha

Nhìn chung Cố Phong hảo cảm phải trên 50 rồi nhưng tiểu hệ thống còn chưa xuất hiện không cách nào cho Tiêu Diệp thông tin, Tiểu Điềm Điềm mau mau trở lại a~ kí chủ rất mong chờ ngươi

Tiêu Diệp đứng trước cửa biệt thự chào tạm biệt Cố Phong, thấy xe hắn đã khuất dạng cô mới mở cổng đi vào. Trần Dực cùng mẹ Trần Tình đang ngồi đó xem chương trình trên TV, cười nói thập phần vui vẻ, cô nghĩ tới Trần Tình có thể còn đang bất tỉnh vì cú đá của mình lòng phấn khởi hiện ra nét mặt. Trần Dực lúc này đã chú ý Tiêu Diệp, không thấy Trần Tình ông cũng không thắc mắc bởi trước giờ hai đứa đều không cùng nhau đi chỉ là Trần Tình thường sẽ về sớm hơn Trần Uyển Lan, ông cho rằng con bé bận việc gì đó cũng nên. Nhưng cho mãi đến 10h khuya vẫn không thấy Trần Tình trở về, mẹ Trần Tình đã bắt đầu sốt sắng, nhất quyết quy tội trạng Trần Tình không về là liên quan đến Trần Uyển Lan

Tiêu Diệp đang lướt web liền nghe một tràng âm thanh gõ cửa thô bạo, thái độ này chỉ có mẹ Trần Tình thôi. Nên cô không vội mở cửa liền để cho bà ta đấm thêm vài phát, cô cũng không thấy phiền đâu. Khoảng một phút sau, Tiêu Diệp mới lười biếng nhúc nhích thân thể đi mở cửa, liền thấy sắc mặt bà ta tràn ngập sát khí hung dữ

Tiêu Diệp khoanh tay dựa vào cửa, miệng ngáp dài xong mới lười nhác hỏi " Có chuyện gì ? "

Thái độ vô tâm vô phế của Tiêu Diệp chính thức chọc giận bà ta, con gái bà còn không biết sống chết ra sao Tiêu Diệp ở đây còn biểu hiện đang ngủ mà bị đánh thức, không làm bà ta tức ói máu mới lạ

" Trần Tình ở đâu ? " Bà ta nghiến răng nghiến lợi xem chừng xác định mười phần là do Trần Uyển Lan giở trò quỷ

Tiêu Diệp nhún vai " Sao biết được "

" Cô đừng hòng giở trò, mau nói con bé ở đâu " Bà ta gần như hét lên thiếu điều còn chưa tới mức chỉ vào mặt cô

" Tôi mắc gì phải giở trò, con của bà biến mất không chừng là đi theo tên đàn ông nào đó cùng lăn giường rồi cũng nên " có thể đang một chỗ với Nhậm Thiên Dịch a~ không lẽ hắn tồi tệ tới mức cùng người ta phát sinh quan hệ rồi còn để cô ta nằm chết ở đó?!

" Xàm ngôn " bà ta tức giận bởi trước đây đều là bà ta chèn ép Trần Uyển Lan chứ làm gì có chuyện cô chèn ép lại bà đâu, những sự việc ở trường, những tin đồn Trần Uyển Lan không tốt với Trần Tình đều do mẹ con ả bày mưu tính kế, bà ta chắc chắn Trần Uyển Lan đã biết hết sự tình nên mới đột biến tính cách như vậy. Còn ra tay hãm hại Trần Tình, bà thật sự rối tới phát điên

Tiêu Diệp chỉ tiện miệng mới nói vậy, cô không muốn tiếp tục nhiều lời với bà ta lập tức đóng cửa phòng ngăn cách ánh mắt đang nổi lên sát tâm đối với Tiêu Diệp.

Cô cũng muốn biết Trần Tình đang ở đâu, tại sao lại không về nhà? Không phải thật sự cùng Nhậm Thiên Dịch Xxoo nữa chứ? Lăn được trên cỏ tất nhiên lên giường là không vấn đề gì, không ngờ cái đầu tiên của nữ chính không phải dành cho nam chính đều này có thể nói ánh sáng nhân vật chính của cô ta sắp mất hiệu dụng rồi đúng không? Đợi hệ thống trở về cô liền hỏi mới được

" Ting "

Điện thoại kế bên Tiêu Diệp rung lên, một tin nhắn được gửi đến, cô nhìn cái tên " Tiểu Cố" liền biết là ai song nhấn vào xem, nội dung khá đơn giản

" Ngủ ngon "

Tiêu Diệp lướt lên những phần tin nhắn cũ xem, không ngoài dự đoán đều là Trần Uyển Lan đơn phương si tình. Cố Phong chẳng thèm trả lời một cái, đã thế cô cũng không trả lời cho hắn hiểu được chút cảm giác bị lạnh nhạt đau khổ tới mức nào, với sự ước tính hảo cảm của cô thì Cố Phong sẽ rất để ý việc cô có trả lời hắn hay không

Quả nhiên bên này Cố Phong gửi một tin nhắn mà phải chờ ba thu liền có chút sốt ruột, cho rằng cô đã ngủ nên không thể trả lời hắn nhưng tâm tình vẫn không cách nào thoải mái, muốn nhắm mắt ngủ lại nghĩ tới dáng vẻ tươi cười của cô thì không ngủ được. Hết trở mình, hắn lại ngó điện thoại xem có tin nhắn gửi tới không, quả thực một đêm hắn liền hiểu nổi khổ tâm của Trần Uyển Lan trước đây. Hắn hiện tại chính xác đặt cảm giác vào Trần Uyển Lan, thì ra lại khó chịu đến vậy. Cố Phong muốn trời mau sáng một chút, hắn muốn nhìn thấy cô

.........

Sáng sớm ra Tiêu Diệp đã phải nhận ánh nhìn sắc như lưỡi dao của mẹ Trần Tình ghim lên người mình, không lẽ Trần Tình cả đêm thật sự không về? Nhìn biểu hiện căm thù đại hận kia thì chắc là vậy rồi, bộ cô nhìn giống loại người sẽ đi hại đời con gái người khác lắm sao? Bất quá cả bữa ăn Tiêu Diệp đều ăn rất ngon, công suất bỏ đồ ăn vào mồm vẫn như thường ngày

" Chiều nay con tới công ty ba nhé "

Trần Dực tưởng cô chỉ nói xuôi, thái độ kinh hỉ vô cùng hài lòng cười nói " Được, chiều nay tiện thể ba có việc hợp với đối tác gần đó sẽ qua đón con luôn "

" Ân " Tiêu Diệp cười đồng ý

" Thưa ông chủ bà chủ có cậu Cố Phong tới nói muốn cùng đại tiểu thư đi học "

Chỉ trong một buổi sáng Trần Dực liền nhận được hai cái kinh hỉ, không nhịn được liếc sang Trần Uyển Lan thấy cô vẫn bình thản ăn hết bữa sáng của mình xong mới lễ phép " Con ăn xong rồi, thưa ba con đi học "

" Ùm đi cẩn thận nha con " đây là lần đầu tiên ông đối với chuyện nuôi dưỡng Trần Uyển Lan không thấy hổ thẹn với mẹ cô, con bé thật sự đã trưởng thành rồi, Cố Phong còn đích thân tới muốn đi cùng con bé vậy xem như tình cảm hai đứa đã tốt hơn trước rất nhiều

Mẹ Trần Tình một bên bị xem như không khí, bà ta không nhịn được bấu vào chân váy dưới chân thần sắc u ám nhìn hai cha con họ ăn ý, Cố Phong thì không biết từ khi nào cùng Trần Uyển Lan quan hệ? Trần Tình không rõ vị trí, bà ta cả đêm đều mất ngủ vậy mà Trần Dực không hề quan tâm bà ta, đến con gái mình mất tích cũng lạnh nhạt như vậy... Tất cả bọn họ đều ra sức chèn ép mẹ con bà ta, bà sợ bản thân mình sắp nhịn không nổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro