Chương 9: Thanh Xuân Vườn Trường (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Thiên Dịch thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này chẳng những không bị khí tức của mình gây sức ép mà còn thách thức hắn với khẩu khí lớn như vậy, hắn không muốn để loại người như cô vào mắt nếu muốn Nhậm Thiên Dịch có thể giết chết cô ngay tại đây

Ngón tay đang vân vê lọn tóc Tiêu Diệp tức khắc chuyển đến cái cổ trắng ngần của cô. Nhậm Thiên Dịch không hề điều chỉnh lực đạo, hắn thật sự muốn giết Tiêu Diệp?

Tiêu Diệp muốn kêu tên hệ thống nhưng chợt nhớ nó báo sẽ đi vắng 2 ngày, thôi xong.....

Hai tay cô nắm lấy từng ngón tay Nhậm Thiên Dịch đang siết cổ cô mà kéo ra, dùng lực cách mấy cũng không thể dịch chuyển nổi một tí, việc dùng sức nhiều chỉ càng khiến Tiêu Diệp đứt hơi nhanh hơn thôi. Nước mắt nước mũi gì đó đều chảy ra hết rồi, cả mặt đều mang sắc thái đỏ như máu, Tiêu Diệp khó khăn khiến lời nói hoàn chỉnh " Thầy....sẽ không thoát tội đâu " thanh âm run rẩy đứt quãng bởi đã bị chặn ngay cuống họng

" Được chứ " Nhậm Thiên Dịch tỏ vẻ không sao cả, một lòng cưỡng ép Tiêu Diệp tới đường chết. Cái tên lòng lang dạ thú này còn đáng sợ hơn nam chính, ít nhất nam chính còn chừa cho Trần Uyển Lan sống được thêm mấy năm cư nhiên mới gặp mặt chưa được nữa tiếng tên này đã muốn giết cô

Trần Tình bên này đã tỉnh, ả mặc lại y phục chỉnh tề thấy tình hình trước mắt Nhậm Thiên Dịch muốn diệt khẩu Trần Uyển Lan, tuy mang tiếng cùng là người Trần gia nhưng Trần Tình không có ý định ra tay tương trợ. Đứng một bên xem kịch vui, lòng thầm cầu mong Trần Uyển Lan vì chuyện này mà chết sớm mới tốt, bộ dạng tiểu nhân đắc ý khiến Tiêu Diệp chướng mắt

Tiêu Diệp cũng chẳng trông mong nữ chính hạ ân oán tình thù, thả lòng từ bi mà giúp đỡ mình. Biết rõ cơ thể sắp cạn kiệt oxy, Tiêu Diệp gấp rút làm liều, nâng chân muốn đá vào hạ bộ nam nhân. Một cú đó tuy không nhanh gọn nhưng bất ngờ, nhưng, Nhậm Thiên Dịch vậy mà biết ý đồ Tiêu Diệp, dùng hai chân kẹp chặt đùi cô. Hay rồi, Tiêu Diệp hiện tại vô phương tự chủ

" Bụp "

Cố Phong không biết từ đâu chạy tới trực tiếp hạ nấm đấm xuống mặt Nhậm Thiên Dịch, bị một lực đạo tác động mạnh hắn liền buông khỏi cổ Tiêu Diệp lão đảo lùi về sau vài bước. Vừa thoát khỏi kìm hãm, cô lập tức tham lam hít lấy không khí khiến cô ho dữ dội. Từ địa ngục trở về thật quá khủng khiếp, lúc cô chết do bị ngạt nước cũng chưa tới mức khó chịu như vậy

" Cậu không sao chứ? " Cố Phong liên tục vuốt lưng cô, nếu hắn không tới kịp có phải Trần Uyển Lan đã bị tên Nhậm Thiên Dịch nham hiểm này cho đi đời nhà ma rồi không? Vừa nghĩ đến tình huống xấu đó có thể xảy ra, hắn không hiểu vì sao bản thân có chút run rẩy. Tiêu Diệp vuốt ngực, thanh âm khàn khàn cho thấy dây thanh quản đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng " Tôi không sao, cảm ơn cậu "

Trước giờ Cố Phong đã từng chứng kiến cảnh Trần Uyển Lan bị ức hiếp rất nhiều lần, những lần đó một phần cũng do hắn nhưng hắn chưa từng có cảm giác gì với cô. Hai ngày này dù ít ỏi nhưng hắn lại thấy Trần Uyển Lan không hề có vẻ ngoài yếu đuối như thường thể hiện, giây phút này Cố Phong lại lần nữa chứng kiến Trần Uyển Lan bị khi dễ người đó không phải hắn, nhìn cô chật vật vì thiếu oxy đến mặt mày đỏ bừng hắn liền chịu không nổi, phóng ánh mắt bất thiện thù địch tới Nhậm Thiên Dịch

" Anh muốn làm gì ?" Giọng nói Cố Phong mang theo băng sương, hắn ít khi phải tức giận vì người khác, hắn không ngờ Trần Uyển Lan có thể khiến bản thân mình mất kiểm soát tới vậy nhưng, cũng có thể cô đã chọc giận tới người hắn căm ghét nhất

Nhậm Thiên Dịch lau vết máu đọng lại khoé miệng, mắt lộ huyết sắc, đánh đánh hay lắm

" Cô ta là gì của cậu? Vì một đứa con gái mà cậu ra tay với người thân của mình luôn sao? " Nhậm Thiên Dịch hư tình giả ý ủy khuất " Con làm chú thất vọng quá đấy Cố Phong "

Chú?

Hai người họ là chú cháu, cái loại quan hệ huyết thống đó sao?

Tiêu Diệp ngây ngốc hết nhìn qua Cố Phong lại nhìn tới Nhậm Thiên Dịch mong muốn tìm một điểm giống nhau của họ, căn bản là không tìm ra. Cái sự tình bất ngờ diễn ra này chính là hiệu ứng bươm bướm ư?

" Đừng nhận họ hàng, Cố gia chưa từng tiếp nhận anh_đứa con của vợ lẻ" Cố Phong thập phần chán ghét Nhậm Thiên Dịch, nếu không vì Nhậm Thiên Dịch ba của hắn cũng không phải vất vả tự gầy dựng cơ nghiệp như vậy, bề ngoài mang tiếng là người nhà của gia tộc danh tiếng Cố gia nhưng ba hắn không hề thừa hưởng được miếng tài sản nào từ ông nội Cố. Tất cả đều tại tên trước mắt này bày mưu tính kế lừa gạt ông nội Cố nhường hết mọi cổ phần cho hắn

" Nói vậy không sợ ông nội của cậu buồn hay sao? " Nhậm Thiên Dịch hờ hững như quá khứ tối tăm đó cùng hắn không có liên hệ

" Ông nội Cố phải vui mới đúng, đừng tưởng một tay anh có thể che trời " lời nói ra rất oai phong như kiểu ta đã biết toàn bộ những việc xấu nhà ngươi làm rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa

Nhậm Thiên Dịch căn bản không để tâm, hắn cười cười như đang dỗ dành trẻ nhỏ " Đừng bát nháo nữa "đột nhiên hắn chuyển tầm chú ý sang người vô hình là Tiêu Diệp, đối diện với hắn Tiêu Diệp bất tri bất giác giữ lấy cái cổ còn in dấu tay Nhậm Thiên Dịch trên đó, hắn quả thực đã gây ám ảnh tâm lý cho cô " Cô gái này là vị hôn phu của em sao, rất đáng yêu " lời cuối cùng kết hợp với nụ cười quỷ dị thật muốn đem Tiêu Diệp lăng trì mà

Cố Phong cảm giác được không khí có vấn đề, lập tức dùng thân mình che chắn trước Trần Uyển Lan, cảnh cáo"Anh tốt nhất đừng đụng tới cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu "

Không thể phủ nhận Tiêu Diệp đã bị Cố Phong làm cảm động muốn phát khóc, có phải điểm hảo cảm tăng rồi không? Hệ thống mau mau thông báo a~

" Ha ha ha....thú vị lắm " Biết bảo vệ nhau nữa cơ đấy

Tiêu Diệp mặc kệ tên trước mặt điên điên khùng khùng thế nào, cô thấy bản thân đã hồi phục lại thể lực nên mau rút khỏi đây thôi. Tiêu Diệp khều khều tay Cố Phong nhỏ giọng " Sắp bắt đầu tiết học rồi "

Cố Phong gật nhẹ đầu tính toán muốn kéo Tiêu Diệp đi nhưng lại bị thanh âm như nức nở như ủy khuất nán lại

" Phong ca "

Cố Phong nhìn qua thấy Trần Tình từ khi nào đã ở đó, mặt mũi toàn nước mắt cả người nhếch nhác khá đáng thương liền nhíu mày " Cậu làm sao vậy? " hắn thấy việc Trần Tình có mặt ở đây có điểm khả nghi

Trần Tình vội vàng lau nước mắt lắc đầu nguầy nguậy, như nhớ ra cái gì đó e dè nhìn Nhậm Thiên Dịch, Cố Phong cũng nhìn theo. Không lẽ Trần Tình có liên quan đến Nhậm Thiên Dịch còn có Trần Uyển Lan?

" Có chuyện gì nói rõ đi " Cố Phong không muốn mọi người xem hắn như kẻ ngốc

" Chú cùng Trần Tình quan hệ, cháu quan tâm không? " Nhậm Thiên Dịch không lên tiếng thì thôi, một khi mở lời là phải nói câu gì sốc não người ta mới chịu, kì này Cố Phong nhức đầu rồi

Cố Phong quả thực để ý chuyện này bởi trước giờ hắn cùng Trần Tình luôn có loại cảm tình khó nói, hắn cảm giác mình bị phản bội nên phản xạ tức giận trên khuôn mặt rất lẽ thường " Ý anh ta nói là loại quan hệ gì ?" Cố Phong vẫn không tin nỗi Trần Tình có thể cùng Nhậm Thiên Dịch làm ra chuyện đồi bại đó

Từ lúc Nhậm Thiên Dịch nói ra ả cùng hắn có quan hệ, ả liền quýnh quáng không thôi, lo sợ Cố Phong sẽ ruồng bỏ ả. Dù Cố Phong không hỏi ả cũng sẽ tự mình giải thích " Cố Phong, đừng tin lời anh ta nói, anh ta muốn hủy hoại tình cảm của mình và cậu thôi " một Trần Uyển Lan gây uy hiếp cho ả là đủ, ả không muốn cùng Nhậm Thiên Dịch đối đầu. Lần đầu gặp hắn, hắn luôn nhìn ả với ánh mắt như sói rình mồi, sự việc xảy ra ngày hôm nay là ả bị bức ép hoàn toàn ả không muốn phát sinh gì với Nhậm Thiên Dịch

" Cố Phong tôi có cái này cậu muốn xem không? "

" Đưa tôi "

Tiêu Diệp nhanh nhạy né thân thể Trần Tình đang lao về phía mình khiến Trần Tình dùng lực lớn không có điểm tựa liền nhào xuống đất, nhưng tình cảnh hiện tại ả còn tâm trí nào lo ngại vết thương trên đùi mình. Trần Tình chỉ muốn đoạt lại thứ trong tay Trần Uyển Lan. Trần Tình dai như đĩa phát huy hiệu quả, liên tục nhào về phía Tiêu Diệp

Tiêu Diệp tích cực né tránh, cô thấy thật phiền một cước liền đá vào người Trần Tình, cú đá này Tiêu Diệp không biết điều chỉnh sức lực cũng chả biết có gây ảnh hưởng gì lớn cho Trần Tình không? Chỉ thấy ả ta ôm bụng xong bất tỉnh nhân sự

Nhậm Thiên Dịch đôi mắt loé sáng đánh giá Tiêu Diệp

Cố Phong sau khi xem được clip trong điện thoại Tiêu Diệp đưa cho hắn, mặt càng ngày càng đen đem ra so sánh với đít nồi không sai biệt lắm. Hắn không ngờ Trần Tình đối với hắn thì là e thẹn thanh khiết còn với nam nhân khác là một dạng chưa bao giờ hắn suy nghĩ tới, lẳng lơ có, dâm đãng có.... nhưng cảm giác này không hề bi thương như hắn tưởng mà chỉ là thấy nhẹ nhõm vì bản thân sớm phát hiện được bản chất thật của loại người này

Tiêu Diệp cười khẩy, bất cứ thằng con trai nào cũng quan trọng vấn đề lần đầu của người con gái mình yêu. Bây giờ Trần Tình đã bị Nhậm Thiên Dịch bốc tem làm Cố Phong triệt để chết tâm rồi, Tiêu Diệp sau này không sợ Cố Phong cùng Trần Tình chung một chỗ còn có thể xuất hiện tình ý nếu có thì Cố Phong không có não. Cố Phong bất động thanh sắc nắm tay Tiêu Diệp kéo đi đến ánh mắt chả thèm liếc Trần Tình đang nằm dưới nền cỏ một cái, xem ra là đau thương quá độ, thời điểm Cố Phong trái tim yếu đuối Tiêu Diệp phải lợi dụng tấn công mới được

Ha ha ha bước đi này Tiêu Diệp không ngờ tới nhưng cũng xem là loại vận may a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro