CHƯƠNG 0004: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0004: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng:!!!

Cậu thử đẩy người đàn ông ra.

Từ trên giường ngồi dậy, tiếc nuối nói:

"Chú à, chúng ta đụng số hôm nay tới đây thôi, tôi đi tìm người khác."

"Chờ một chút, em muốn đi chỗ nào?"

Thanh âm Lạc Lâm Uyên vang lên, mang chút tức giận không dễ phát hiện.

Trêu chọc y, còn muốn đi tìm người khác?

Tư Căng quay đầu, không phụ trách nhún nhún vai:

"Chú à, tôi thật sự rất thích chú, thế nhưng, chúng ta đụng số rồi, chúng ta không thể làm thuốc giải cho đối phương, tự nhiên phải tách ra, lẽ nào chú còn muốn ép buộc người khác phát sinh quan hệ?"

Lạc Lâm Uyên cười cười:

"Tôi không có ý tứ ép buộc em, ý tứ của tôi là nói, tôi quen biết một số không rất tốt, em không cần tự mình đi tìm, tôi giới thiệu cho em."

"Thật vậy chăng?" Tư Căng quay đầu, tiếp xúc ánh mắt của y.

Hình như muốn từ trong cặp mắt kia nhìn ra vài phần thật tình.

Thế nhưng, hồ ly trời sinh gian xảo, thật tình đều giấu rất sâu.

Lạc Lâm Uyên mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối:

"Thật sự, tôi mới vừa nãy đã gọi điện thoại kêu cậu ta đến, ở bên ngoài uống rượu cũng là vì chờ người, em ngồi xuống làm bạn với tôi uống hai ly, chúng ta vừa uống vừa chờ người, người tới rồi giao cho em, thế nào?"

"... Tốt đi."

Đối phương đều nói đến mức này rồi, Tư Căng không thể làm gì khác hơn là nửa tin nửa ngờ ngồi xuống.

Lạc Lâm Uyên tuyên bố bản thân mình biết pha chế cocktail, thì liên tục pha chế mấy ly đồ uống vị Vodka.

Lúc Tư Căng uống ba chai đồ uống, sau đó, đầu thì bắt đầu choáng váng.

Cậu lúc đầu thì tửu lượng yếu, huống chi là với loại rượu mạnh như vậy.

Tư Căng phát giác không đúng, liền tay ngừng uống rượu, không kiên nhẫn hỏi:

"Người kia làm sao còn chưa tới?"

Lạc Lâm Uyên cười khẽ:

"Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt."

Tư Căng: "???"

Thế nhưng, còn không có phản ứng kịp, thì bị Lạc Lâm Uyên ôm ngang lên.

Tư Căng 186, cho tới bây giờ chưa từng có bị người ôm qua như thế.

Cậu theo bản năng muốn tránh thoát, ai dè, mới vừa giãy vài cái thì bị một lần nữa đặt vào trên giường lớn king size.

Lạc Lâm Uyên ôn nhu của nâng mặt thiếu niên lên, từ hôn bắt đầu, dẫn Tư Căng từng bước một trầm luân...

...

Không biết qua bao lâu, Tư Căng rốt cuộc ý thức mơ hồ rồi, ngủ say sau khi rơi vào mệt mỏi.

Thẳng đến tám giờ ngày thứ hai, Tư Căng mới hỗn loạn tỉnh lại.

Cậu thử cử động, nhưng lại làm kéo căng phần thắt lưng đang đau nhức.

Đau thắt lưng, chân đau, kia kìa đều đau.

Cậu đỡ giường ngồi dậy, nhìn vết tích xanh đỏ đan xen trên người bản thân mình, một vài đoạn ngắn đêm qua say rượu bay lên.

"D*!" Tư Căng bị ép chửi thề:

"Hồ ly kia, quá xảo quyệt rồi!"

Cậu vội vã kiểm tra khắp người một chút, phát hiện trên người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, rất rõ ràng đã được rửa sạch rồi.

Cậu cầm điện thoại di động lên, muốn xem xem thời gian cụ thể.

Lại phát hiện một tin nhắn ngắn chưa đọc ——

Hôm qua em ngủ thiếp đi, tôi liền lấy vân tay em mở khóa, lưu số điện thoại di động của mình. Căng Căng, tôi tên Lạc Lâm Uyên, tối hôm qua công ty tạm thời có việc cho nên đi trước, gọi cháo và canh giải rượu cho em, nhớ uống.

Mới vừa xem xong tin nhắn ngắn, cánh cửa phòng riêng thì vang lên.

Người phục vụ quán bar đẩy xe đẩy nhỏ đi tới, đặt một chén cháo và một chén canh giải rượu ở đầu giường Tư Căng:

"Thưa ngài chào ngài, đây là ngài Lạc gọi cho ngài. Ngài Lạc còn tặng cậu một bó hoa, dùng tới bày tỏ áy náy đi không từ giã của ngài ấy."

Nói, thì đặt một bó 99 hoa hồng lớn ở trên giường Tư Căng.

Sau đó, rời khỏi.

Cháo trắng, hoa hồng, việc sau khi người đàn ông biến mất.

Nhìn một cái, cậu giống như thiếu nữ ngu ngốc tình một đêm với chủ tịch bá đạo bao nhiêu?!

Tư Căng nhịn đau, một chân đạp hoa hồng xuống giường, mở điện thoại di động ra, quả quyết kéo đen Lạc Lâm Uyên.

Tội phạm cưỡng dâm đáng ghê tởm, muốn chờ tôi liên hệ chú hả? Kiếp sau đi!

Lần sau gặp mặt, không giết chết chú, tôi liền theo họ cả chú!

Kéo đen người, Tư Căng cầm lấy canh giải rượu trên bàn uống ừng ực, bị hương vị gừng trong đó làm cho đầu đau nhức.

Cậu tựa vào trên giường nghỉ ngơi ba phút, cảm giác hôn mê bị đè xuống không ít.

Vì vậy, cởi ra cấm chế kêu Tiểu Yêu:

"Hệ thống, ngươi có công năng nào đặc biệt sao?"

[Đặc biệt, công năng?]

"Hệ thống của cục hệ thống các ngươi không phải đều có thiết lập công năng sao? Ví dụ như phá sản, công lược..."

Tiểu Yêu cúi đầu xuống: [Thật xin lỗi đại nhân, ta quá yếu, không có EQ cũng không có tiền, ta chỉ biết che đậy cảm giác đau, ta...]

"Ngươi nói cái gì?" Tư Căng ngay lập tức hào hứng: "Che đậy cảm giác đau?"

[Dạ.] Tiểu Yêu mất mát gật đầu.

"Này tốt." Tư Căng lập tức nói: "Che cảm giác đau trên người ta, hôm nay phải đi đoàn phim chấm dứt hợp đồng."

Thì ra nó còn có ích!

Tiểu Yêu ngay lập tức hưng phấn lên, trong nháy mắt che xong cảm giác đau trên người Tư Căng.

[Đại nhân đại nhân, chúng ta mau đi đi, hôm qua hai đạo diễn kia bị ngài chỉnh thảm, bọn họ tuyên bố muốn đuổi việc ngài đổi nam chủ làm lại từ đầu!]

Tư Căng đứng lên, vốn sợ quần áo nhiều nếp nhăn không thể mặc, ai dè quần áo kia được ủi nóng hoàn chỉnh, chỉnh tề thì treo ở trên giá mắc áo.

Cậu nhịn không được dưới đáy lòng oán giận một câu:

Lạc Lâm Uyên, thật đúng là vợ hiền mẹ đảm.

Tư Căng thay xong quần áo ra ngoài, lại hỏi khách sạn muốn một cái khẩu trang, trực tiếp đón xe đến đoàn phim.

Bên trong đoàn phim, đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu đã trở về rồi.

Bọn họ ngồi ở trong phòng làm việc, khoảnh khắc nhìn thấy người tới, sắc mặt vốn thì lúng túng lập tức đen thành đáy nồi.

Đạo diễn Trần nghiến răng nghiến lợi, vừa nhìn thấy Tư Căng, thì ném một phần hợp đồng tới trước mặt cậu.

Ngửa đầu cao dùng một tư thế vương giả, yếu ớt mở miệng.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro