Papa lại đây a ~ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Liêm Dụ bế cô về như thường lệ, vừa bước vào đã thấy Liêm lão gia ngồi trên ghế salon, dù đã già nhưng lão đầu này còn rất trâu đâu?

Mĩ nhân Bảo bối không nhịn được cảm thán :
[ Này ngươi gia gia quả thực ... giống tỷ mười phần khí thế!!!]
  Yêu Vẫn nghe , mạch não hoạt động gấp rút, từ từ :
   - Ta cũng thấy.

  Liêm lão gia tử buông trà, đứng lên xòe tay biểu thị muốn thân thân cô.
Xong Liêm Dụ quay người tránh, chỉ để lại sườn mặt câu nhân đoạt phách:" Bé Yêu vừa từ sở rách nát về, mệt mỏi. "
   Kia lão già: "..." Thôi, lát rồi lại hôn hôn hắn Tiểu Oánh vậy.

  Khoan. Sở rách nát là chỗ nào?
Lão quản gia vỗ vỗ vai bạn già , tri kỉ giảng giải mọi truyện. Sau cùng đệm thêm một câu:" Lão gia , lần này ngài sai thật rồi. Cậu chủ bỏ cuộc họp quan trọng thượng lộ kéo đến sở lĩnh nhân về."
  Liêm lão:" ..." Ta sai ở đâu ??? Ta chỉ là muốn cho ta chất nữ cuộc sống cao hứng ngay từ nhỏ thôi! Ngươi có bệnh à?
   -" Thôi thôi, liền làm nhiều hai đầu tê cay nướng miếng kê nhỏ đi. Ta phải tẩm bổ Tiểu Oánh, ainha... Tiểu nữ hài dễ bị khinh động nha."
 
Mĩ nhân Bảo bối:[ Tiểu tỷ tỷ sẽ cao hứng ] Nên nó sẽ không nói đâu!!! Nó chỉ có thể cho tiểu tỷ tỷ bản mặt đẹp, nó cảm thống cho số phận này. Lão đầu  , không phải nó ngăn cản, ngay bữa nào ăn cơm không có thịt... Tiểu tỷ tỷ dự định ... Thôi thôi, gia môn bất hạnh , này lão đầu vẫn nên đối sử tốt với tỷ , hằng ngày niệm kinh đọc món phong bế kia đầu hung thú trỗi dậy. Không nên bị quang hoàn nữ 9  lóe mù mắt chó. Làm điều dại dột.

*

  Chu Tiểu Miên cũng xuống nhà ăn xoát tồn tại, gương mặt bầu bĩnh, mắt to linh động, môi mím chặt. Từ từ kéo ghế bên cạnh Liêm lão gia.
 
  Quả thực, cô ta rất thích chỗ này. Thích nhất cái kia lãnh diễm lão cha, chưa từng nói lời nào nhưng cô biết, kia tàng hai phòng lớn có hai cái. Dù vài lần nghe người hầu nhắc đến, chính là không nhịn được tò mò đi xem. Cái thứ nhất phòng toàn một màu hồng phấn , tủ quần áo hé khe nhỏ có thể nhìn thấy bên trong có hàng trăm cái váy xinh đẹp sáng lập lòe, nhìn là biết có bao nhiêu xa xỉ. Phòng kia đối diện luôn khóa trái. Cô có thể đoán được! Phòng công chúa là của Liêm Oánh kia dựa vào kích cỡ của váy công chúa. Nhưng... Không phải Liêm Oánh luôn ở chung với cô cha nuôi sao? Phòng của cô cũng không hề nhỏ nhưng quá đơn điệu lạnh lẽo. Cũng có thể họ thấy  phòng cho khách của cô quá nhỏ mà cố tình chuẩn bị, chỉ là mua nhầm khích cỡ thôi.
  Dù sao, hiện giờ chính là hòa hợp vào này gia đã. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Miên liền mở miệng:
   - " Gia gia, cha nuôi cùng em gái đâu?"

  Liêm lão gia.:" Có lẽ nghủ quên rồi. Để ta cho người lên gọi..."
  Tới đây, Chu Tiểu Miên liền nói:
   - " Thôi ạ, người giúp việc rất bận, để con đi gọi họ."
  Nói liền đẩy ghế chạy lên cầu thang.

  Chu Tiểu Miên nhẹ nhàng hết mức đến gần, phát hiện cửa không khóa. Ngạc nhiên đẩy nhẹ cửa.

  Bên trong cảnh vật làm cô ta sững người.
 
  Yêu Vẫn vừa nghủ dậy, tóc có chút rối. Cả thân thể dựa vào ngực Liêm Dụ, dạng chân chữ Đại. Miệng còn nhấp nhấp gì đó. Liêm Dụ lồng ngực áo bị mở rộng, quần tây áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cằm khẽ dựa lên đầu Yêu Vẫn. Mắt khẽ chớp nhẹ lười nhác, Khung cảnh phá lệ gợi người. Xong nữ nhân kia còn là cái nữ hài , nên kgung cảnh chính là hài hòa ấm áp.
 
  Đột nhiên người nam nhân kia liếc mắt lại chỗ Chu Tiểu Miên, đôi đồng tử chính là... Tối tăm, lãnh độc,... Còn có... sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro