Chương 1: Hoa khôi học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Dương Hoài Nam khôi phục ý thức là lúc giáo viên đang giảng bài. Giọng nói du dương trầm bổng đưa học sinh vào giấc ngủ sâu.

Nhìn qua bên cạnh là một cậu chàng với khôn mặt điển trai, lạnh lùng đang chăm chú nghe giảng tay thì vội vàng ghi chép từng lưu ý vào vở.

Ngoài cửa sổ lác đác vài tiếng nô đùa của của học sinh học thể dục, Dương Hoài Nam bỗng trút tiếng thở dài, cậu thật sự đã xuyên đến thế giới khác rồi. Nhớ tới lời của hệ thống cậu chợt lấy lại tinh thần.

Trong đầu chạy một thước phim dài, đây là thế giới tiểu thuyết học đường lấy Phan Huy và Chí Thanh làm trung tâm. Phan Huy là học sinh giỏi của khối, thành tích chưa bao giờ rời khỏi top 5. Còn Chí Thanh là học sinh nghèo vượt khó mới chuyển đến, với tuổi thơ đau khổ bố mẹ mất sớm sống cùng bác cả nhưng luôn bị chửi rủa, hắt hủi. Phan Huy được thầy giáo phân công kèm Chí Thanh học anh văn. Sau thời gian dài tiếp xúc hai người nảy sinh tình cảm, chịu bao ngăn cản của bố mẹ cuối cùng cũng đến được với nhau, đi đến hạnh phúc.

Còn nguyên chủ trùng tên với cậu là bạn từ nhỏ với Phan Huy, lực học bình thường được cái gia đình giàu có và vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp nên từ khi vào trường đã được bầu làm hoa khôi. Cậu thầm thích Phan Huy từ nhỏ nên khi thấy hắn có người yêu liền trở nên ghen ghét đố kỵ, nhưng lòng tự tôn cao không cho phép cậu chơi xấu tình địch. Từ đó cậu trở nên chán nản, buông thả, không chịu học hành dẫn tới một lần đi chơi cùng lũ bạn xấu bị tai nạn, mất mạng tại chỗ. Bố mẹ nguyên chủ không chịu được cú sốc này, qua một đêm như già đi chục tuổi, mấy năm sau cũng đau buồn u uất mà chết trên giường bệnh. Nguyện ước của nguyên chủ rất đơn giản là cố gắng chăm sóc bố mẹ của cậu thật tốt.

Thời điểm Hoài Nam xuyên qua là lúc Chí Thanh vừa chuyển đến không lâu, cũng là 2 tháng trước kỳ thi giữa kỳ diễn ra.

" Haizzz đau đầu quá." Dương Hoài Nam đưa tay lên day thái dương. Thấy người bên cạnh động đậy chàng trai lạnh lùng quanh qua liếc cậu một cái.

Thấy hắn nhìn cậu cũng quay ra nhìn lại hắn, cười nhẹ một cái, lúm đồng tiền bên má phải lộ ra vừa đang yêu vừa xinh đẹp. Chàng trai thấy cậu cười liền vội vàng qua đầu nhìn bảng, tai trái cùng cổ đỏ bừng, đưa tay gẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi.

Khi hắn quay qua Hoài Nam đã vội đánh mắt nhìn bảng tên trên ngực trái - Trần Đức Hoàng, trong nguyên tác đây là học sinh giỏi của khối, kỳ thi nào cũng đứng vị trí đầu, tuy vậy trong trường rất nhiều học sinh sợ hắn vì có lần một mình hắn đánh nhau với hội trường nghề bên cạnh, một trận thành danh nên học sinh trong trường tôn hắn lên làm trùm trường, mà có vẻ hắn cũng chẳng để ý lắm. Với năng lực lực của mình tương lai hắn sẽ trở thành một nhà khoa học trẻ tài giỏi nhưng vì sảy ra tai nạn mà qua đời khi mới 25 tuổi.

Nhắm mắt một cái, không nghĩ nữa Hoài Nam liền tập trung vào bài giảng trên bảng của giáo viên. Cậu cảm thấy việc quan trọng nhất bây giờ là cố gắng học tập, chứ không với học lực bây giờ mà muốn thay đổi số phận thì cậu cũng lực bất tòng tâm.

Nhìn những công thức hóa học chi chít trên bảng hai mắt cậu như mờ đi. Trời ơi trời sinh ra cậu sao lại còn sinh ra môn hóa cơ chứ. Kiếp trước hồi đi học cậu là dân chuyên văn điển hình, mù lý hoá, chỉ có năng khiếu là vẽ nên cố gắng thi đậu trường mỹ thuật. Nhìn đống công thức sắp phải chiến đấu lại một lần nữa nói thiệt là cậu như muốn chết đi sống lại.

Cố gắng ngồi nghe đến hết tiết , tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Dương Hoài Nam vội vàng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Quay qua thì thấy Trần Đức Hoàng vẫn còn chăm chú giải bài, ngồi đợi một lúc thấy tảng đá đó vẫn bất động trán cậu đổ ba vạch đen, trời ơi sao vị thần này có thể chăm chú đến nỗi quên thời gian luôn vậy.

Cậu đưa tay chọc chọc vào cánh tay hắn, ghé sát lại nói nhỏ:" Đức Hoàng ơi, cậu có thể dịch ra một chút để tôi ra ngoài không?".

" Đã tan học rồi sao?" Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu.

" Tan học từ lâu rồi, mọi người cũng sắp về hết cậu nhanh dịch ra đi để tôi còn về." Hoài Nam vội vàng đáp lời. Trần Đức Hoàng đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi cũng đứng lên cho cậu đi ra ngoài. Cậu vừa đi qua không hiểu sao hắn lại nhắm mắt hít sâu một cái, mùi đào, nhóc con này hôm nay xịt nước hoa à, nhưng cũng không nghĩ nhiều hắn lại ngồi xuống giải bài.

Dương Hoài Nam đi được mấy bước liền quay đầu lại nhìn chàng trai đang ngồi sừng sững kia, đến giờ về rồi sao cậu ta không về nhà nhỉ, rồi cậu nhảy chân sáo ra về, hứ cậu đây thích nhất chính là tan học đó.

Nhìn cậu chàng nhảy chân sáo, Đức Hoàng chợt nở nụ cười, nhóc con đáng yêu.

Hoài Nam đi đến đầu hành lang thì thấy hai nam sinh đang trò chuyện, nam sinh thấp hơn thấy cậu liền huých nhẹ vào nam sinh đối diện,vẫy vẫy tay với cậu " Nam à, bọn tớ ở đây nè"

Cậu thấy thế thì mỉm cười, chạy chậm đến gần hai nam sinh "Hai cậu đợi lâu chưa, vừa nãy có chút việc nên ra hơi muộn". Hai nam sinh chính là nhân vật chính của thế giới này, người vừa vẫy tay với cậu là Chí Thanh còn người kia là Phan Huy- crush của nguyên chủ.

Nói thật Hoài Nam tự nhận thấy được mình là một người lười chảy nước, sau khi đọc kịch bản của thế giới này cậu chả muốn suy nghĩ xem nên đối phó với nhân vật chính như thế nào, cậu nghĩ mình cứ thử tiếp xúc xem có thể chơi được với nhau không, nếu có được thì tốt, nếu không thì tránh xa. Nguyên chủ và Phan Huy là bạn với nhau từ nhỏ, hai người chưa có mối quan hệ trên tình bạn nào cả chỉ có tình cảm xuất phát từ phía nguyên chủ, mà gia đình hai bên cũng quen thân nên không phải nói rời đi là rời đi ngay được.

" Không lâu, nhanh đi thôi, mẹ cậu vừa gọi bảo tớ là cả đám cùng nhau đến nhà cậu ăn cơm" vừa nói Phan Huy vừa cào cào mái tóc vì chạy vội mà tối tung lên của Hoài Nam.

" Vậy đi hoi, tiết hoá vừa nãy đã thiêu cháy hết calo dự trữ của tớ rồi." Hoài Nam vừa cười vừa tung tăng chạy về phía nhà xe. Hai nam sinh phía sau thấy vậy cũng chỉ biết nhìn nhau cười.

Nhà Hoài Nam cùng Phan Huy ở gần trường nên hai người thường đạp xe đạp đi, còn Chí Thanh do chính sách nhà nước nên được ở trong ký túc xá trường với giá rẻ. Ba người cùng nhau đạp xe về nhà Hoài Nam. Vừa đạp, Hoài Nam vừa qua sát hai người kia, thấy hai người vừa đạp vừa trò chuyện trong lồng ngực cậu bỗng dưng tràn một nỗi buồn khó tả, cậu biết đây là niềm nuối tiếc của nguyên chủ, chỉ biết thở dài một hơi, mong nguyên chủ ở thế giới khác có thể hạnh phúc.

Thấy cậu đang nhìn, Chí Thanh liền mỉm cười " Nam à, trong lớp cậu ngồi cùng bàn với Đức Hoàng đúng không?"

" Đúng rồi, có chuyện gì vậy?"

" Tớ nghe mấy đứa cùng lớp tớ bảo là cậu ấy học giỏi lắm nhưng mà có hơi khó gần, có lần tớ thấy cậu ấy đi giao hàng cho quán trà sữa gần trường mình đấy. Sao cậu ấy đi làm thêm mà vẫn có thể học giỏi thế nhỉ."

" Cậu ấy đi làm thêm hả? Giờ tớ mới biết, thật ra cậu ấy cũng không khó gần lắm đâu, với lại cậu ấy học kinh lắm, nghe giảng mắt không nhìn vở mà ghi lia lịa luôn, giải bài thì quên luôn thời gian ý." Hoài Nam vừa nói vừa ngẫm nghĩ hay là từ mai nhờ cậu ta kèm bài cho mình nhỉ, hai tháng nữa là thi rồi, kiến thức cấp ba cậu đã trả lại thầy cô từ lâu, không ai kèm chắc cậu tiêu luôn quá.

Về đến nhà, nhà Hoài Nam là ngôi biệt thự sân vườn theo phong cách Âu cổ ấm áp, bên cạnh là nhà của Phan Huy. Vì bố mẹ cậu ta đi làm quanh năm suốt tháng nên cậu ta thường qua nhà Hoài Nam ăn trực.

" Mẹ ơi, con về rồi đây" vừa nói cậu vừa ngó nghiên xem hình bóng mẹ ở đâu, không hiểu nguyên chủ cùng cậu có mối dây liên kết gì nhưng khi xem được ký ức của cậu ta Hoài Nam phát hiện ra cha mẹ nguyên chủ giống y hệt cha mẹ mình, dù biết là không phải nhưng cậu thật sự rất nhớ người nhà.

" Thằng bé này, chưa thấy hình mà đã thấy tiếng, chào mấy đứa nhé, nhanh vào nhà rửa chân tay rồi lại đây ăn cơm, cô làm sắp xong rồi." Bà Linh đi từ bếp ra trên tay vẫn cầm đôi đũa xào rau.

" Chúng con chào cô ạ" Phan Huy và Chí Thanh cùng đồng thanh đáp

Nhìn thấy mẹ mắt Hoài Nam đã rưng rưng, chạy đến ôm chằm lấy bà " Mẹ ơi con nhớ mẹ quá" nữa nói vừa dụi dụi mặt vào vai bà.

" Ai da thằng bé này hôm nay làm sao thế, có biết ngượng không hả mấy đứa nó cười kìa, làm sai cái gì à, nào nào mau tránh ra để mẹ còn vào bếp sắp cháy rồi" Bà Linh nhìn cậu con trai lớn rồi mà như trẻ con, không biết phải làm sao.

Hoài Nam nghe vậy mới buông mẹ ra, quay lại nhìn hai người bạn đang nhìn mình nhe răng cười. Giờ cậu mới cảm thấy ngại vội chạy lên tầng vừa đi vừa vọng lại " Tớ lên phòng cất cặp trước, hai câu đi rửa tay đi rồi tớ xuống.".

Phan Huy thấy vậy thì lắc lắc đầu cùng với Chí Thanh đi rửa tay.

_ _ _ _

" Hôm nay chú Phong đi công tác, cô thấy ít người nên cũng buồn, hai đứa ăn nhiều lên nhé không phải ngại, nhất là Thanh, nhìn xem người toàn xương là xương, phải ăn nhiều mới nhanh lớn được." Bà Linh vừa nói tay vừa gắp lia lịa cho mấy đứa nhỏ.

" Con cảm ơn cô ạ, cô nấu ăn ngon thật đó, con sẽ ăn thật nhiều ạ." Chí Thanh cười hì hì.

" Mẹ cũng ăn đi nè, mẹ thích nhất là ăn gà mà" Hoài Nam lấy đưa dùng chung gắp cho mẹ Linh miếng cánh phần bà thích ăn nhất.

" Con cũng ăn nhiều vào" Bà vừa nói vừa cười tít mắt lúm đồng tiền hai bên đều lộ ra trông bà vừa hiền dịu vừa xinh đẹp, nhìn vậy chẳng có ai tin bà đã ngoài 40 tuổi.

Sau bữa cơm, Phan Hoàng lái xe đưa Chí Thanh về còn Hoài Nam cứ bám mẹ như keo 502 mãi không chịu rời.

" Nhóc con này hôm nay con làm sao đấy hả?" Bà vừa nói vừa xoa xoa đầu nhóc con đang ôm chặt eo mình.

" Con không bị sao cả, chỉ là lâu mẹ con mình chưa ngồi lại cùng nhau nên con mới thế, hay là mẹ con mình xem phim đi, con mới tìm thấy một bộ phim hay lắm" Hoài Nam tì vào cổ bà Linh dụi dụi.

" Được rồi, được rồi, đúng là không nói nổi con, xem hết phim phải lên học ngay nhé.". Bà đến bất lực với nhóc con nhà mình.

" Dạ, con biết rồi, khì khì" Hoài Nam cười tít mắt kéo mẹ ra Sofa mở phim xem.

Xem phim xong thì bà Linh mở video dạy yoga còn Hoài Nam lên phòng làm bài tập.

Nhìn đống bài tập trên bàn, cậu chợt sầu não, sao mấy bài này khó quá vậy, sóng ngang là cái gì, sóng dọc là cái gì, cả sóng cơ nữa, trời ơi sao cậu phải học mấy thứ này chứ, đau đầu quá đi.

Sau một hồi loay hoay xem bài giảng trên mạng, gạch gạch xóa xóa, cuối cùng Hoài Nam cũng làm xong bài tập, cậu cảm thấy suy nghĩ trên đường về nhà là đúng, nhất định cậu phải tìm cách để Đức Hoàng dạy kèm cho cậu bằng bất cứ giá nào, chứ với tình hình này chỉ có đúp mất thôi.

Mang tâm trạng suy sụp, không tập trung nên lúc vào nhà tắm cậu trượt chân, đập đầu vô tường " Cộc" một tiếng đau điếng. Đúng là xui tận mạng. Chạy lại trước gương săm soi một lúc, cú ngã ban nãy đã để lại trên trán Hoài Nam cục u to tướng, áp vào khuôn mặt cậu trông vừa buồn cười vừa đang thương.

" Haizzzz đen gì mà đen dữ vậy, mai sao dám vác mặt ra đường đây" cậu chán nản nhưng mà cũng chả được lâu, vội vàng tắm rửa, đặt báo thức rồi  trèo lên giường ngủ. Chuyện ngày mai để mai tính, kệ đi ngủ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro