Papa lại đây a~(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằngggggg
Tiếng súng nổ át thanh âm xuẩn xuẩn của Tiểu Yêu Vẫn.

   - Ở đâu Tiểu tỷ tỷ? Ân?

  Hắn hỏi cô. Gương mặt khốc khốc dán vào mặt bánh bao của cô,

   - ... Là, tiểu tỷ tỷ sẽ mau tới. Papa, sẽ hông yêu ta sao?
 

  Chính ra thì nàng chỉ xuẩn thôi. Nghĩ nghĩ bản thân mình là cái manh đát nữ nhân. Mĩ nhân Bảo bối cũng không thể đính chính lại đươc...

  Nhất là yêu thích lấp lánh tỏa sáng đồ vật. Tham ăn ngoan ngoãn, nó cũng bất lực dạy dỗ thành băng sơn mĩ nhân,...
   Thôi thì kí chủ nhà nó xuẩn, dễ dạy dỗ a~

  Đột nhiên nó hỏi
   - [ Tiểu tỷ tỷ~ tỷ mang cái gì trong không gian vậy
? Nhà kế kí chủ hảo thông minh. Mang cái diệp lục giá trị 234 ngàn điểm nguy hiểm a?! Tỷ mang cái gì? xong truyện ở đây chúng ta còn có một điều ước a~ tỷ tính ước cái gì??]

   - " Ta có Thần khí a, còn có một con Thần thú hảo mĩ. Phất quang lấp lánh lấp lánh."

   - [ Thực a.? Tỷ tìm ở đâu?  ]
  Yêu Vẫn lãi thanh lãi khí , ngọt ngào:
  - " Ta mẫu thân  thích vật quý hiếm. Trôi Cầu là lụm được. Ta đem nó nhúng xuống Thánh Tuyền, trở lên mĩ mĩ. Ta thực hảo tốt."

  Chưa nói xong, Tiểu Yêu Vẫn nghe âm nhi khóc lóc. Thanh âm nghẹn ngào, nghe mà tê dại lòng người, nghe mà... Quỷ gào Ma tru!!!
  
  Liêm Dụ bế cô xuống lầu. Khắp nơi pha lê đèn chùm vỡ tan nát, nữ nam xum lại thì thầm to nhỏ,
  Liêm Dụ tới mọi người tự tránh thành đường nhỏ. Yêu Vẫn thật cảm thán, Hắn, phát quang, muốn thân thân. Ùm. Ôm chặt một chút, có thể bản thân cũng phất quang lấp lánh!
 
   Tiểu Yêu Vẫn trảo nhỏ thắt chặt, Liêm Dụ nhếch môi.
  Mắt phượng sâu thẳm lóe lên, vụt tắt. Gương mặt như khắc ra từ tranh cổ, ánh mắt liếc nhì kia nữ hài khóc cha. Mày kiếm nhăn lại:
 
   - Khóc thật khó coi. Đứng lên!

  Chu Tiểu Miên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mũi khịt khịt. Âm lượng theo đó giảm:
   - Ta cha... hức .... cha...

  Yêu Vẫn hỏi Liêm Dụ, mặt nhỏ căng ra.
  
   - Papa. Là tiểu tỷ tỷ.
Thanh âm có chút nghẹn ngào, lại hơi nhỏ:

   - Ta biết. Sẽ có tiểu tỷ tỷ tới...
  Lại thắt chặt tay một chút.
   - Ta nghĩ ngủ. Papa~
  Liêm Dụ nhìn cô, nhẹ giọng mũi. Ân.

  Về tới phòng, Yêu Vẫn thành thục bị xách vào phòng tắm. Liêm Dụ lột sạch cô, dìm xuống nước., cọ sạch từ trên xuống dưới.

Tiểu Yêu Vẫn còn trong chế độ ngây người, Mĩ nhân Bảo bối ngắt màn ảnh phong bế ngũ quan. Trong bồn lớn, Yêu Vẫn nhìn nhìn Liêm Dụ, phát ngôn:

   - Papa~ Có tiểu tỷ tỷ, papa sẽ giảm thương Yêu Yêu sao?

  Hắn trả lời, tay không quên lấy khăn lông nhỏ chà nhẹ lên đầu dưa của cô:
   - Sao có thể? Bảo bối nói cái kia lệ nhân? Ta cùng cái đó không có huyết thống. Không được tính, cô ta lớn rồi tất nhiên sẽ đi.

  Yêu Vẫn hình như chỉ hiểu" huyết thống, sẽ đi" là để nói Chu Tiểu Miên. Còn " Bảo bối" là nói cô!
Cười đến ngọt ngào, cô sẽ cưng hắn lên một tầng khác. Lên giường, đi ngủ.
   - Hảo. Papa, kể câu truyện cổ tích.
  Liêm Dụ vươn tay tới giá sách đầu giường, tùy tiện lựa một cuốn công chúa và bạch mã hoàng tử , cất giọng:
 
   - Ngày xưa, có vị công chúa...
   - Papa, cái lày kể thật nhiều lần rồi a! Ta biết bạch mã hoàng tử sẽ cầu hôn công chúa. Còn...
   - Yêu Yêu có biết, câu chuyệ này còn kết khác không,?

  Giọng cô nhỏ giần:
   - ... Hình như không biết
Hắn lại kể:

   - Quốc Vương không gả công chúa cho hoàng tử, ngài cùng công chúa ở mãi trong lâu đài...
  Kể đến đây, ánh mắt thâm trầm nhìn Yêu Vẫn đã nghủ. Nhẹ thốt lên:
   - Nghủ ngon, công chúa của ta.
***************
   đạt 700 từ rồi'!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro