Chương 1: Hệ thống phụ tá Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơ thể Lam Bái bị tuyết vùi lấp trong nháy mắt, trong đầu nhanh chóng xẹt qua vô số hình ảnh.

Cậu..... Là sắp chết sao? Không phải nói, người trước khi chết mới có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ khi còn sống hay sao?

Xuất thân từ gia tộc ngành y, Lam Bái từ nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng phải trở thành bác sĩ. Đồng thời, cậu cũng rất có thiên phú, thành tích học tập vẫn luôn xuất chúng, mắt thấy sắp tốt nghiệp Đại học Y Khoa.

Chỉ tiếc.... Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn kết thúc kiếp sống học y.

Khi thực tập, cậu vào bệnh viện nhà mình, đi theo anh hai Lam Chấn.

Vợ của một người đàn ông xảy ra tai nạn giao thông, ở bệnh viện chữa trị một tháng, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu sống cô.

Sinh lão bệnh tử, luôn là việc thường thấy.

Nhưng mà người đàn ông này không tiếp thu được, hắn điên cuồng náo loạn ở bệnh viện, thậm chí xách ghế dựa lên, hung hăng mà quăng về phía anh hai!

Lam Bái theo bản năng tiến lên, dùng tay thay anh hai chặn lại ghế dựa.

Kết quả là, tay cậu bị tàn phế!

Không phải không thương tâm khổ sở, nhưng đối mặt với sự tự trách của anh hai, cậu lại lựa chọn đem tất cả chôn sâu dưới đáy lòng.

Từ đó về sau, Lam Bái yêu thích trung y, nhưng sự thật, cậu chỉ yêu thích cầm dao phẫu thuật.

Đồng thời cậu cũng yêu thích du lịch, thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Lần này đi tới Tây Tạng, vốn tính toán muốn tham quan cảnh đẹp cung điện Potala, nhưng mãi mãi vẫn không có cơ hội....

Không biết qua bao lâu, ý thức của Lam Bái dần dần khôi phục.

Cậu.... Được người cứu sao?

Chậm rãi mở mắt ra, Lam Bái kinh hãi!

Cậu... Bồng bềnh bay trên biển sao, cả người bao trùm một tầng ánh sáng xanh, mà cơ thể, lại trở nên trong suốt.

[ Chủ nhân ngài khoẻ, haon nghênh đi vào không gian của hệ thống phụ tá hoàng đế, ta là Lâm Lâm.] Âm thanh thanh thúy bên tai cậu vang lên.

Lam Bái chớp chớp mắt, đây là động tác duy nhất cậu có thể làm lúc này, trừ cái này ra, thậm chí ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

[ Ai nha, đã quên thả chủ nhân xuống.] Vừa dứt lời, Lam Bái cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, một trận xoay tròn, cậu dừng trên mặt đất.

Bước chân trên biển sao.... Nếu nói ra ngoài, nhất định có không ít người hâm mộ! Nhưng mà, cậu lại không muốn, Lam Bái cười khổ.

"Ngươi là....." Trước mắt xuất hiện một đứa nhỏ, chỉ lớn gần bằng bàn tay, đập đập đôi cánh nhỏ trong suốt sau lưng, vô cùng tinh xảo đáng yêu.

"Chủ nhân chủ nhân, ta là Lâm Lâm!" Đứa nhóc vui sướng vẫy vẫy cánh, "Là ta đem ngài mang về đây."

"Ta.... Đã chết đúng không?!" Nhìn cơ thể hư ảo, Lam Bái ảm đạm nói.

[ Chủ nhân đừng sợ, ngài còn có cơ hội sống lại lần nữa.] Lâm Lâm an ủi nói.

"Thật sự?!" Lam Bái ngẩn ra.

Đã chết còn có thể sống lại một lần? Loại sự việc vượt qua khỏi khoa học kỹ viễn tưởng lại xảy ra trên cơ thể cậu, giống như sống lại một lần cũng được cái gì tốt.

"Đương nhiên, bởi vì có ta ở đây nha!" Lâm Lâm cười ở trước người cậu vẫy vẫy tay.

Một màn hình thủy tinh trong suốt xuất hiện ở trước mặt cậu.

Tên họ: Lam Bái.

Giới tính: Nam.

Cường độ linh hồn: 1%

Tiến độ nhiệm vụ: 0%

Giao diện rất ngắn gọn, tầm mắt Lam Bái dừng trên dòng chữ cường độ linh hồn, "Nếu nó biến thành 100%, ta liền có thể trọng sinh phải không?"

[Chủ nhân, ngài thật thông minh!] Lâm Lâm vui vẻ nói.

Sau đó, nó hít vào một hơi thật sâu, giọng nói nghiêm túc, [ Chủ nhân, thật ra đại danh của ta chính là— hệ thống phụ tá hoàng đế!]

"Phụ tá hoàng đế?!" Lam Bái sửng sốt, "Là muốn cho ta đi sắm vai hiền thân sao?"

[Cũng không sai biệt lắm!] Lâm Lâm nhăn lông mày nhỏ, [ Cấp bậc của ta còn rất thấp, chỉ có thể giải thích như vậy.]

Lam Bái như suy tư điều gì, "Vậy ngươi giới thiệu đơn giản cho ta một chút.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro