Chương 27 - Công chúa vạn tuế (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Vũ và Tô Hàn dùng thời gian ba tháng đi khắp Giang Thi, đem dịch bệnh đẩy lùi sạch sẽ, đôi lúc tâm tình tốt, cô sẽ cùng Tô Hàn bắt mạch chẩn bệnh miễn phí cho một đống người.

Những đại phu được Hạ Chi Vũ chỉ dạy quy trình làm thuốc, nay đã hoàn toàn coi cô là sư phụ mà học hỏi.

Một phần là do Hạ Chi Vũ làm từ thiện kiểu đó, một phần là do cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của túi da nguyên chủ nên nhất thời, danh tiếng thần y vang xa, còn đặt cho Hạ Chi Vũ cái biệt danh là " Bồ Tát sống ", luôn miệng khen ngợi Hạ Chi Vũ thuần khiết, thiện lương.

Hệ thống nghe được liền khinh bỉ ngoáy mũi.

Đúng là một đám nhân loại ngu xuẩn đến đáng thương!

Sau một thời gian, tin tức Minh Châu công chúa vừa đến Giang Thi đã quét sạch tham quan ô lại, lại dùng một thời gian ngắn nghiên cứu ra thuốc giải dịch bệnh cứu sống Giang Thi trong nước sôi lửa bỏng đã truyền khắp Đại Tân.

Nhà nhà vui mừng, ai ai cũng tấp nập khen ngợi Minh Châu công chúa, quả không hổ danh là nữ nhi của thiên tử, tài giỏi vô song hơn xa cả nam nhân.

Những người lúc trước không tin Hạ Chi Vũ có thể dẹp được loạn Giang Thi hiện tại như bị vả mặt, vừa ra cửa là bị người bêu rếu, nhất thời xấu hổ không dám ló mặt ra đường.

Các triều thần khiếp sợ, nhìn thấy Thừa tướng đại nhân vốn lãnh đạm lại dâng tấu chương khen ngợi Hạ Chi Vũ hết lời khiến Hoàng đế hỉ nộ vô thường trên buổi ngự triều cao hứng kêu liên tục ba tiếng " Tốt" thì càng hãi hùng hơn. Có nhiều lão hồ ly đã bắt đầu suy tính đến việc làm sao kết thân được với Hạ Chi Vũ, dù sao đến cả Hoàng thượng và Thừa tướng khó tính đều đang khen ngợi cô, đặt quan hệ ngay từ bây giờ với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Nhiều người còn bắt đầu tính toán đến việc để con trai làm phò mã.

Hiện tại, ở Đại Tân, người đang được dân chúng săn đón, hoan nghênh nhất là vị "Bồ Tát sống" này. Vì việc này mà thôn dân Hoài An còn tự hào một trận tựa như con gái bảo bối nhà mình được khen ngợi vậy.

Còn đám fan não tàn bị Hạ Chi Vũ bỏ rơi thì không cần phải kể đến, với trình độ sùng bái mù quáng hận không thể đem Hạ Chi Vũ lên đầu mà đội kia thì sao có thể ngồi yên được, bắt đầu đi tuyên truyền danh tiếng tốt cho điện hạ nhà mình, dùng tất cả vốn liếng của bản thân để đem từ ngữ hoa mỹ nhất đi miêu tả Hạ Chi Vũ, chỉ kém giơ tay lên trời thề thốt cô là Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm nữa thôi.

Nếu dùng từ ngữ hiện đại để diễn tả thì đám fan não tàn này hiện tại đang tích cực lập một fan club dành riêng cho những người u mê Hạ Chi Vũ, nhất thời bốn phương tám hướng người lạ tụ họp, vừa gặp nhau là kích động khoe khoang quá trình gặp Hạ Chi Vũ với nhau, điệu bộ thân thiết tới mức người nào không biết còn tưởng là người thân mặc chung tã lót với nhau từ nhỏ luôn ấy chứ.

Tất nhiên, những chuyện này Hạ Chi Vũ một cái rắm cũng không biết đến, cô hiện tại đang dừng chân ở thôn Hoài Bình - thôn cuối cùng của Giang Thi, chẩn mạch cho thôn dân.

Bọn nhóc sau khi khỏe mạnh liền muốn cảm ơn Hạ Chi Vũ, đem mấy món quà mà cha mẹ chuẩn bị cho cô đưa đến, đứa nào cũng cười ngọt ngào:

- Thần tiên tỷ tỷ, đây là chè đậu đỏ do mẹ của muội làm, ngon miệng lắm, tỷ nếm thử xem!

- Thần tiên tỷ tỷ, đây là ngọc bội may mắn của cha mẹ đệ đi chùa xin về, đệ tặng tỷ này!

- Thần tiên tỷ tỷ...

Hạ Chi Vũ bị làm phiền, sắc mặt mỉm cười nhìn bọn nhóc loi nhoi.

Tô Hàn nhìn thấy nụ cười kia của Hạ Chi Vũ, thầm cảm thấy không ổn liền tức tốc chạy đến giải cứu mấy đứa nhóc.

Sau khi hắn dỗ dành một trận, bọn nhóc mới tâm không cam tình không nguyện đem đồ về, ánh mắt lưu luyến rơi vào trên người Hạ Chi Vũ.

[...] Không có Tô Hàn đi theo thì có lẽ ký chủ đã tạo nghiệt khắp nơi rồi!

Đúng lúc bọn nhóc định há miệng thao thao bất tuyệt màn tạm biệt thì Hạ Chi Vũ đã nhấc chân đi về phía bên kia.

Tô Hàn cười ôn hòa nhìn bọn nhóc, nhưng do dung mạo sau khi dịch dung của hắn quá dữ dằn nên bọn trẻ con không thích, lúc hắn mới tới còn bị dọa khóc lên, bây giờ thì đứa nào đứa nấy chai lì cả rồi, bọn trẻ vứt cho hắn ánh mắt ghét bỏ, sau đấy chạy sang chỗ người lớn bên kia.

Tô Hàn: "..."

Bị người ghét bỏ, Tô Hàn đành đi tìm Hạ Chi Vũ cầu an ủi, tuy rằng hắn biết Hạ Chi Vũ chẳng hiểu cái gì gọi là an ủi đâu. Đến nay hắn không bị nàng làm tức chết là đã thấy thần kỳ rồi, nhưng ai bảo hắn thích nàng chứ.

Tô Hàn thở dài. Hắn đã tạo cái nghiệp gì mà lại đi động tâm với cái người vô tâm vô phế như điện hạ vậy chứ?

Bên kia, mọi người nhìn lũ trẻ vui sướng khoe khoang được nói chuyện với " Thần tiên tỷ tỷ ", liền hứng thú dào dạt thi nhau hỏi:

- Các con gọi nàng là gì?

Lũ trẻ chớp mắt, ánh sáng lay động trong đồng tử, khuôn mặt đầy vẻ sùng bái, đồng thanh:

- Là thần tiên tỷ tỷ nha!

Mọi người nhìn nhau cười.

Đó là Minh Châu công chúa của Đại Tân, cũng là Bồ tát của bá tánh và là tiên nữ trong lòng của bọn trẻ!

Bọn họ chính là may mắn như vậy, được diện kiến dung nhan của nàng!

Hạ Chi Vũ đón lấy bồ câu đưa thư, mở ống thư dưới chân nó, lấy thư đọc.

Bồ câu đưa ánh mắt tròn xoe long lanh nhìn cô, rất ngoan ngoãn mà đậu trên cánh tay cô, không bay đi cũng không làm loạn.

Tô Hàn vừa đến, liền kỳ quái nhìn chim bồ câu, lại thấy Hạ Chi Vũ đọc thư nhất thời hiểu ra.

Hắn không dám bước tới gần, nếu không cẩn thận đọc thư của điện hạ, nàng ghét hắn luôn thì phải tìm ai than khóc đây.

Hạ Chi Vũ vo tròn tờ thư, khóe môi cong lên, nhìn Tô Hàn, cô cười nói:

- Tô Hàn, ta phải trở về!

Tô Hàn giống như bị sét đánh ngang tai, đả kích tới nỗi nói không nên lời.

Nàng sẽ về cung sao?

Nàng sẽ rời khỏi hắn?

Nếu nàng trở về rồi, hắn còn có thể gặp lại nàng không?

Tô Hàn nắm chặt khớp tay, cắn răng:

- Điện hạ, ta về cùng nàng...

Hắn nhấp môi, yết hầu nhấp nhô lên xuống, thấp thỏm nói tiếp:

- ...được không?

- Ừ.

Hạ Chi Vũ không để tâm đáp một tiếng, xoay người phân phó:

- Đi lấy ngựa!

Tô Hàn kinh hỉ, ngẩn người trong chốc lát, phút sau mới phản ứng lại, mừng như điên mà đáp một tiếng:

- Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro