Chương 28 - Công chúa vạn tuế (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Vũ nhìn cái xe ngựa to đùng trước mặt, quay sang mỉm cười với Tô Hàn:

- Ta nói ngươi đi lấy ngựa!

Không bảo ngươi đi lấy xe ngựa!

Tô Hàn cũng cực kỳ bất đắc dĩ, vô tội trả lời:

- Điện hạ, đây là dân làng tặng...

Bản thân hắn cũng không muốn cô cưỡi ngựa. Đường về cung dài như vậy, cưỡi ngựa sẽ rất vất vả, hắn không đành lòng.

Hạ Chi Vũ tiếp tục duy trì nụ cười mỉm:

- Đi lấy ngựa!

Tô Hàn mím môi, mặt viết đầy mấy chữ "không muốn", cuối cùng nhìn ra Hạ Chi Vũ đã không còn kiên nhẫn, đành cắn răng đi lấy ngựa.

Trời đất bao la, mệnh lệnh của điện hạ là to nhất!

Khúc nhạc dạo nho nhỏ này qua đi, Hạ Chi Vũ bắt đầu xuất phát trở về hoàng cung.

Thiếu nữ dung nhan diễm lệ, vận trên người bộ võ bào thập phần phóng khoáng, cô ngồi trên lưng ngựa, mái tóc được buộc cao theo gió tung bay, vài sợi tóc nghịch ngợm phất qua gò má, ánh mắt đen láy sáng ngời không chút gợn sóng, môi anh đào nhỏ khẽ câu lên thành một vòng cung đẹp mắt, ánh nắng chiều từ trên cao chiếu xuống, dát lên người thiếu nữ một vầng kim quang nhàn nhạt ấm áp, chiếu rọi bóng dáng nhỏ nhắn quật cường và cô tịch khiến người ta vừa thán phục vừa đau lòng.

Bóng dáng thiếu nữ vừa mới tới cửa thành, đã bị người ào ào như ong vỡ tổ chạy ra nghênh đón, la hét náo loạn một trận, tình cảnh hỗn loạn xô bồ.

Hạ Chi Vũ: "..."

Là kẻ khốn kiếp nào nói với đám người này là cô trở về vậy?

Thôn dân Hoài Bình nơi xa xa bỗng ắt xì tập thể, họ sờ sờ mũi, cảm thấy thời tiết lại bắt đầu chuyển mùa rồi.

Vất vả lắm mới thoát được một đám người điên cuồng ở cửa thành, Hạ Chi Vũ chưa kịp thở phào đã mẹ nó gặp lại đám quân binh não tàn ở cửa cung.

Hạ Chi Vũ: "..."

Cái tình cảnh này có phải rất thích hợp cho câu nói: "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" không nhỉ?

Cuối cùng, Hạ Chi Vũ cực kỳ ngoài ý muốn mà bị ép vào cung với khí thế oai phong ngút trời.

Chỉ thấy cửa cung dần dần hé mở, lộ ra rất nhiều bóng dáng phía sau, đi đầu là một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, võ bào theo bước chân cô uốn lượn, mái tóc buộc cao tùy ý tung bay, bước đi vô cùng vững vàng, dáng người nhỏ nhắn thẳng tắp rất phóng khoáng, tự nhiên, đôi đồng tử đen nhánh sâu hun hút nhìn về phía trước, theo sau là một đội quân giáp bạc kiếm sắt oai phong lẫm liệt, quy quy củ củ đi sát phía sau thiếu nữ.

Nhìn tình cảnh cứ như nữ vương được hộ tống trở về cấm cung, tràng diện đặc biệt chấn động thị giác.

Chưa làm màu được mấy giây, đám người thái giám tổng quản đã vội vã ra nghênh đón.

Cơ mặt tổng quản thái giám run run, cung kính khom lưng với Hạ Chi Vũ:

- Công chúa điện hạ, bệ hạ cho mời.

Hạ Chi Vũ gật đầu, thái giám tổng quản lau mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng lui qua một bên, xua tay ra dấu, đoàn người bên phía ông ta liền tách ra thành hai hàng quy củ, tạo một con đường ở giữa chờ Hạ Chi Vũ bước đi.

Quân binh đã được đốc binh sắp xếp trở về bộ, Tô Hàn trở về cung của cô trước, Hạ Chi Vũ một mình bước lên thềm điện Thừa Càn Cung.

Hoàng đế ngồi trên ghế ngự, trước mặt có một tách trà hương khói lập lờ, Hạ Chi Vũ vừa bước vào, ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn, mở miệng liền chất vấn:

- Nghe nói ngươi biết y thuật, ai dạy?

Bên ngoài đều sắp đồn thổi cô thành Hoa Đà luôn rồi.

Hạ Chi Vũ ngó xung quanh, không có ghế, cô đành đứng, lưng thẳng tắp, lạnh nhạt phun ra mấy chữ:

- Không có ai.

Hoàng đế cầm tách trà, gạt nắp, gương mặt nhìn không ra hỉ nộ, hừ lạnh:

- Còn dám giấu giếm, lá gan thật lớn!

Từ nhỏ, đứa bé này vẫn luôn ít nói, cực kỳ nhát gan và ngu dốt, học cái gì cũng dở, cho bao nhiêu thầy dạy cũng vô dụng, cuối cùng ông ta cũng mặc xác nó, chỉ chuyên tâm bồi dưỡng Minh Nguyệt.

Nhưng không ngờ, ở ngoài mí mắt ông ta, con bé trưởng thành lại trở nên như vậy. Có cái danh "thần y" đem theo, con bé sẽ càng là quân cờ thuận lợi cho ông ta bồi dưỡng. Con bé tài hoa, thậm chí là xuất sắc hơn cả Minh Nguyệt, ông ta vui còn không kịp, sao có thể trách phạt?

Nếu tổng quản thái giám ở đây, ông ta sẽ nhận ra thái độ kiên nhẫn mà hoàng đế dành cho Minh Nguyệt công chúa lúc trước, hiện tại đã chuyển dời tất cả lên người vị Minh Châu công chúa này.

Hạ Chi Vũ bình tĩnh cười:

- Lá gan ta vốn luôn lớn!

Hoàng đế đột nhiên cười phá lên, dường như rất thích thú:

- Nha đầu này thay đổi rồi!

Hạ Chi Vũ cười, không nói.

Cười xong, ông ta lại nghiêm mặt, cái tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn tốc độ lật sách.

- Trở về luyện cầm, trẫm sẽ cho người tới chỉ dạy cho ngươi!

Giọng điệu này là không cho phép cự tuyệt.

Hạ Chi Vũ nhấp môi cười, ánh mắt xẹt qua tia trào phúng.

Nhưng cô không phản đối, việc này khiến hoàng đế rất hài lòng, cho cô lui.

Hạ Chi Vũ không hành lễ, dù nhún gối cho có lệ cô cũng lười, thế là hoàng đế chỉ đành trơ mắt nhìn Hạ Chi Vũ phẩy tay áo, tiêu sái xoay người rời đi.

Hoàng đế suýt bị làm tức chết, ngẫm lại cũng không phải lần đầu tiên Hạ Chi Vũ không cung kính như thế, liền...tức hơn nữa.

Tức chết ông ta!

Hạ Chi Vũ trở về Minh Châu cung, nhưng cửa cung tiêu điều, quạnh hiu, một cái bóng quỷ cũng chẳng có, nói gì đến người.

Hạ Chi Vũ đưa tay túm đại một tiểu thái giám đi ngang qua, chỉ chỉ cung điện, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Tiểu thái giám bị túm sắc mặt khó coi, định quát mắng người nào mẹ nó bất lịch sự, ai ngờ vừa quay đầu nhìn liền hãi hùng, vội vã hành lễ.

Hạ Chi Vũ phất tay, một lần nữa hỏi:

- Nơi này xảy ra chuyện gì?

Tiểu thái giám nào dám khinh thường Minh Châu công chúa như xưa, bây giờ vị này địa vị trong cung như mặt trời ban trưa, ai cũng có thể nhìn ra là bệ hạ bắt đầu sủng ái nàng nên cung kính trả lời:

- Bẩm công chúa, bệ hạ nói cung điện này quá nhỏ lại sơ xài, không hợp với thân phận cao quý của ngài nên đã ban thánh chỉ chuyển cung!

Nói xong tiểu thái giám mới ý thức lại.

Không đúng, tại sao Minh Châu công chúa lại không biết việc này? Nàng chẳng phải là chủ nhân sao? Tại sao bản thân chuyển nhà mà lại không biết?

Tiểu thái giám không dám hỏi, chỉ cúi đầu nín thinh.

Trong cung, nguyên tắc sống còn là việc không nên hỏi thì đừng hỏi, việc không nên nghe thì đừng nghe, nếu không cẩn thận từng đường đi nước bước, ngươi sẽ bị ăn đến không còn xương.

Tiểu thái giám thông minh im miệng, Hạ Chi Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi cung mới của cô ở đâu rồi để tiểu thái giám đi.

Hạ Chi Vũ sắc mặt hơi âm trầm, đi tìm cung điện mới của mình.

Mẹ nó! Lão cáo già hoàng đế kia cố ý không nói cho cô biết đúng không?

Ở nơi nào đó, thái giám tổng quản hãi hùng khiếp vía khi nhận ra mình quên thông báo một việc cực kỳ quan trọng mà hoàng đế dặn dò cho Minh Châu công chúa.

Chỉ đáng thương cho "lão cáo già" hoàng đế trong lời Hạ Chi Vũ, bị người ta cho đổ vỏ hết lần này đến lần khác, hắt hơi cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro