Chương 2 - Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh tinh tinh tinh..." tiếng chuông báo thức vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Ngoài ban công mặt trời đang dần ló dạng, mới sáu rưỡi mà nắng đã lên xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng.

Một bàn tay thon dài trắng nõn lò dò, lọ mọ tắt chông báo thức. Đang định đi ngủ tiếp thì Hoài Nam chợt nhớ ra mình đã xuyên không rồi, cấp 3 không phải như đại học mà nói trốn tiết là trốn tiết được. Kiếp trước cậu cũng thường xuyên ngủ nướng nên đăng ký tín chỉ hầu như vào ca chiều hoặc tối, chỉ lâu lâu có buổi học bù vào buổi sáng thôi nên cậu toàn bịa lí do để trốn tiết. Với lại bạn của anh cậu là giảng viên trong trường nên cậu toàn nhờ hắn để lách luật.

Nghĩ tới tí nữa lại phải đi học Hoài Nam bỗng thở dài thườn thượt, lồm cồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Vừa nhìn vào gương hai mắt cậu đã trợn to như không tin vào mắt mình.

" Trời ơi, sao nó lại to ra rồi, tối qua có to như thế này đâu." Cục u tối qua của cậu để đến sáng nay đã sưng to ra thêm một vòng. Tối hôm qua cục u này phải nhìn kỹ một chút mới thấy thì giờ chỉ cần lướt qua thôi mắt đã dán chặt vào nó rồi. Không còn cách nào khác cậu đành đeo kính đội mũ trùm kín mít, xong xuôi mới xách cặp ra khỏi phòng.

Cũng may giờ này bà Linh vẫn chưa dạy. Thường thì buổi sáng chỉ có một mình Hoài Nam ăn sáng, bố cậu không đi công tác thì cũng đi làm còn mẹ cậu phải đến hơn tám giờ mới dậy. Bà Linh có kinh doanh một chuỗi của hàng hoa nhưng đều có quản lý nên chỉ khi nào bà rảnh mới qua nhìn một chút. Vì vậy mẹ cậu đã thuê một bác giúp việc nấu ăn ba bữa một ngày, lâu lâu hứng lên bà sẽ vào bếp nhưng cũng không quá thường xuyên.

Hoài Nam phải cảm ơn việc này chứ nhìn bộ dạng hiện tại của cậu chắc mẹ sẽ cười cậu thối mũi mất. Vội vàng ăn bữa sáng rồi đeo cặp ra ngoài.

Vừa ra đến cổng, Hoài Nam đúng lúc thấy Phan Huy chờ ở cổng đang nhắn tin điện thoại, nghe thấy tiếng mở cổng hắn ngẩng đầu lên, thấy cậu với giao diện như ninja lead thì bật cười.

" Cậu làm sao đấy, có biết hôm nay nóng lắm không hả. Nào là kính, nào là khẩu trang, rồi mũ, trùm hết rồi thì cậu nhìn đường kiểu gì? Lại đây xem nào." Hắn vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Tớ cũng nào muốn như vậy, nhưng mà hôm nay tớ không thể cho mọi người thấy khuôn mặt của tớ được, thanh danh xây dựng bao nhiêu năm của tớ sẽ tan vỡ mất." Vừa dắt xe ra câu vừa kéo vành mũ thấp xuống.

"Thôi nào, có gì đâu mà giấu diếm. Vén lên tớ xem nào"

"Tớ cho cậu xem cậu không được cười đâu đấy. Không là chúng ta từ mặt luôn" nói rồi cậu đẩy vàng mũ lên kéo cái khẩu trang xuống, sau lớp phụ kiện như ninja là khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn chẳng qua là giữa trán sưng u một cùng to tướng, trông cậu vừa buồn cười vừa thấy thương.

"Ha ha ha trán.. trán cậu làm sao thế hả" nhìn khôn mặt mếu máo của cậu Phan Huy ôm bụng cười.

Thấy bị cười nhạo, mặt Hoài Nam đỏ bừng lên " Không được cười, tớ bảo là cậu không được cười cơ mà. Cậu còn như vậy nữa thì chúng ta nghỉ chơi đi." Cậu vội vàng phóng đi mặc kệ sau lưng là tiếng xin lỗi hòa chung cùng tiếng cười nhạo của Phan Huy.

[Đúng là quá đáng, không có 1 suất gà rán cùng 1 ly trà táo xanh thêm trân châu trắng thì đừng hòng cậu bỏ qua. Hừ]

_ _ _ _

Đến nhà xe, Hoài Nam vẫn chưa hết tức giận. Phan Huy cũng dựng xe ngay bên cạnh.

"Thôi nào, đừng giận nữa, tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi mà." Đôi mắt lấp lánh của hắn nhìn thẳng vào cậu.

"Đừng có hòng, rõ ràng đã hứa sẽ không cười tớ, quá đáng. Tớ sẽ bảo Thanh cũng tuyệt giao với cậu luôn. Đợi đấy đi" nói rồi Hoài Nam vội vàng che chắn, chạy vù lên lớp. Để lại Phan Huy với khuôn mặt bất đắc dĩ. Vừa quay đầu qua liền thấy Chí Thanh đang nhìn mình cười cười.

"Nam gặp chuyện gì đấy, sao mà chạy như ma đuổi thế"

"Lát gặp cậu sẽ biết thôi, tớ nói trước đừng cười to quá, người ta đang giận tớ đây nè." Phan Huy choàng tay qua vai Chí Thanh rồi cùng nhau lên lớp.

_ _ _ _

Hoài Nam vừa chạy đến cửa lớp liền ngấp nghé ngó vào trong, thấy trong lớp vắng người liền vội vàng chạy vào từ cửa sau, vừa vào chỗ đã úp mặt xuống bàn không dám nhìn ai, haizz, tên chết tiệt kia, cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

Lúc Đức Hoàng đến đã nhìn thấy một cục bông đang gục xuống bàn, lâu lâu lại ngúng nguẩy vài cái, bỗng thấy buồn cười. Tiến tới ngồi vào chỗ.

Hoài Nam thấy bên cạnh có người ngồi liền đông cứng không dám động đậy. Sao chưa gì mà cậu ta đã tới rồi. Trong lòng phân vân giữa việc giấu đi cục u với việc nhờ vả kia. Cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định.

Khuôn mặt bị che kín quay về phía Đức Hoàng, nhón trỏ chọc chọc vào cánh tay hắn: "Hoàng ơi, tôi nhờ cậu việc này được không?"

Nhìn khuôn mặt bị bịt kín kia, Đức Hoàng thấy hơi tò mò, rốt cuộc cậu đang muốn che giấu điều gì. Bàn tay ngưa ngứa đưa lệ kéo kính cậu xuống.

"Ai nha, ai cho cậu động tay động chân hả" bàn tay trắng nõn của Hoài Nam nắm lấy bàn tay đang đưa lên kia.

Nhìn bàn tay to lớn của mình đang bị tay cậu nắm chặt, hắn không mất tí sức nào nắm lại bàn tay ấy: "Cậu bị sao đấy, để tôi xem xem nào.".

"Tôi không sao mà, tôi đang hỏi cậu đấy, trả lời đi"

"Vậy cậu cho tôi xem chút đi rồi tôi sẽ đồng ý.". Nhìn cậu như vậy hắn có chút buồn cười.

"Thật nhá, cậu đã nói rồi đấy, không cho đổi ý đâu." Nói rồi cậu lấy kính xuống rồi kéo mũ lên.

Thấy khuôn mặt hôm qua vẫn còn xinh đẹp, đáng yêu hôm nay chẳng hiểu sao mà sưng vù một cục kia, Đức Hoàng có chút đau lòng.

"Nhóc con ngốc nghếch này, suốt ngày đi đứng không cẩn thận, có đau không hả." Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng xoa nắn cục u to tròn kia.

Nghe thấy có người lo lắng cho mình, Hoài Nam bỗng thấy hơi tủi thân: "Đương nhiên là đau rồi, tự dưng bị ngã chứ tôi cũng đâu có muốn như vậy." Khuôn mặt cậu mếu máo dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn kia.

"Hầy, ngồi ở đây đợi đi, để tôi xuống canteen một chuyến." Nhìn khuôn mặt đáng thương kia hắn đành nuốt lại ý tứ trách móc xuống, đúng là không thể nào tức giận với khuôn mặt này nữa.

Rồi Đức Hoàng xuống canteen, đến khi trở lại lớp, trên tay hắn cầm theo một túi chườm đá.

"Nào ngồi sát lại đây." Nói đoạn, một tay hắn nắm hờ lấy gáy cậu, một tay cầm chườm đá áp vào vết sưng to kia.

Nhìn khuôn mặt phóng to của Đức Hoàng, Hoài Nam liền đỏ mặt, mắt không biết nên đặt vào đâu liền rũ xuống. Đức Hoàng thấy cậu như vậy thì cười cười, rồi lại chú tâm vào vết thương trên trán. May là lúc này còn sớm, chỉ có lác đác người đến, chỗ của bọn họ cũng ở phía sau nên cũng không thu hút sự chú ý.

Đợi vết sưng dịu xuống một chút Đức Hoàng mới nhẹ nhàng vén mái cậu xuống, bàn tay khẽ miết dái tai mềm mại: "Rồi, rốt cuộc là cậu muốn nhờ vả tôi điều gì?"

"Hửm, không phải sắp kiểm tra cuối kỳ rồi à, tôi học bài không hiểu, muốn nhờ cậu dạy kèm 1/1 cho tôi, học phí thế nào cũng được, có được không?" Hoài Nam dụi dụi vào bàn tay của hắn, có chút thăm dò hỏi.

"Dạy kèm hả, tuy dạo này tôi hơi bận, nhưng phải xem lòng thành của cậu là bao nhiêu, tôi mới biết mình có thời gian không mới được." Đức Hoàng tiến sát gần khuôn mặt cậu, cười cười nói.

"Vậy cậu muốn cái gì, chỉ cần cậu chịu kèm tôi học thì muốn gì cũng được."

"Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra, cứ ghi nợ trước đã nhé, tôi sẽ kèm cậu học vào tối 3,5,7 nhé." Hắn tựa người ra ghế, khoanh tay, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu chăm chú.

"Được rồi, cậu hứa rồi đấy nhé, nếu dám thất hứa đừng trách tôi sẽ ăn vạ cậu." Hoài Nam nhìn hắn cười lém lỉnh, thấy hắn đồng ý liền quay lại, lấy sách vở chuẩn bị học bài.

Nhìn cậu như vậy, Đức Hoàng chỉ có thể lắc đầu cười, hương đào vấn vương trên đầu mũi khiến hắn mê mẩn không thoát ra được. Phải làm sao với nhóc con này đây, muốn nhốt cậu lại để cậu chỉ có thể nhìn một mình hắn, chỉ một mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro