Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sau khi Mạc Thanh Thành rời đi, Tần Túc ra lệnh mọi người dọn dẹp bãi chiến trường. Mạc Thanh Thành nói đúng, bọn ong này hầu như là cấp 3, còn có 1 con cấp 4, trong đầu có tinh thạch lấp lánh. Vương Tịch là phong dị năng, cùng hệ với đám ong kia, lần này cậu ta lời lớn; tinh thạch vừa đến tay cái là hí hửng chạy đi hấp thụ ngay, đến bữa tối cũng không ăn. Những người kia không thể hấp thụ tinh thạch thì cất giữ cẩn thận, đợi đến khu tập trung thì có thể dùng để trao đổi rất nhiều thứ. 

       Giáp của ong biến dị cực kì cứng, đập ra vừa tốn sức vừa tốn thời gian. May cho bọn họ là ở các khớp của giáp thì khá mềm, có thể dễ dàng bẻ gãy. Bọn họ đem thịt ong đi nướng sạch; lũ ong này con nào con nấy to như con gà tây, cả người toàn là thịt, không ăn thì phí. Châm và độc của lũ ong đều bị giữ lại, chia đều cho hai phe xuất lực nhiều nhất là phe Thiệu Qua và quân đội. 

       Dọn dẹp xong xuôi, bọn họ bắt đầu ăn thịt ong. Loài này bên ngoài trông gớm ghiếc nhưng thịt bên trong vừa trắng vừa mềm, lại còn không có xương, ăn y như thịt cua. Nướng sơ qua rồi chấm với chút gia vị là tuyệt hảo. Thiệu Qua chăm chú nướng ong; chín rồi thì đem hai cái chân lớn cùng với nước tương đến cho Mạc Thanh Thành trong lều. 

      Hắn vén cửa lều, thấy Mạc Thanh Thành đang ngẩn ngơ ngồi bên trong, vuốt tóc búp bê. Con búp bê này cực kì tinh xảo, y như người thật, được trang điểm đẹp đẽ, hơn nữa còn có đôi mắt xanh ánh vàng mĩ lệ giống như y, thoạt nhìn thì chẳng khác gì một phiên bản thu nhỏ của Mạc Thanh Thành cả. Nếu đây thực sự là một cô bé, hẳn khi Mạc Thanh Thành nói đó là con gái mình người ta sẽ tin sái cổ. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Thiệu Qua hơi trầm mặc. Lúc trước khi hắn bổ đầu ong biến dị ra thấy bên trong đầu con nào cũng có một cục đá, có lẽ đây là vũ khí hạ gục chúng. Giáp của loài này đã tiến hoá đến mức đạn đồng cũng chẳng thể xuyên thủng mà chúng lại bị hạ gục bởi một viên đá trong giây lát... "Thân Giác" đã mạnh đến mức nào rồi chứ?

            Thiệu Qua đưa chân ong và nước tương cho y, khẽ gọi:"Thân Giác, ăn đi này."

            Mạc Thanh Thành nhận lấy, y ngước đôi mắt tuyệt đẹp lên nhìn Thiệu Qua, dưới ánh trăng mờ ảo, "giọt lệ giai nhân" nơi đuôi mắt của y dường như hơi sáng lên. Trong một chốc, Thiệu Qua cứ ngỡ mình đang trôi bồng bềnh trên biển đêm, gặp được nhân ngư trong truyền thuyết. Nhân ngư mở miệng, giọng nói êm ái như tiếng sóng dịu dàng:

            "Cậu có sợ tôi không?"

            "Nói thật thì có một chút. Cậu biết đấy, lúc đó cậu hoàn toàn có thể lấy mạng tôi mà tôi không thể phản kháng. Tôi không thích cảm giác ấy." Thiệu Qua  đề lại xao động trong tim, đáp. 

            "Tôi tức giận là vì bọn họ mắng Doris, con gái của chúng ta." Mạc Thanh Thành rũ mi nhìn bé con trong lồng ngực, đáp.

            "Con gái của chúng ta?" Thiệu Qua ngỡ ngàng hỏi lại. Không hiểu sao giờ phút này trái tim của hắn lại đập dồn dập, một thứ cảm xúc không rõ tên lan tràn khắp cơ thể. 

           "Cậu biết đấy. Mạt thế đến rồi, tang thi nhan nhản khắp nơi, thứ mà chúng ta chỉ thấy trên tivi. Một điều không tưởng lại trở thành hiện thực, thậm chí nó còn làm xáo trộn cuộc sống của nhân loại kìa. Vậy tại sao những việc hoang đường chỉ có trong phim ảnh sách truyện khác lại không thể trở thành hiện thực chứ?" Nhân ngư đẹp đẽ vẫn chăm chú nhìn y, nói ra những lời làm chấn động lòng người. 

         "Ý cậu...Doris là đứa con chúng ta đã có cách đây không lâu?" Thiệu Qua ngập ngừng hỏi, hắn nhớ về khoảng thời gian ốm nghén của "Thân Giác".

         "Ừm. Chính là con bé. Bây giờ Doris còn nhỏ quá, nó chưa cảm nhận được cậu, đợi con bé lớn hơn một chút thì cậu sẽ hiểu thôi. Có rất nhiều chuyện khó tin nhưng nó là sự thật, Thiệu Qua à. Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao tôi rõ ràng là một người tiến hoá mà lại có dị năng không?" Mạc Thanh Thành vừa đưa bé con cho hắn ẵm vừa hỏi.

        Thiệu Qua ngượng ngùng đón lấy búp bê. Sau khi ôm nó vào lòng, hắn cảm nhận được hơi ấm vấn vương cùng mùi hương cơ thể độc đáo của nhân ngư. Tâm trạng vốn đang rối bời của hắn bỗng bình yên đến lạ, cảm thấy việc một con búp bê là con gái của mình cũng chẳng có gì kì quái. Chẳng phải bây giờ hắn cũng có thể phóng điện phóng nước như siêu nhân đó sao? Y nói đúng, chẳng có gì kì lạ cả. Nghe nhân ngư hỏi, hắn gật đầu. Vấn đề này mắc trong lòng hắn lâu lắm rồi.

      "Tôi vốn không hề có dị năng. Tôi là người tu tiên. Cậu đọc tiểu thuyết huyền huyễn chưa? Mọi việc y như vậy đấy." Mạc Thanh Thành vừa bóc vỏ của chân ong vừa đáp. Sau tiếng thở dài của Thiệu Qua, chẳng ai nói thêm câu gì nữa. Thiệu Qua mỏi mệt ngả người ra sau, ôm búp bê trong lòng, hắn nghĩ về những lời Mạc Thanh Thành nói. Những suy nghĩ của hắn bay cao bay xa, cuối cùng còn lại chỉ là bóng hình người phía trước. Trái tim hắn bỗng nhiên nóng rực, đập thình thịch, dồn dập và gấp gáp, hệt như lần đầu tiên hắn đứng trên sân khấu trước ánh mắt hàng vạn người. Chẳng hiểu thế nào, Thiệu Qua bỗng cất tiếng hát: 

            Biển xanh thăm thẳm, gương trời,

            Tôi đứng trên thuyền, như say người ở dưới.

            Một nhân ngư với đôi mắt ngọc,

            Người nhìn tôi, để tôi thương nửa đời.

                                                                                                      Thơ từ khiêu vũ nơi đầu sóng,

                                                                                                      Tình ý bay bổng khắp mù khơi.

                                                                                                      Sóng xô dồn dập thuyền nghiêng ngả,

                                                                                                       Phút chốc tôi say, đã nửa đời.*

  *Đoạn thơ thứ hai này Lượng lấy cảm hứng từ bài thơ trong nhóm Facebook "Chuyện kể rằng có nàng và em" của tác giả trầm lãng:

                          Thu ghé qua nơi mới gặp nàng

                           Lá tàn theo gió gảy âm vang

                          Đôi điều ấp úng còn chưa nói

                          "phút đó tôi yêu, rất vội vàng."

                                                                Yêu sâu như thể tình trăm kiếp

                                                                Dẫu mới gặp nhau, cúi mặt cười

                                                                Thơ tình như suối tuôn ngòi viết

                                                                Như gã cầm ca với được thời.

                         Câu từ khiêu vũ nơi đầu sóng

                         Ý thơ bay vút khắp mù khơi

                         Thuyền ai lang bạt giờ neo lại

                         Say mắt hồng nhan, đã nửa đời.

                                                           ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro