Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ sau hôm đó, quan hệ của Mạc Thanh Thành và những người trong nhóm trở nên gần gũi hơn hẳn. Mạc Thanh Thành giữ đúng lời hứa với đám người kia, ngày nào cũng đi săn và mang thức ăn về cho họ. Trong khoảng thời gian này, Vương Tịch nhờ hấp thụ tinh thạch của đám ong mà đã đột phá lên cấp 3, hưng phấn quấn lấy y nhờ y chỉ bảo mãi. Anh chàng bị thương kia tên Bạch Chúc, nhờ có Mạc Thanh Thành mà vết thương hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, sau khi khỏi hẳn thì mạnh hơn trước nhiều. Điều này khiến Tần Túc rất kinh ngạc, cái nhìn về Mạc Thanh Thành cũng có sự đổi mới.

        Hơn nửa tháng từ đêm đó, vào một ngày nắng đẹp, bọn họ cuối cùng đã đặt chân đến khu tập trung Thiểm Tây. Khu tập trung này thu nhận rất nhiều người tị nạn, quy mô khá lớn, đã căn bản hình thành nên trật tự sống, cũng khá an toàn. Đám người Mạc Thanh Thành là dị năng giả bậc cao có Tần Túc chứng nhận nên được phân cho hai căn phòng nhỏ. Phòng chỉ được dựng tạm bằng mái tôn, bên trong chỉ có 4 chiếc giường và một bộ bàn ghế cũ kĩ, được cái sạch sẽ. Mạc Thanh Thành, Thiệu Qua, Vương Tịch, Lục Thừa Phong và Trình Diệp một phòng; phòng kia của Bạch Hi, Tường Hân, Lý Tầm Và Bạch Chúc. Mạt thế đến rồi, ai còn quan tâm giới tính chứ. Hai cô nàng kia biết vậy nên cũng không kêu ca gì. 

        Như tin tức của Trình Diệp, ở đây người ta chủ yếu trao đổi đồng giá hoặc dùng tinh thạch. Khu tập trung này có nhà ăn, muốn đổi được đồ ăn ở đây phải dùng "phiếu ăn" được phát khi hoàn thành nhiệm vụ dán ở bảng thông tin. Các đồ dùng sinh hoạt khác như quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, giấy ăn, giấy vệ sinh, giày dép,...v...v... được bán ở một khu riêng. Chỗ bán vũ khí thì nghe nói chỉ bán ở chợ đêm. Triệu Cảnh Dương có nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho họ. Anh ta bảo mỗi dị năng giả đều có huy hiệu để chứng minh thân phận, huy chương càng cao thì đãi ngộ càng tốt. Đám Mạc Thanh Thành được anh ta dẫn đi nhận huy chương. Mạc Thanh Thành nhận một cái màu đỏ tượng trưng cho dị năng giả cấp 3, đám Thiệu Qua nhận huy chương màu xanh tượng trưng cho dị năng giả cấp 2, Bạch Hi, Tường Hân huy chương màu trắng. Riêng Trình Diệp thì Mạc Thanh Thành ngăn cậu ta để lộ dị năng, còn hứa sẽ bao nuôi. Cậu nhóc cầu còn không được, cười ngoác mồm đồng ý, còn gọi y là ba ba. 

         Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Ngày nào đội bọn họ cũng đi nhận nhiệm vụ, Thiệu Qua dẫn đội, Mạc Thanh Thành chỉ ra tay những lúc cần kíp, sau đó y sẽ chỉ ra điểm yếu và giải pháp khắc phục cho mọi người. Phiếu ăn nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được bọn họ đem đi đổi lấy tinh thạch hết. Bọn người này đã ăn quen đồ y nấu, nuốt không trôi cơm tập thể của người ta nữa. Một tháng sau, người trong đội ai cũng thăng cấp, đổi được một ngôi nhà kha khá. Bọn họ ở chung một nhà, hai người một phòng. Sau đó bọn họ phát hiện Mạc Thanh Thành sẽ hát ru cho bé con trước khi ngủ, nghe a nghe a nghe, mê luôn. Thế là cả đám ngươi một câu ta một câu, thuyết phục Mạc Thanh Thành trải chăn đệm ra ngủ ở phòng khách cùng bọn họ, mĩ danh là gắn kết tình anh em để được nghe ké khi y hát ru. Các thành viên trong đội ngày càng thân thiết, gắn bó, thật sự giống như anh em trong một gia đình. Điều này làm linh hồn cảnh chủ rất vui, Mạc Thanh Thành nhờ thế cũng được đánh giá tốt, thưởng cực nhiều điểm. 

        Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuộc sống yên bình của Mạc Thanh Thành bị phá vỡ khi người của chính phủ đến. Vào một buổi sáng đẹp trời, bọn họ như mọi khi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm nhiệm vụ thì Bạch Chúc trầm mặc chạy vào thông báo có người lạ muốn gặp Mạc Thanh Thành, người đến còn mang theo một quân đoàn dị năng giả. Mạc Thanh Thành cởi ba lô xuống, ôm bé con ở bên trong vào lòng, bảo Bạch Chúc dẫn người vào trong.

        Cửa mở đón khách. 5 người đi vào, tất cả đều là dị năng giả, thực lực không kém. Mạc Thanh Thành để ý trong đó có một người quen: Tô Bạch Duệ; cậu ta là người cùng nhóm với y và Thiệu Qua khi bọn họ còn nằm trong nhóm Vibrer nổi tiếng. Cậu ta là người kém nổi nhất trong nhóm. Trực giác của Mạc Thanh Thành nói với y rằng cậu ta chính là người Thiệu Qua yêu đời trước. 

         Phòng khách rộng rãi có một bộ bàn ghế, Mạc Thanh Thành mời mấy người kia ngồi xuống. Bạch Hi còn tốt bụng bưng ra cho khách mấy cốc nước lọc. Cô gái duy nhất trong đoàn khách mở miệng:"Chào mọi người, chúng tôi là người của chính phủ, chúng tôi đến đây không có mục đích xấu, các bạn đừng căng thẳng  quá thế. Tôi là Đỗ Tâm Di, đây là Tống Thành Đồng, Gia Ý, Hào Kiệt và Tô Bạch Duệ. Tôi có nghe Đại uý Tần Túc kể về mọi người rồi, rất vui khi gặp mọi người." 

       Mạc Thanh Thành lịch sự nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Đỗ Tâm Di, gật đầu:"Cô Đỗ, chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp cô. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé. Cô đến đây có việc gì vậy?"

        "À cậu biết đấy... Mạt thế đến rồi, đây là lúc nhân loại chúng ta phải đoàn kết để sống sót. Cậu cũng thấy ngoài kia tang thi và thực động vật tiến hoá cực kì nhanh mà nhân loại chúng ta lại không thể được như vậy. Nếu thế này thì mọi chuyện thật không ổn, đúng không? Tôi đã nghe Tần Túc kể về việc cậu dễ dàng hạ gục một đàn ong biến dị cấp 3 và còn cứu sống một người bị thương khiến cho cậu ta khôi phục một cách thần kì. Hẳn đó là anh Bạch đây nhỉ?" Đỗ Tâm Di vừa nói vừa nhìn sang Bạch Chúc.

         "Cô Đỗ muốn tôi chia sẻ bí quyết để giải nọc ong?"

         "Không, không. Thân Giác, cậu hài hước quá. Nọc ong thì chúng tôi, với những dị năng giả hệ thần kinh cao cấp, đã giải được rồi. Thứ tôi muốn cậu chia sẻ là bí quyết rèn luyện khiến cho cậu trở nên mạnh mẽ trong một thời gian ngắn kìa. Cậu cũng biết nó quan trọng đến như nào mà?"

         Nghe đến đây, Mạc Thanh Thành mới nở nụ cười:"Thật tiếc thưa cô Đỗ. Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa và là một đứa con ngoan đạo. Chúa lòng lành đã hiện lên trong giấc mơ của tôi và đã nói cho đứa con yêu quí của mình biết rằng nếu tôi mà nói ra bí mật ấy, tôi rất có khả năng sẽ phải hối hận cả đời."

       Tô Bạch Duệ mở miệng, nói lời đầu tiên từ khi đến:"Thân Giác, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn bận tâm đến đức tin nữa chứ? Cậu không biết bí mật của cậu sẽ có ích như thế nào cho nhân loại sao? Bí mật ấy không nên giữ lại cho riêng mình mà nên sẻ chia mới đúng. Chỉ cần cậu nói ra thì sẽ cứu được biết bao nhiêu mạng người cậu có biết không? Tôi nghe nói Chúa là một người cha nhân từ và bao dung, hẳn người phải vui lòng với việc đó mới đúng."

       "Chúa của tôi thì khác, người nói rằng nếu tôi tức giận, tôi có thể xẻ thịt cậu ra, ngay bây giờ." Mạc Thanh Thành vuốt ve mái tóc xinh đẹp của bé con, đặt lên đó một nụ hôn. 

      "Không khí bỗng trở nên giương cung bạt kiếm. Đám người mới đến đồng loạt toả sát khí. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Tô Bạch Duệ cũng trở nên nhăn nhó.

           Tống Thành Đồng-một người đàn ông vạm vỡ thô kệch mở miệng:"Thân Giác, cậu phải biết chúng tôi không muốn động tay động chân nên mới ngồi vào bàn đàm phán. Bí mật của cậu sẽ là một sự cống hiến to lớn cho nhân loại, mong cậu hiểu điều ấy. Còn nếu cậu nhất quyết không đồng ý, chúng tôi bắt buộc phải dùng đến bạo lực."

            Bạch Hi đứng sau Mạc Thanh Thành chanh chua kêu lên:"Trông kìa, cứ như anh có thể có thể bạo lực với chúng tôi ấy!"

            Đỗ Tâm Di vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như lúc mới đến. Cô đẩy gọng kính, dịu giọng hỏi bọn Thiệu Qua:"Còn các cậu? Các cậu không cảm thấy hành động này của Thân Giác vô trách nhiệm và ích kỉ ư?"

            Trình Diệp cũng không kém:"Các người thì đẹp đẽ lắm chắc? Cô là dị năng giả hệ thần kinh loại một đúng không? Chẳng phải từ khi bước vào cô đã dùng thuật hoặc tâm lên người bọn tôi sao? Con bò ngu ngốc, cứ nghĩ ai cũng yếu ớt như mình. Xì!"

           Nghe đến đây, khuôn mặt ưa nhìn của Đỗ Tâm Di trầm lại, quả thực cô ta đã làm vậy. Không ngờ đám người này không ai trúng chiêu mà còn bỡn cợt cô ta, thật đáng ghét. Một tia âm ngoan lướt qua đáy mắt, cô ta cũng xé rách da mặt:"Mấy người biết rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn. Thân Giác, sao cậu lại không chịu hợp tác với chúng tôi chứ?! Hành động của cậu cho thấy cậu là một con người thiển cận cậu có biết không?! Ngoài kia có biết bao nhiêu người đã chết, nền văn minh của nhân loại cũng sắp bị phá huỷ gần hết cậu có biết không?! Cậu cứ giữ khư khư bí mật cho mình thì có ích gì?! Một mình cậu có thể chống đỡ thế giới này được chắc? Tôi không muốn phí lời với cậu nữa. Cậu nên biết rằng chỉ cần chúng tôi tung tin cậu có phương pháp cường hoá năng lực ra ngoài và trục xuất cậu khỏi Thiểm Tây thì sẽ không biết có bao nhiêu người săn lùng cậu nữa. Tôi dám chắc rằng bọn chúng sẽ không nhã nhặn như chúng tôi đâu!"

       Mạc Thanh Thành vẫn bình tĩnh, hắn còn hơi ngửa người ra sau, đôi mắt đẹp đẽ đong đầy ý cười:"Cứ làm đi. À quên, tôi mới đổi tên. Tên mới của tôi là Joyce Oliveira. Cho những người chưa biết thì Joyce trong kinh thánh nghĩa là chúa tể."

      Tô Bạch Duệ trợn mắt, hỏi với vẻ kinh hãi:"Cậu điên rồi! Cậu muốn thống trị thế giới?!"

       "Không, còn hơn cả thế kìa. Tôi muốn mình trở thành một đức tin, ngang hàng với Chúa. Giống như Lucifer kiêu hãnh đã từng, nhưng tiếc thay, Sao Mai của chúng ta lại thất bại và bị đày đoạ nơi địa ngục u tối. Tôi thì khác, tôi nhất định sẽ thành công."

                       Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh,

chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?

                      Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?

 Chính ngươi đã tự nhủ: "Ta sẽ lên trời:

                      ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa;

ta sẽ ngự trên núi Zaphon, chốn bồng lai cực bắc.

                       Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao."

 Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ,

                        xuống tận đáy vực sâu.

 Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ;

                       họ nhìn thẳng vào ngươi:

"Phải chăng đây là con người đã từng làm rung chuyển trời đất,

                       từng làm cho các nước đảo điên,

 từng biến thế giới nên như sa mạc,

                          làm cho các thành thị tan hoang,

không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro