Chương 7: Thanh Xuân Vườn Trường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diệp là một người rất chú trọng đến sức khỏe đặc biệt trong vấn đề ăn uống, cho nên hiện tại chú Lâm không có ở đây cô liền có thể thong dong ăn thêm vài miếng nữa. Dù gì cũng vác xe đạp tới trường, vô cùng tốn sức, việc bổ sung thật nhiều năng lượng hơn bình thường là đều đương nhiên

" Đại tiểu thư, Cố thiếu gia tới nói sẽ cùng cô đi học " quản gia đột nhiên nói như vậy làm Tiêu Diệp miếng thịt còn mắc ở cổ họng liền muốn trào ra bát

Cố Phong hắn tới cùng cô đi học? Bộ đang kể chuyện cười hay giề??

Tiêu Diệp ho khan đến mặt mày đỏ như máu, lập tức quáng tính tiếp một ly nước gần nhất. Uống xong một hơi mới cảm thấy sảng khoái, cổ họng đã thông thoáng dự định sẽ tiếp tục ăn nhưng chưa kịp bỏ miếng thịt tiếp theo vào mồm thì đã bị ai đó chặn đũa rồi

" Còn ăn ? "

Trời đánh tránh bữa ăn

Tiêu Diệp tỏ vẻ không nghe thấy người nói bắt đầu hoạt động đũa lại

" Tôi cũng muốn ăn " Cố Phong không tức giận bởi cô làm lơ hắn thậm chí còn muốn vào bàn ăn cùng. Dù có Cố Phong ở đây thì đồ ăn vẫn cứ ngon lành không ảnh hưởng tới tâm trạng Tiêu Diệp mấy, hắn một bên cô một bên đừng nói chuyện với cô là được

Quả thực cả bữa ăn chỉ toàn là âm thanh nhai nuốt của Tiêu Diệp, Cố Phong một bên mang tiếng ăn cùng nhưng chả thèm đụng đũa một cái, hoàn toàn đặt toàn bộ ánh mắt vào người trước mặt. Tiêu Diệp biết hắn đang nhìn mình nhưng cô có thể lên tiếng bắt hắn đừng nhìn nữa sao? Cố Phong sẽ không vì nụ hôn hôm qua mà say cô như điếu đổ rồi chứ? Không khả năng, điểm hảo cảm hiện tại là bằng chứng cho thấy hắn còn chưa xem cô là bạn huống chi cái gì say với đắm, có quỷ mới biết bây giờ Cố Phong nghĩ gì trong đầu, Tiêu Diệp giơ tay từ chối hiểu

Nhưng thực tế cho thấy Tiêu Diệp nghĩ quá nhiều rồi, bởi, Cố Phong đơn giản chỉ muốn nhìn cô đang ăn thôi, cảm giác có chút bình yên đến lạ

" Cậu không ăn thì cũng đừng ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của tôi " Tiêu Diệp rốt cuộc chịu không nổi cái nhìn chăm chú nhưng không mang tí cảm xúc nào của hắn, hiện tại cô và hắn thực lực ngang nhau phải tới 2 năm sau hắn mới bắt đầu tập hợp thế lực, cho nên cô chưa tới mức sợ hắn phải im lặng chịu đựng hắn đâu nhé

" Tôi thấy cậu vẫn ăn rất tốt " Cố Phong đảo mắt xuống bàn ăn sáng phong phú sớm bị Tiêu Diệp càn quét gần hết, cười châm chọc" Không tồi ha"

Tiêu Diệp ngàn vạn lần không bị dáng vẻ đểu cáng của Cố Phong chọc tức đâu, còn rất thản nhiên có lý phân tích " Con người muốn sống thì phải ăn, tôi thì muốn sống lâu hơn người khác nên mới ăn nhiều, cậu hiểu chưa"

" Heo thì thừa nhận nhiều lời vậy làm gì "

Tiêu Diệp làm bộ ấm ức, chu chu cái miệng nhỏ xinh " hứ " với hắn, cô biết dáng vẻ mình không tồi nên làm hành động đó cũng không thấy phản cảm mà vô cớ gây sự lại trở thành nghịch ngợm đáng yêu. Cố Phong quả nhiên có chút ngứa ngáy trong lòng, hắn vẫn còn nhớ nhung hương vị ngọt ngào của đôi môi thiếu nữ ấy, hắn tuy ngượng ngùng nhưng tuyệt đối không muốn thể hiện rõ ràng, hắn còn muốn giữ hình tượng đó

Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc siêu xe trị giá hơn vài tỷ đồng, Tiêu Diệp tỏ vẻ rất hưng phấn rất muốn hò hét, xe nhà Trần gia tuy giá trị nhưng không phải dạng xe thể thao nên cảm giác đặt mông lên cũng bình thường còn đây chính là siêu xe chính hiệu a~, nhìn xem cái màu đỏ bóng loáng phản chiếu được gương mặt Trần Uyển Lan đi, Tiêu Diệp thèm nhỏ dãi mất

Cái này, hiệu quả bugg cũng quá mạnh, ai đời học sinh cấp 3 cho đi siêu xe tới trường chứ, có trường còn cấm học sinh đi xe máy nữa. Cho nên chắc chỉ có nam chính mới sỡ hữu được đặc quyền cao tới vậy thôi

Trong lòng dù gào thét kịch liệt lại đối lập với bề ngoài là thái độ lạnh nhạt từ đầu tới khi đến trường. Trần Uyển Lan trước giờ đều dùng xe đạp đến trường vậy mà hai ngày nay cô đều đi ô tô tới, thậm chí bây giờ còn bước ra từ chiếc siêu xe màu đỏ mà bất kì ai trong trường hỏi tới không biết đó là xe của Cố Phong_nam thần số 1 trong lòng thiếu nữ thì chính là kẻ có mắt như mù. Hiện trạng của Tiêu Diệp vô cùng náo loạn, xung quanh cô đủ loại âm thanh hò hét, gào khóc , chửi bới, chất vấn

Thảo nê mã, sao lúc nữ chính bước xuống cùng nam chủ không thấy mấy người sung sức vậy đi, tới phiên nữ phụ như cô thì y như là đang cướp chồng từ tay họ vậy? Tiêu Diệp một bộ không quan tâm tiếp tục đi thẳng vào lớp

Trần Tình đứng phía sau gốc cây gần đó quan sát tất cả, móng tay như muốn cắm sâu vào vỏ cây sần sùi, ả thống hận người tên Trần Uyển Lan, lúc trước hận bây giờ càng hận. Tại sao những thứ tốt đẹp nhất không phải thuộc về ả chứ? Ả luôn có cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng ả đáng nhận được tất cả mọi đều tốt đẹp nhất trên thế giới này và chắc chắn ả sẽ có được nhưng thực tế trước mắt lại rất tàn khốc. Từ khi ả biết mình sinh ra chỉ đáng làm đứa con ngoài giá thú, mẹ của ả còn không được ghi tên vào gia phả nhà họ Trần thì ả liền hiểu được thực lực vị trí quan trọng đến nhường nào. Trần Tình cố gắng nhiều năm như vậy, ả đấu tranh vì mình lâu như vậy nhưng cuối cùng thì sao? Bọn họ chẳng phải đều sẽ xoay quanh cái đại tiểu thư nhu nhược yếu đuối kia à. Trần gia kể cả Cố Phong đều phải thuộc về ả, ả xứng đáng có tất cả

[ Cảnh báo, cảnh báo nữ chủ đang hắc hóa ]

[ Cảnh báo, cảnh báo nữ chủ đang hắc hóa ]

Tiêu Diệp nhíu mày, tại sao tự nhiên hắc hoá? Không lẽ nữ chủ vừa nãy thấy cô đi cùng Cố Phong mới trở nên hắc hóa ư? Tiêu Diệp không biết mức độ nguy hiểm hắc hóa của Trần Tình là bao nhiêu, cô ta có thể làm gì Tiêu Diệp hay không nên Tiêu Diệp khá lo ngại. Vấn đề vô cùng lớn là gá trị vũ lực của cô rất kém, ôi thánh thần thiên địa ơi!! Cô phải làm gì để né kiếp nạn này đây, hảo cảm còn chưa xoát được mà đã bị giết rồi thì chưa nói tới nhiệm vụ sẽ thất bại mà còn quan trọng tới danh dự của một nhiệm vụ giả a~ ai đời vừa mới xuất trận liền bại vong trong gang tấc không?? Cái tên Tiêu Diệp sẽ hiên ngang bệ nghễ trị vì trong sổ ghi chép những nhiệm vụ giả thảm hại nhất. Tiêu Diệp hám hư vinh muốn lưu danh tốt muôn đời cơ (TAT)

Đột nhiên nhớ tới hệ thống, chợt thấy hệ thống vô dụng tới mức Tiêu Diệp không thể nghỉ ngay tới nó đầu tiên, nên lời muốn hỏi mang chút cảm giác có lệ mà thôi " Ngươi có gì giúp ta phòng thân không? "

Hệ thống phản hồi rất nhanh [ Có nhưng ngươi chưa đủ quyền hạn] thấy Tiêu Diệp tinh thần sa sút hẵn, nó đành tốt bụng an ủi linh hồn kí chủ của nó [ Ngươi không nhớ lúc xem thông tin trong đó có ghi rõ " Cửa hàng giao dịch sẽ mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên" à ] lúc đó cô bị mấy chỉ số âm kia làm đau đớn tâm can thì làm sao để ý được thứ khác mà hệ thống sẽ không lừa gạt cô, Tiêu Diệp rầu rĩ càng thêm rầu rĩ " Ngươi thật sự không có thứ gì sao ? "

[ Thật ra là có nhưng ngươi phải đổi bằng công đức ]

Tiêu Diệp mặt đen không thể nào đen hơn, chất vấn " Ta có sao? " Hệ thống tỏ vẻ không liên quan tới nó, Tiêu Diệp tức muốn phun máu thương lượng tiếp " Ngươi có thể cho ta đường sống không? "

[ Kí chủ ngươi thật không có tiềm lực, chỉ mới vị diện đầu nhỏ bé ngươi đã sợ chết tới vậy thì sau này gặp cấp độ cao hơn thì sao? ] Tiêu Diệp không quan tâm hệ thống xem thường cô, cô sợ hãi là sai sao? Hệ thống mạc danh kỳ diệu, Tiêu Diệp nhát gan như vậy sao kiếp trước có thể hạ thủ giết hai mạng người mà không hề chớp mắt cái nào? Nó nghi ngờ bản thân bắt nhầm linh hồn có nét giống với Tiêu Diệp nhưng tỉ lệ xảy ra việc đó là 0%

Nó cũng không nỡ để kí chủ ảnh hưởng tâm lý lo sợ quá nhiều, bởi, dễ làm nhiệm vụ đi tới thất bại. Hệ thống bất đắc dĩ vuốt cái trán vô hình [ Thật ra ngươi có thể nợ] quả nhiên lập tức nhận được ánh mắt lấp lánh chờ mong của Tiêu Diệp, nó thực sự ghét bản mặt này của kí chủ nó [ 10 công đức, đổi ? ]

" Cái gì??? Sao ngươi không đi ăn cắp luôn đi ? " Tiêu Diệp trợn mắt với hệ thống cho là nó cố tình ra giá cao muốn chiếm lợi ích từ cô

[ Đừng nghĩ hệ thống cũng tư lợi như ngươi, ta đây làm việc chưa bao giờ trái với lương tâm nghề nghiệp đâu] Hệ thống mất kiên nhẫn hối thúc, nó còn có chuyện cần giải quyết [ Đổi hay không nói mau ]

Tiêu Diệp cắn răng, khó khăn gật đầu trong nước mắt

[ Giao dịch thành công ]

Lập tức trên tay Tiêu Diệp xuất hiện cái lá bùa màu vàng, cô không khỏi tránh xúc cảm kì dị, hoài nghi, phản bội. Hệ thống không để Tiêu Diệp thắc mắc lâu, nhanh chóng giải thích sự lợi hại của lá bùa xem như là vô hại kia [ Ngươi đừng xem thường nó, khi ngươi sắp gặp chuyện không may nó sẽ là người báo hiệu cho ngươi đấy, còn có hiệu lực vĩnh viễn ]

Tiêu Diệp vẫn thấy mình bị lừa, 10 công đức bỏ ra thật không xứng đáng " Ngươi không thể báo cho ta sao? "

[ Ta không có quyền can thiệp vào vị diện, sẽ làm ảnh hưởng tới trật tự thế giới ]

" Có dấu hiệu gì cho ta biết nó sẽ hoạt động không? " Tiêu Diệp nhìn lá bùa hình tam giác màu vàng, cô liền liên tưởng mấy bà thầy bói hay bói tình duyên, lòng mất thêm vài phần tin tưởng

[ Tới đó ngươi sẽ biết, ta có chuyện ngươi tự giải quyết trong hai ngày này đi ]

" Khoan đã, ngươi đi đâu "

......

Thấy trong đầu yên tĩnh trở lại cô liền biết nó đi mất tiêu rồi, chuyện gì mà quan trọng gấp gáp tới mức đó chứ? Trả lời cũng thiếu trách nhiệm quá đi, Tiêu Diệp vân vê lá bùa trong tay thêm mấy lần xong muốn cất đi, nhưng ý định đó vừa loé, lá bùa đột nhiên biến mất dần vào lòng bàn tay Tiêu Diệp. Cô há hốc mồm lật qua lật lại mấy lần đều không thấy, nó thật sự hoà làm một với cơ thể cô luôn sao? Tiêu Diệp bỗng thấy bản thân ngốc muốn chết, vớt được cái hệ thống nghịch tập đã là hoang đường nhất rồi thì mấy chuyện này chưa tính là gì đi. Tiêu Diệp vô cùng tò mò cơ chế hoạt động của nó, tự nhiên có ước muốn nữ chủ mau mau ra tay trừng trị nữ phụ cô đây a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro