Chương 2: Thế giới 1: Thủy Hoàng lão đại thật ngạo kiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra trong các triều đại, có không ít vị hoàng đế trong lòng có oán niệm.

Giống như vị hoàng đế khai quốc Đường Thái Tông Tống Thái Tổ còn dễ nói, lúc sinh thời lưng đeo không ít sự tích, sau khi chết cũng được người đời ca tụng, nhưng những vị hoàng đế như vậy cũng chỉ là số ít, đại bộ phận hoàng đế đều bị người đời quên mất trong dòng sông dài lịch sử, càng có không ít vị hoàng đế bị người đời nhục mạ.

Dần dần, oán niệm càng ngày càng nặng, các vị diện không gian dần dần xuất hiện vết nứt.

Vì sửa chữa vết nứt không gian, chủ nhân Lâm Lâm, cũng chính là người tạo ra không gian phụ tá hoàng đế, ngẫu nhiên tại các thế giới lựa chọn ra nhân loại bất hạnh bỏ mình, cho bọn họ cơ hội lần thứ hai, để bọn họ đi thay đổi tất cả.

Mà Lam Bái, đúng là vì như vậy mới bị lựa chọn.

[ Chủ nhân, ngài bây giờ thật suy yếu, là muốn trước nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp tiến vào nhiệm vụ nha?] Lâm Lâm lo lắng hỏi.

"Trực tiếp tiến vào nhiệm vụ đi!" Lam Bái chậm rãi nắm chặt tay.

Lại có một lần cơ hội.... Hay có phải hay không có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ.

[Được, vậy ngài chọn một lá bài đi.] Tay Lâm Lâm lại vung lên, trên màn hình thuỷ tinh lập tức xuất hiện chín lá bài.

"6." Lam Bái bình tĩnh nói.

Cậu vừa dứt lời, lá bài số sáu chậm rãi xoay lại, sau đó dần dần phóng to, chiếm cứ toàn bộ màn hình.

Ở giữa là ba chữ to — Tần Thủy Hoàng.

Lam Bái có chút ngốc.

Tuy là cậu chuyên khoa học tự nhiên sinh học, nhưng vị nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, cậu tất nhiên đã nghe nói qua, không nghĩ tới —  Lần đầu tiên liền đụng tới y.

Phía dưới là ba hàng chữ nhỏ.

Một, ngăn cản Triệu Cao vào cung.

Hai, ngăn cản Tần Thủy Hoàng sủng hạnh Hồ Cơ, sinh ra Hồ Hợi.

Ba, khiến Tần Thủy Hoàng lập Phù Tô làm Thái tử, kéo dài đế quốc Đại Tần.

[ Chủ nhân, ngài đừng sợ.] Lâm Lâm yếu đuối an ủi, [ Cái kia.... Lần đầu tiên làm nhiệm vụ là có ưu đãi, cho dù không hoàn thành, ngài cũng sẽ không bị mạt sát.]

"Nói cách khác, nếu nhiệm vụ kế tiếp không hoàn thành, ta sẽ bị mạt sát sao?"

[Theo lý luận thì đúng là vậy.] Lâm Lâm có ý đồ đánh thức ý chí chiến đấu của cậu, [ Thật ra, nhiệm vụ càng khó, sẽ thu thập cường độ linh hồn càng nhiều, cứ như vậy, chủ nhân chỉ cần hoàn thành vài nhiệm vụ thôi.]

"Cũng như vậy!" Lam Bái bất đắc dĩ cười, "Bắt đầu đi!"

Lâm Lâm thở dài, "Chủ nhân, lúc ngài thực hiện nhiệm vụ sẽ không liên hệ được với ta, tất cả... Đều dựa vào chính cậu."

Cả người cậu toả ra ánh sáng chói mắt, trước mắt Lam Bái càng ngày càng sáng, một trận trời đất quay cuồng, cậu lại mất đi ý thức.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy cả người nóng bỏng, giống như bị thiêu cháy.

"Đại nhân, tiểu công tử nóng sốt vẫn không chịu lui xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm." Bên tai là tiếng khóc của nữ nhân.

"Hỗn trướng! Một đám thùng cơm, nếu tiểu công tử xảy ra chuyện gì, toàn bộ các ngươi đều theo nó tuẫn táng đi!" Thanh âm nam nhân vô cùng phẫn nộ.

Lam Bái hơi hơi giật giật ngón tay, trong lòng nói hắn đừng mắng chửi người, cậu đau đầu.

"Bái Nhi, Bái Nhi ngươi tỉnh?!" Giọng nam phẫn nộ lúc trước tới gần, trong âm thanh hỗn loạn vui sướng!

Lam Bái cố gắng mở mắt ra, nhưng cuối cùng vẫn ở trong cảm giác nóng rát mất đi ý thức.

Chờ khi cậu tỉnh lại, thân thể đã thoải mái rất nhiều, cậu miễn cưỡng giơ tay sờ trán, sốt đã lui không sai biệt lắm.

"Tiểu công tử đã không còn trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu."

"Đa tạ Văn Hầu Y." Lam Bái nhìn nam nhân ngoài màn lụa chắp tay thi lễ, trong lòng hơi suy nghĩ.

Có thể thỉnh thái y vì cậu xem bệnh, xem ra thân phận của cậu cũng không tệ lắm....

"Bái Nhi, ngươi tỉnh?"

Lam Bái duỗi tay vén lên màn lụa, đập vào mắt là một người nam nhân mặc áo bào xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro