Chương 8: Thanh Xuân Vườn Trường (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ giải lao, đích đến của Tiêu Diệp tất nhiên là căn tin, từ lúc đi cho đến khi lấy đồ ăn xong ngồi vào bàn không hề vướng bất kì chướng ngại nào như hôm qua. Tiêu Diệp cũng thấy thật lạ vì không thấy nữ chủ cùng Tiểu Mai ở đâu, rõ ràng Tiêu Diệp thấy bọn họ ra khỏi lớp rồi mà nhưng ngẫm lại đâu phải nhất thiết là căn tin, nữ chủ làm sao chỉ toàn nghĩ chuyện ăn uống như cô chứ. Tiêu Diệp lười đoán mò, gạt nghi vấn sang một bên tiếp tục trầm mê vào chuyện chính

Ăn no nê, Tiêu Diệp quyết định đi dạo vài vòng cho tiêu hóa vừa đi vừa xoa xoa cái bụng nhỏ đang căng tròn, miệng ngâm nga giai điệu quen thuộc. Vì không xác định được vị trí cần tới nên Tiêu Diệp đi theo cảm tính, bất tri bất giác lại đi tới phía sau trường, xung quanh cây cối khá nhiều, có vài bụi cây to trồng xếp dọc theo vách tường cao. Tiêu Diệp đảo mắt đánh giá nơi đây thật vắng vẻ, mắt cô chợt loé lên vui sướng khi bắt gặp địa phương ăn ý. Phía xa, có một cái đồi cỏ xanh mướt, chính giữa trồng loại cây ban trắng Tây Bắc thân cây to lớn cành, lá, hoa đều xum xuê vì trời đang độ vào thu khiến những bông hoa, lá vàng rơi rãi khắp nơi tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa nên thơ. Tiêu Diệp không thể kìm chế trước cảnh đẹp này, cô hớn hở muốn được đặt lưng dưới tán cây đó và ngủ một giấc thật đã

Nghĩ là làm, chỉ có đều.... Tiêu Diệp hình như loáng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó. Cô vểnh tai thật cao lần theo chút thanh âm mỏng manh đứt quãng, càng tiến gần cây ban trắng Tiêu Diệp càng nghe rõ ràng hơn, âm thanh này giống như là......

Rên rỉ??

Đột nhiên Tiêu Diệp cảm giác lòng bàn tay nóng lên, cô đưa tay lên nhìn thấy có một ấn kí hình tam giác đang nhấp nháy loé lên sắc đỏ, hình dáng giống như lá bùa cô dùng 10 công đức để đổi. Nó công dụng phát hiện nguy hiểm, không lẽ trước mắt có gì nguy hiểm sao? Tiêu Diệp rối rắm nhìn phía xa bụi cây

" Ân~~ đừng đưa vào nữa mà "

Thảo nê mã, cái giọng này sao có điểm quen thuộc, Tiêu Diệp tất nhiên liên hệ được đó là ai đều này càng khiến tâm Tiêu Diệp dao động, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một nha. Tiêu Diệp quyết định bỏ qua việc lá bùa liên tục cảnh cáo, cô khom người thấp xuống nhất có thể, bước đi vô cùng nhẹ nhàng, liên tục tránh né những nhánh cây khô, tới được vị trí thích hợp để có thể nghe ngóng toàn bộ Tiêu Diệp cũng đã mang một thân mồ hôi. Vì sự nghiệp to lớn, tương lai tươi sáng nhiêu đây nguy hiểm có là gì.Tiêu Diệp liền đưa mắt thăm dò vén một phần bụi cây tạo ra khe hở nhỏ, nhanh chóng đã được chứng kiến đều mình mong muốn, càng khẳng định mình lựa chọn bất chấp hiểm nguy tới đây thật sáng suốt. Lưu loát lấy điện thoại ra quay lại hai thân ảnh đang bí mật chơi trò người lớn ở trường học, Tiêu Diệp càng xem càng cười rạng rỡ không thể rạng rỡ hơn

Hà hà, kì này cho tất cả các ngươi chết chung luôn nhé

Ngồi chồm hỗm hồi lâu, Tiêu Diệp bắt đầu mất cảm giác tồn tại của đôi chân, nhìn thành quả xem như đã được rồi. Tiêu Diệp gọn lẹ cất điện thoại nhét vào lưng váy, lúc định chuẩn bị khép nép thần không biết quỷ không hay thoái lui ai ngờ đâu cô lại bị tê chân không đi được. Vừa lúc di chuyển, chân Tiêu Diệp tạm thời mất khả năng làm việc vì thế cô liền mất thăng bằng ngã nhào xuống bụi cây từ nãy giờ giúp cô che chắn, tạo nên tiếng động lớn thành công gây sự chú ý với hai con người đang kịch liệt luận động kia. Những tưởng bọn họ thấy mình bị phát hiện thì sẽ dừng lại, cái Tiêu Diệp không ngờ là bọn họ càng hưng phấn hơn?! TM tuy cô không thấy ngại khi nhìn họ nhưng họ không thấy khó chịu khi bị nhìn trong lúc làm chuyện xấu hổ ư?

Trần Tình phát giác ra được sự khác thường, mặc dù đang trong tình trạng không tự chủ, trước mắt khá mờ mịt bởi có thứ to lớn đang liên tục ra vào trong cơ thể ả với nhịp độ đều đều. Ả vẫn đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng động, nhìn một lần chưa thấy rõ nhìn thêm vài lần nữa Trần Tình lập tức phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát tình trạng hiện tại nhưng người phía trên không chịu buông tha ả còn giữ ả rất chặt. Bộ hắn ta không phát hiện ra Trần Uyển Lan đang nhìn bọn họ sao?

Tiêu Diệp cứ nằm đó với đôi chân tê liệt bình tĩnh ngắm hai thân thể nhấp nhô, Trần Tình thì vẻ mặt có xấu hổ, có nhục nhã , có mê mang...đủ loại xúc cảm còn cái người liên tục dùng thân phân của mình ra vào đều đặn kia lại có vẻ bình thản đến lạ, đang quan hệ mà vẫn trưng ra được bộ mặt xác chết đó à? Tội nghiệp cho Trần Tình phải quan hệ với tên bị tê liệt mặt, chứ cô cam đoan không một ai có thể bình tĩnh khi quan hệ với nữ chính đâu

Khoảng vài phút sau, chân Tiêu Diệp bắt đầu có cảm giác lại rồi nhưng cũng là lúc mọi chuyện xong xuôi hết thảy

Nhậm Thiên Dịch không biết đã đứng lên từ lúc nào, nhanh chóng rời khỏi thân thể cô gái rồi chỉnh lại quần áo chỉnh tề, hắn kéo xuống có khoá quần đủ để lộ phần jj to lớn của mình nên bây giờ kéo lên là xong. Rất nhanh đã chuyển tầm mắt sang cái người lạ cả gan phá hư chuyện tốt của hắn

Người can đảm đó là Tiêu Diệp, cô hiện tại rất bi thương, cố gắng giảm mức độ tồn tại như vậy nhưng bất thành. Tiêu Diệp cô chỉ biết cười như khóc an ủi bản thân cũng như tên nam nhân có jj lớn trước mắt, xin lỗi xin lỗi Tiêu Diệp không phải háo sắc cố ý nhìn jj của người ta đâu nhưng hình ảnh sắc nét như vậy làm sao cô tránh được a~

" Làm gì? " Nhậm Thiên Dịch nhìn cái người ngu ngu ngốc ngốc cười với hắn, mặt không biểu lộ cảm xúc, giọng nói gia tăng thêm phần sát khí

" Em, em vô tình đi ngang qua " Tiêu Diệp tự vả cái miệng không tự chủ mà run rẩy, cô vô tình thật mà, tại bọn họ làm chuyện xấu còn la lớn chứ bộ

Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tiêu Diệp rõ ràng là không tin lời cô nói. Nhậm Thiên Dịch bất ngờ di dời tầm nhìn xuống phần lưng váy đang nẹp cái điện thoại của cô, lời nói ra vô cùng rõ ràng " Đưa nó cho tôi " Tiêu Diệp lúc này thật muốn bỏ chạy cho rồi

Thứ quan trọng như vậy không thể may mắn có được lần hai, hôm nay dù ra sao Tiêu Diệp cũng nhất quyết không giao ra. Người trước mắt chắc sẽ không cường đại tới mức giết người không dấu vết chứ? Nhìn cái khí thế cường đạo này thật khó nói

" Thầy nói gì em không hiểu? " Cô cười ngốc, mong hắn xem cô thật sự ngốc mà thả cho cô đi đi nhưng Tiêu Diệp không phải ngốc thật, Nhậm Thiên Dịch càng không bị kĩ xảo diễn xuất của Tiêu Diệp làm mờ mắt, hắn kiên nhẫn lập lại lời trước " Mau giao thứ đó ra đây" vế sau còn mang chút tia cảnh cáo

Tiêu Diệp cắn khoé môi lấy lại phong độ tỏ vẻ không bị sát khí Nhậm Thiên Dịch ảnh hưởng gì, người đàn ông trước mắt thân hình cao lớn tầm 1m85, cô hoàn toàn bị hắn ép cho lép vế. Tiêu Diệp biết người này là ai nhưng cũng chỉ biết bề nổi, Nhậm Thiên Dịch là thầy giáo ưu tú của trường. Từ lúc hắn xuất hiện vào hai năm trước ngôi trường này liền thay đổi từ A đến Z, Tiêu Diệp không quá đáng khi nói hắn có quyền hành còn hơn hiệu trưởng đi. Điều quan trọng là không một ai biết gia thế thật sự của tên này nhưng vì hắn quá giỏi quá sáng chói, dần dần mọi người đều bỏ qua hết. Tiêu Diệp cũng thắc mắc khi đọc nội dung cốt truyện, có mấy câu nhắc tới Nhậm Thiên Dịch nhưng lại vô cùng mờ nhạt. Cái Tiêu Diệp không ngờ cư nhiên tên mang tiếng thầy giáo như hắn lại dính vào sự việc bê bối với học sinh?! Còn là nữ chính?

Tiêu Diệp đảo mắt quan sát người con gái đang nằm trên cỏ còn chưa thoát khỏi tình trạng sốc tinh trùng. Tiêu Diệp lại đảo mắt trở về nhìn Nhậm Thiên Dịch sinh ra tuấn mỹ hoàn hảo không khác gì nam chính một thế giới trong lòng ca ngợi hắn không chỉ giỏi bề ngoài mà còn rất giỏi bên trong, không chỉ biết dạy học sinh trên lớp mà ngay cả trên giường cũng lôi ra dạy nốt. Tiêu Diệp có cảm giác mình gặp được boss phản diện có khả năng đấu đá với nam chính rồi nhưng Cố Phong hiện tại cũng chỉ là học sinh cấp 3, gia thế tuy quyền lực cũng không hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn, tới tận 2 năm sau mới hoàn toàn bước lên đỉnh cao danh vọng. Bất giác Tiêu Diệp nhớ ra chi tiết khá quan trọng, cốt truyện có nói sau khi Trần Uyển Lan chết Cố Phong liền thâu tóm cổ phần Trần gia để đối phó với thế lực khác, Tiêu Diệp không thấy nhắc tới thế lực đó là ai nhưng sao cô lại có cảm giác Nhậm Thiên Dịch khả năng chính là Boss phản diện a~ Người ta có thể tới cuối truyện mới chết còn Tiêu Diệp mang danh nữ phụ số 1 cũng vì Trần Uyển Lan nhu nhược không làm ra nhiều chuyện ngu ngốc nên mới được sống tới giữa câu truyện. Nhìn qua cũng biết Tiêu Diệp không có khả năng đối đầu với Nhậm Thiên Dịch nhưng đừng quên Tiêu Diệp đang giữ thứ có thể phá hủy thanh danh của hắn, nếu hôm nay Tiêu Diệp giao ra ai biết được Nhậm Thiên Dịch sẽ tha thứ cho cô? Vì sau toàn bộ cô đều dùng hai mắt để thấy hết cho nên không có chuyện hắn sẽ rộng lượng với Tiêu Diệp

Lúc này cô cũng lười diễn cho hắn xem, bình thản chỉnh lại tư thế đứng hiên ngang nói chuyện với hắn"Không đưa "

Nhậm Thiên Dịch híp mắt nguy hiểm, chưa từng có ai nói không với hắn dù hắn ý thức được bản thân bị uy hiếp nhưng khí thế không hề giảm tí nào , quả thực là một người ổn trọng khác xa với Cố Phong trầm tĩnh đa số là làm màu

" Đừng đùa giỡn " ý Nhậm Thiên Dịch là đừng thách thức sự kiên nhẫn của hắn

Tiêu Diệp cứ thích làm vậy đấy, đùa giỡn với boss phản diện cực kỳ kích thích nha, cô nhún vai " Em đâu dám nhưng.... " Tiêu Diệp cười khiêu khích" em lỡ thấy hết mất tiêu rồi" song chuyển tầm mắt xuống đủng quần hắn

" Thầy ra hơi nhanh nha " tất cả chỉ vì chọc tức hắn

Bất quá Tiêu Diệp quá ngây thơ, quá đánh giá thấp Nhậm Thiên Dịch. Hắn trái lại rất bình tĩnh, dù sao danh dự gì đó hắn chưa từng quan tâm, có thực lực thì đời sống có bê bối tới đâu, người ta vẫn phải nhìn vào những gì họ có mà đánh giá ví dụ một người có gia thế hậu thuẫn thì người ta nhường hắn vì lo ngại trưởng bối nhà hắn nhưng ít được tôn trọng, một người có thực lực thì được người ta tôn trọng nhưng loại người này hay bị lợi dụng. Trước giờ, Nhậm Thiên Dịch sống chưa từng nhìn sắc mặt người khác bởi hắn có cả hai thứ đó. Hiện tại hắn giả trang làm thầy giáo, có thể lý giải vì cô gái này không biết hắn là ai nên mới có gan chọc giận hắn

" Em muốn gì? "

Tiêu Diệp nhún vai, trề môi " Không muốn gì " thấy Tiêu Diệp khó thương lượng như vậy hắn biết không thể dùng lời nói được nữa liền bất ngờ tiến sát Tiêu Diệp, cuối thấp lưng một tí

" Tôi cho em cơ hội " Nhậm Thiên Dịch lời nói lạnh nhạt mang chút lười biếng, ngón tay trắng trẻo xương khớp rõ ràng chạm vào lọn tóc uốn của Tiêu Diệp " Một, đưa thứ em đã quay cho tôi. Hai, không thì em sẽ hối hận" gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, gần tới mức Tiêu Diệp bị sát khí trên người Nhậm Thiên Dịch ảnh hưởng

Chỉ là cô không hiểu bản thân vì sao muốn cương tới cùng với hắn" Thầy khiến em hối hận xem? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro