Papa lại đây a~ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Yêu Vẫn lần đầu tới Mẫu Giáo. Xác thực thực hảo.
  Giáo viên cũng thực hảo. Hảo vì có thực nhiều đường nhỏ trong túi!
 
  Sử lí song kẹo viên. Nàng sác định nàng đồng học ấu trĩ. Một lũ mập mạp cả ngày chỉ lắc lư trước mặt giáo viên! Xoát tồn tại, còn gào khóc đòi cha mong mẹ.
   Nàng không thích! Nếu không thể mang Trôi Cầu tới, còn có Mĩ kiếm an ủi. Chính là không có luôn! Quả thực trời muốn diệt trẫm mà!
  Ngây ngốc nửa ngày ở mẫu giáo, nàng ôm ôm Liêm Dụ an ủi tâm hồn.

Ân. Vẫn là ta papa hảo nhất.
  Trên xe về, Yêu Vẫn treo trên người Liêm Dụ. Đầu dưa dụi dụi vào hắn cổ. Ngửa mặt, thanh âm nhu nhu:

   - Papa~ Ta không nghĩ đi học. Ta... Ta thông minh, không cần học cái đó...
  Liêm Dụ nhìn cô, cụp mi, miệng lại hỏi:

   - Yêu Yêu không thích ?
   - Là, cái kia Đổng Lãm nói thích ta, nhưng không cho ta đường. Còn cái kia Vương Lị Lị , ta lại không thích cô ta! Vẫn là papa tốt nhất...
  Giọng cô mơ hồ, nhỏ dần, nghủ trong lòng Liêm Dụ.
Papa đại nhân khẽ trầm tư. Trong lòng gào thét: " Đổng Lãm là con heo chết tiệt nào?! Hắn Bé yêu bảo bối há có thể để cho hắn làm cái tiểu thanh mai trúc mã? Tốt nhất là tránh xa hắn Bé yêu... Có thể là hắn lo quá xa, nhưng ai mà biết , vạn nhất hắn Bé yêu ... Vậy nên, phải trừ khử trong trứng"
  Liêm Dụ lại trầm tĩnh hơn. Chính là Bé yêu không thích mẫu giáo. Cũng không cần thiết lắm, Hắn bé yêu đủ thông minh để tốt nghiệp. Hắn Bé yêu lên dành nhiều thời gian cho hắn hơn, không lên quan tâm ảnh hưởng bên ngoài. Vậy, hắn, papa của cô sẽ mang cô đi cùng. Hắn giám đảm bảo, ở cạnh hắn cô sẽ an toàn phát triển...

*

  Đệ nhị thiên học mẫu giáo của Tiểu Yêu Vẫn.
 
  Cô ngồi ngây người ở bàn nhỏ. Bút sáp trong móng vuốt mập mạp chính là manh vô địch!
Nàng, tương lai sẽ lên kế vị Nữ Hoàng Bệ Hạ Minh giới! Không thể lãng phí thời gian ở xó xỉnh này. Vì vậy, nàng , cúp học. Nàng, sẽ không là bé ngoan nữa, Sẽ, hư hỏng, sa đọa thành bạo vương!
  Nghĩ đi đôi với làm. Cái kia nữ hài chuồn ra khỏi lớp, thuần thục đu tường mà ra.
Đại khái là tường cũng không cao . chỉ mang tính chất tựa chưng ngăn các trẻ đi lạc, cho gần tới giờ về chủ nhiệm điểm danh trước khi về mới phát hiện thiếu nàng, mới hốt hoảng đi tìm.

  Trễ rồi...
*

  - RENG ...RENG...RENG.
Liêm Dụ ngồi nhàn tản trong văn phòng , phía dưới là chục vị cổ đông đang cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
  Áp lực âm vừa lạnh vừa áp lực không giám thở mạnh.
  Người đàn ông rút điện thoại, chậm rãi lắng nghe.
   - Chào ngài, ngài là người giám hộ của Liêm Oánh?
  Đuôi lông mày Liên Dụ hơi nhếch lên, trả lời:
   - Ân.
  Đầu dây bên kia:
   - Mời ngài tới cục cảnh sát XX có việc, mong ngài rút chút thời gian tới.
   Liêm Dụ gập lại tập tài liệu, trước khi ra ngoài còn vọng lại,:
   - Tạm dừng.
Trợ lí đằng sau tự động hiểu, thông báo lại xuống:
   - Các vị, Liêm tổng có việc đột xuất. Các vị từ từ tìm nơi nào uống trà tán chuyện, chi phí tôi tính.
   Còn lại cổ đông.:
   - ...
Bọn hắn có thể làn gì?! Hé miệng ra là mất việc, còn phải nhìn bộ mặt đông lạnh khét tiếng kia nhìn chằm chằm, tổn thọ!
Còn tản trà ? ta"phi phi phi"!!!
  Nhưng chính là tức cũng  chỉ có thể ngậm mồm im lặng a!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro