CHƯƠNG 0005: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0005: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Bạch Tư Căng, bọn tôi cho rằng cậu căn bản cũng không có tố chất cơ bản của một diễn viên, bây giờ đưa ra kết thúc hợp đồng, nam chính bộ phim này đổi người rồi!"

Đạo diễn Trần tràn đầy tự tin dựa vào ghế —— Bộ phim này chính là dùng tiểu thuyết hạng nhất bảng xếp hạng ngôn tình năm nay cải biên, có nền tảng người hâm mộ khổng lồ, quay ra nhất định bùng nổ.

Trong nước rất nhiều diễn viên đều tranh giành vỡ đầu muốn diễn nam chính, người đại diện của Bạch Tư Căng chính là không tiếc dùng tất cả tài nguyên trong tay mới đổi được danh ngạch nam chính này.

Lúc này kết thúc hợp đồng, Bạch Tư Căng thì chờ khóc đi!

Một tiểu thiếu gia không có Nhà họ Bạch ủng hộ, ở trước mặt ông ta, tính là cái p* gì!

*rắm 屁 (pì)

Tư Căng hai bước về phía trước, cầm lấy hợp đồng trên bàn nhìn hai lượt, bỏ xuống bình tĩnh mở miệng:

"Tốt a, dựa theo ký hợp đồng lúc đó, các ông cần trả tôi 4600 vạn trái hợp đồng."

Đạo diễn Trần ngẩn ra, giận đến mặt đều tái rồi, vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên:

"Bạch Tư Căng, cậu có lầm hay không?! Là cậu trước tiên vi phạm hợp đồng, lan truyền vụ tai tiếng của tôi và phó đạo diễn Lưu, cậu còn nghĩ muốn bồi thường?!"

"Có chứng cứ sao?" Tư Căng ưu nhã cười cười:

"Bên trong phòng riêng của quán bar không có camera, tin tức của các ông là báo giải trí phát tán, từ đầu tới đuôi không có nửa đồng cắc bạc quan hệ với tôi."

Đạo diễn Trần từ từ nắm chặt tay lên bàn, tạo ra tiếng kêu lách cách vang dội:

"Bạch Tư Căng, cậu đây là đang chui kẽ hở pháp luật!"

Tư Căng vô tội nháy mắt mấy cái: "Đạo diễn Trần, nói chuyện phải nói chứng cứ, bằng không thì, tôi còn có thể kiện ông tội phỉ báng."

"Cậu..."

"Hai vị có phải xem thường tôi rồi hay không?" Tư Căng lại một lần nữa cắt đứt lời ông:

"Tôi tuy rằng không còn ủng hộ của nhà họ Bạch, nhưng tích góp diễn kịch mấy năm nay lúc nào cũng có, tôi không tin có tiền tìm không được luật sư giỏi. Đạo diễn Trần, sợ rằng đến lúc đó ông phải bồi thường, thì không chỉ 4600 vạn này."

Mỗi chữ mỗi câu của Tư Căng, trật tự rõ ràng, đạo diễn Trần nghe đến trái tim nhịn không được treo lên.

Ông ta không thể tin tưởng quan sát thiếu niên trước mặt.

Đây là Bạch Tư Căng đơn thuần dễ gạt, chỉ có thần kinh làm việc kia sao?

Từ hôm qua bắt đầu, hành vi của cậu ta thì vừa to gan lại điên cuồng, đánh người không còn sức đánh trả chút nào!

Thấy đạo diễn Trần thật lâu không nói lời nào, Tư Căng lại cầm lấy hợp đồng trên bàn:

"Các ông tùy ý đuổi việc tôi, còn tự mình khấu trừ tiền bồi thường của tôi, chờ giấy gọi của tòa án đi."

Nói xong, thì xoay người, cất bước ra ngoài.

Đạo diễn Trần luống cuống!

Phần hợp đồng kia lấy ra thì sẽ là chứng cứ, bọn họ không chỉ có danh tiếng thúi còn phải bồi thường nhiều tiền hơn!

Phó đạo diễn Lưu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, vội vã đi tới trước mặt Tư Căng, cười hì hì ngăn cản cậu:

"Tư Căng, chuyện gì cũng từ từ, đừng động một chút là lên tòa án a. Việc đổi nam chính này chúng ta có thể lại thương lượng, hơn nữa cậu xem, cậu đều diễn một nửa rồi, tôi và đạo diễn Trần cũng rất luyến tiếc cậu..."

"Ha."

Nhìn hai người lật lọng so với lật sách còn nhanh hơn, Tư Căng không khỏi khẽ cười ra tiếng.

Tiếng cười thanh u, lộ ra chút mỉa mai và điên cuồng, làm cho người nghe sợ run lên.

Tư Căng rũ mắt xuống, bên trong cặp mắt đào hoa khẽ nhếch tràn đầy độc ác:

"Phó đạo diễn Lưu, các ông mới vừa nãy không phải là nói như thế a, đây là dự định để tôi đi so?"

Phó đạo diễn Lưu nghe ra ý tứ hàm xúc châm chọc trong lời nói, nhưng bất đắc dĩ nhược điểm rơi ở trong tay người khác, chỉ có thể khúm núm tiếp tục cầu xin:

"Vâng, để cậu đi. Tư Căng, chúng ta dù sao làm việc chung lâu như thế, bọn tôi thì tha thứ cậu, sau này..."

"Chính là, các ông bỏ qua cho tôi, tôi thì sẽ bỏ qua cho các ông đâu?" Tư Căng lắc lắc hợp đồng kết thúc hợp đồng trong tay:

"Con người của tôi không có yêu thích khác, thì thích trừng mắt tất báo, còn phải báo gấp trăm lần nghìn lần, cho nên a, các ông vẫn là chờ giấy gọi của tòa án đi."

Đạo diễn Trần sắp bị ép điên rồi:

"Bạch Tư Căng! Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Lẽ nào muốn để cho hai người bọn tôi đạo diễn lớn hạng A quỳ xuống cầu xin cậu sao?!"

Phó đạo diễn Lưu vội vã hoà giải:

"Lão Trần, nói cái gì vậy chứ? Tư Căng lương thiện như thế, làm sao sẽ..."

"Có thể." Tư Căng cắt đứt lời của phó đạo diễn Lưu, xoay người đứng ngay ngắn:

"Các ông quỳ xuống cầu xin tôi, tôi thì không kháng án rồi. Quỳ xuống, hoặc thân bại danh liệt, chính các ông chọn."

Đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu sửng sốt, sắc mặt càng khó coi rồi.

Bạch Tư Căng này, là ý định muốn chơi chết bọn họ!

"Đạo diễn Trần, ông hôm qua không phải là gọi điện thoại với người đại diện của tôi, để cho tôi tới làm nam chính mới sao? Tôi tới thử vai."

Bỗng nhiên, một tên mặt trắng đẩy cửa mà vào, đánh vỡ bầu không khí giằng co.

Tư Căng quay đầu, quan sát người tới.

Chiều cao đại khái 175, dáng người hơi gầy, da thiên trắng, ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ sẽ cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.

Đây không phải là đối thủ của nguyên chủ, Tô Minh Triết sao?

Tiểu Yêu ở trong đầu nhỏ giọng nhắc nhở:

[Đại nhân, Tô Minh Triết một tháng trước thành đôi với anh trai của nguyên chủ rồi, anh trai nguyên chủ cầm tiền mua cho hắn thật nhiều tài nguyên, cho nên, danh khí bây giờ của hắn vượt xa nguyên chủ rồi!]

[Hôm qua đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu trở về, thì gọi điện thoại cho Tô Minh Triết, để cho hắn tới làm nam chính mới.]

Tư Căng ở trong lòng cười nhạt: "Vậy ý của ngươi chính là nói, hai đạo diễn này ở chỗ này giả vờ kinh sợ chính là vì ổn định ta, sợ ta kiện bọn họ mất trắng tài sản. Trên thực tế, bọn họ sớm thì tìm xong nha khác rồi?"

[Trên lý thuyết, là như vậy.] Tiểu Yêu run lẩy bẩy, vội vã chắp hai tay trước ngực xin lỗi:

[Đại nhân thật xin lỗi, là ta báo cáo thông tin trễ! Ngài đừng tức giận, nếu không thì, ta... Ta mua? Cho ngài?]

Nó nhớ kỹ trong tài liệu nói, Tư Căng thích ăn kẹo.

"Không tệ, rất có giác ngộ." Tư Căng rất dễ thương lượng: "Ta muốn kẹo que vị dâu tây."

[Được được đại nhân, ngài trước tiên ngược ngược cặn bã giải sầu, ta đây thì đi trung tâm mua sắm mua ~]

Cảm thụ được Tiểu Yêu từ trong óc biến mất, Tư Căng mới một lần nữa nhìn về phía Tô Minh Triết.

Cậu lễ phép nâng tay lên:

"Đã lâu không gặp."

Tô Minh Triết căn bản không có nhìn tay cậu vươn ra, mở mắt lạnh lùng nói:

"Không biết loại diễn viên bị đạo diễn ghét bỏ này còn lưu lại đoàn phim làm gì? Cho rằng khóc một trận thì có thể một lần nữa làm nam chính? Ý nghĩ kỳ lạ."

Tư Căng thu tay về.

Vừa thấy Tư Căng thất bại, đạo diễn Trần lúc này vui mừng nở hoa.

Ông ta lập tức nịnh nọt đi tới bên cạnh Tô Minh Triết, cúi đầu khom lưng hầu hạ:

"Ôi chao, Minh Triết, cậu tới rồi thì cần phải thử vai sao? Tôi đây không phải là gặp được chút vấn đề, đuổi việc Bạch Tư Căng phải bồi thường 4600 vạn, tôi không bỏ được, ở chỗ này thương lượng với cậu ta đấy."

"Thương lượng cái gì?" Tô Minh Triết khinh thường liếc một cái Tư Căng:

"Bạch thiếu, sau khi bị đuổi ra nhà họ Bạch, cậu thật sự là càng ngày càng không phóng khoáng rồi."

Nói, thì từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ:

"Trong này có 5000 vạn, không có mật khẩu, cầm đi, đừng ở lại làm xấu mặt đoàn phim."

Tư Căng từ trong tay hắn rút thẻ ra, lễ phép mỉm cười:

"Cảm ơn anh, chị dâu hai."

Tô Minh Triết Tô Minh Triết khựng lại một chút, sắc mặt ngay lập tức đen rồi:

"Bạch Tư Căng, cậu kêu bậy cái gì?"

"Lẽ nào tôi gọi sai?" Tư Căng không e dè:

"Anh bây giờ cùng một chỗ với anh trai tôi, thế nhưng anh trai tôi đã cưới bà xã có con rồi, anh chính là vợ bé, không gọi chị dâu hai gọi cái gì?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro