Papa lại đây a~(9 +10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực đáng sợ!

Chu Tiểu Miên tái mặt, trong con ngươi là sợ hãi , là sự sợ hãi của con mồi khi thấy thiên địch.

Liêm Dụ thu lại mắt, âm ngôn hơi khàn khàn:" Cút!"
Chu Riểu Miên đại khái là não chưa phát triển hoàn toàn, cộng hưởng với nhanh nhẹn thanh thuần nguyên tác , liền không sợ chết , chột dạ hô to:
-" Cha nuôi! Oánh Nhi! xuống lầu dùng bữa tối!"

Liêm Dụ vẫn lười phản ứng, xong Yêu Vẫn nhân nhi đã ngẩng cao đầu , nhẹ dụi dụi vài cái vào ngực Liêm Dụ, chậm chậm:
-" Ngô... Dậy , papa mau dậy."
Lại mềm lại manh , cào cào chọc ghẹo lòng người. Môi mọng vô ý thức chạm chạm cằm Liêm Dụ, a mổ a~
-" Hảo."

---------

Nhật kí Yêu Vẫn 10 Tuổi.

Ừ.

Cô vẫn chung giường với hắn. Cái kia gấu lùn phát triển nhiều, da nhẵn nhụi, môi anh đào , con ngươi nhìn xuẩn xuẩn cũng có phần ... Ngái nghủ.
Như thường lệ, Yêu Vẫn thò đầu ra cửa sổ. Dương quang chiếu lên mặt, kéo xuống cổ. Đôi mắt nhìn nhìn xe đưa Chu Tiểu Miên đi học, lại ngay lập tức bị cây đào cách ấy không xa,

Ân, rất đẹp. Còn đào quả, Cũng rất to.

Sau đó con kia nữ hài bị kéo vào. Lăn lộn tắm rửa đánh đánh răng, rửa mặt, sau đó. liền xuống lầu ăn sáng.

Ngô, Trời thực đẹp. Sáng nay cũng có những thịt heo cháo bằm nhuyễn, Liêm thái gia đi câu cá với người khác.
Vậy nên! Không ai cản trở nàng vây quét bếp. Nàng, còn có thể ăn nhiều hơn, không cô phụ lão cha nàng nói nang thực gầy.

Liêm Dụ ôn nhu múc cháo, lại dùng khăn lau khô một lần thìa nhỏ. Quay người mở miệng, giọng điệu thản nhiên:
-" Muốn nhanh điểm ăn. Bé Yêu sáng nay liền có một buổi học."

Yêu Vẫn nghĩ nghĩ, ân. Sáng nay nàng còn muốn học giáo hoa tỷ tỷ. Liền không muốn trễ, liền nhẹ giọng :" Hảo."

Liêm Dụ năm bảy tuổi hắn bảo bảo làm một cái kiểm tra IQ. Hắn bảo bảo trí năng - Hơi chậm chạp- Liêm Oánh điểm thấp đáng sợ. Chuyện này Liêm Lão gia cũng biết. Ông cũng chỉ hơi thất vọng, xong bình tĩnh nói chuyện thường. Ông nghĩ kĩ, nhà ông tiểu nữ có ông cùng con trai ông có thể nuôi Oánh Nhi một đời!!! Không phải ông nói đùa, Tài sản còn lại của ông cũng đủ nuôi nhà ông oánh nhi!!! Vậy nên, tại sao phải buồn? Há! Ông lăn lộn trong giới lâu như vậy chuyện gì chưa từng thấy? Có thể đổi sắc đối nhân ?!!!

------

Sau giờ học, Yêu - ngoan ngoãn - Vẫn xem màn ảnh phẳng. Trên bàn vài mâm trái cây lót dạ, Yêu Vẫn tiểu tỷ tỷ tư thế đại gia, tự uy chính mình, lại nhìn màn ảnh.

Trên màn ảnh, MC tiểu ca ca da trắng, môi mọng. Mặc cái áo liền quần hình thỏ, nhìn thẳng màn ảnh cười cười :" Các hảo hài tử trước màn hình, hôm nay Hạ Ca ca sẽ cùng các ngươi tâm sự về hoàn cảnh gia đình... "

Ân . Đây là chương trình dành cho trẻ em vị thành niên, Mĩ nhân Bảo bối gợi ý Yêu Vẫn xem. Nhìn bên kia kí chủ chăm chú nghe, quả nhiên tiếp thu nhiều!!!

Yêu Vẫn đại khái nghĩ cái gì đó, trầm tư rất lâu...

~~~~

Chiều tối, chính là mặt trời sắp tắt. Phong lớn lắm vân đại đại trang viên bên trong, Liêm Lão gia về.

Đi câu chỉ là thú vui quý tộc thôi, có câu được đầu cá nào không thì không quan trọng. Chính là , lúc đi mang tới vài rương đồ, khi về vẫn còn nhị điểm rương vẫn chưa bóc tem, Mỗi rương có giá vài chục vạn trở lên.

Chu Tiểu Miên cũng đi học về, này Chu Tiểu Miên thời kì phản nghịch thiếu nữ tới. Là Mĩ Nhân nói cho nàng biết, còn nói lúc này Liêm Dụ nàng papa muốn có thực nhiều tiểu tình nhân!

Chu Tiểu Miên cũng bắt tay vào câu dẫn Kí chủ
lão cha. Nàng trước đột sau kiều, nhà nó kí chủ cũng chuẩn bị vài năm cũng sẽ có! Sẽ còn lớn hơn của nàng!
Trong khi đầu mĩ nhân khí thế bừng bừng, nó chợt để ý Yêu Vẫn nhìn Chu Tiểu Miên chằm chằm. Chớp chớp con ngươi, đồng tử vụt sáng cho một khởi đầu của nền văn minh vĩ đại...

Aphi! Nhất định tiểu tỷ tỷ đang âm mưu gì đó! Nó quá hiểu kí chủ nó nuôi!

Quả nhiên, nó đoán chúng.
Sau bữa ăn, con kia mong ước về tương lai của đế chế thống trị trí năng ngồi trong lòng Liêm Dụ. Qua lại lại đung đưa chân nhỏ nói:
-" Papa, có phải ta gia nghèo túng? "

Liêm Dụ theo nhịp túm lại eo cô, miệng gợi lên:

-" a? Vì sao?"

-" Miên tỷ váy nhỏ ngắn muốn bó bó, quần áo cũng thiếu vải , rõ là túng quẫn."

Liêm Dụ chưa kịp nói đã nghe tiếng ho sặc sụa của Liêm Lão, lại nghe cô thanh âm nãi nãi chậm chạp:" Hà tiểu ca nói ta nên ngoan ngoãn hơn, không đòi hỏi cha nương, còn, muốn tiết kiệm."

Đằng sau vừa mang tới hồ sơ quy hoạch buôn bán vượt trội trợ lí :"..." Hảo đi. Tiên sinh dạy bảo hắn cũng không thể hiểu được.

Liêm Dụ dật mình nhẹ, đôi mắt hơi hoài nghi bản thân có hay không đáp ứng hắn bé yêu điều kiện vật chất. Nhưng cũng theo lệ" là " một âm nhẹ.

Vô thức ăn cơm hộp toàn cẩu lương chay vài chương:" ..." (¤ ,,,¤ ) Ta không biết chúng ta gia nghèo. Ta chỉ biết số dư thẻ của ta rất rất nhiều số 0 , Hảo hài tử cũng thật biết lo cho gia môn a~

Đã nghe hết cuộc đàm luận dưới lầu Chu Tiểu Miên. Cô ta cắn môi, mặt đỏ lên, chạy về phòng.

Cô ta vốn định xuống dưới hòa hảo. Trong năm năm này , dù cô ta đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể hòa đồng nổi! Cô ta nghẹn khuất. Tại sao ? Liêm Oánh kia sinh ra đã có tất cả ? Trong khi cô ta cha đã chết thế đạn cho Liêm lão đầu kia, cô cũng chỉ có cô độc! Họ vốn không mở tay trào đón cô. Kia nam nhân còn chưa từng nói với cô quá 3 câu, Liêm Oánh có thể cả ngày ngây ngốc thoải mái không lo lắng gì còn cô thì luôn phải nhìn trước ngó sau mà sống. Cô không cam lòng!

Mĩ nhân Bảo bối: [ Đáng sợ thực a! Này nữ chính đại khái muốn phát điên đi!]

Bản nĩ nhân sẽ nói nói với tiểu tỷ tỷ! Nhưng...
Làm sao, thấy nó giống cẩu a? Quả thực...( Thống trầm mặc)
  Ngươi nói đúng. Nó là thống tử. Còn là một cái thống độc đạo nhan khống ham muốn liếm màn hình tỷ tỷ chân dài.
  [ ... Hô hô hô . Ta thống làm sao lại như vậy mách nẻo đâu! Bản mĩ nhân sẽ không làm thống ân cần áo bông nhỏ. Sẽ làm thống cao lãnh!!]

   Nhưng mà...
Suy đi tính lại, nó vẫn là nên ngoan ngoãn làm áo bông nhỏ cho kí chủ thôi. Nó không vô tình với cô được!

Dưới lầu, hình ảnh truyền hình phát cái bộ bộ phim cung đấu. Yêu Vẫn nghiêm túc quỳ chân bàn, ngốc lăng rất lâu.

Liêm Dụ sử lý văn kiện bên cạnh, cọng kính vàng chiếu vào đồng tử sâu không thấy đáy, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy hắn mắt sẽ liếc qua Yêu Vẫn nhu nhu nhìn.

Đột nhiên, cô hỏi hắn:
   -" Papa, ta bài tập muốn miêu tả thân gia, ngươi giúp ta a?"

Trong đầu nàng hiện tại có một mớ hỗn độn. Mĩ nhân gào thét, lại thân cả bài tập, nàng hiện cáu gắt muốn tấu nàng hệ thống .
 
   - " Bé Yêu đầu quả tim nhân là ai?"
Hắn Bé Yêu khẳng định ái mộ hắn!

Cô trầm mặc thất thần .

   Kia Chu Tiểu Miên khẳng định không thể.
  Nàng lão gia tử có thể xem xét sau Liêm Dụ chết.
  Nàng lão cha ... Ân! Hắn giúp nàng, nàng phi thường muốn hống hắn.
 
  Thấy nàng thất thần, hắn kéo hẹp mi thành chữ xuyên, tĩnh lặng hỏi nàng:" Còn phải xuy nghĩ?"

Hắn bé yêu còn xuy xét. Hắn nội tâm khó chịu nổi nên.

Chợt, hắn tại sao ...

Không phải hắn thay đổi. Từ lúc cô 5 tuổi, hắn đã quyết định rồi mà.

  Nếu khó chịu vì để mất, ngươi nên cột chặt vật đó vào chân mình, để vật đó theo mình ngốc thật lâu.

  Ân . Tốt nhất vĩnh viễn. Hắn có thể tàn bạo nhưng với cô lãnh hàn tức giận có thể đè xuống.
Chết tiệt. Ngày một thích nàng.

.   -" Là Papa"

  Thực dễ nghe. Có điều,
  Papa... Cái này gọi cũng lên sớm thay đổi.

Liêm Dụ kéo cô vở nhỏ tự giác làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro