CHƯƠNG 0012: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0012: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 12

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thì ở lúc Tư Căng hai mắt tỏa ánh sáng, Lạc Lâm Uyên lại ngồi dậy, tủi thân ba ba mở miệng:

"Chính là Căng Căng, tôi còn chưa ăn gì cả, em có muốn làm bạn với tôi ăn hai ba miếng hay không, tôi làm cho em."

Tư Căng:...

Cậu nhìn chằm chằm mắt hồ ly mang ý cười của đối phương, cẩn thận lùi hai bước.

"Có thể là có thể, thế nhưng..." Cậu trịnh trọng nói:

"Chú không thể lại gạt tôi uống rượu."

"Tốt, không thành vấn đề." Lạc Lâm Uyên đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tư Căng, bắt đầu nấu ăn.

Không biết tại sao, Tư Căng luôn cảm thấy việc y đáp ứng không quá có thể tin, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên ngoài phòng bếp theo dõi y.

Thế nhưng, sự thật chứng minh, mỹ nhân không thể luôn nhìn chằm chằm.

Thấy nhiều rồi, thị giác có thể mệt nhọc.

Ngay cả cá trên tấm thớt, đều so với mỹ nhân đẹp mắt hơn.

Phút chốc sau, Tư Căng ngáp một cái, muốn đi nơi khác xem xem:

"Chú à, tôi có thể ở nhà chú tùy tiện đi một chút sao?"

"Có thể." Lạc Lâm Uyên bằng lòng cực kỳ sảng khoái.

Tư Căng rời khỏi phòng bếp, ở lầu một biệt thự xoay một vòng.

Phòng khách là phong cách lắp đặt thiết bị màu thuần trắng kiểu Âu châu vô cùng giản đơn, xa hoa lại hào phóng.

Cậu tùy tiện lắc lư mấy cái, sau khi đi dạo lung tung mấy phòng, thì lắc lư đến phòng sách của Lạc Lâm Uyên.

Cậu đẩy cửa đi vào, phát hiện bốn phía phòng sách toàn bộ là giá sách, phía trên đại khái có 3000 cuốn sách, mỗi một quyển sách đều có vết tích bị người lật xem rõ ràng.

Khóe môi Tư Căng hơi cong lên, nói với Tiểu Yêu:

"Lạc hồ ly còn rất thích học tập."

Tiểu Yêu gật đầu: [đúng vậy, thật nhiều sách y đều xem qua đây. Chẳng qua, những sách này hình như phần lớn là về đưa công ty vào hoạt động và hướng đi tương lai của giới giải trí.]

Tư Căng bị nhắc nhở, theo bản năng nhìn về phía bàn đọc sách.

Phía trên chồng một xấp tài liệu.

Cậu cực kỳ thiếu đạo đức lật một cái.

Phần lớn đều là tài liệu nội bộ của Truyền thông Hằng Tinh.

Mà đáng lưu ý chính là, ở cột chủ tịch của mỗi một tài liệu, đều viết ba chữ ——

Lạc Lâm Uyên.

Lạc hồ ly là, chủ tịch của Truyền thông Hằng Tinh?

Ý thức được điểm này, Tư Căng mở ra tài liệu đầu tiên trên bàn.

<thông báo về khai trừ người đại diện Mã Dung và bắt buộc xin lỗi cũng như đền tiền cho Bạch Tư Căng>

Y đuổi việc chị Mã rồi...

Tư Căng đóng hợp đồng lại, cảm giác khác thường lăn qua lăn lại trong lòng.

Ấm áp, rất thoải mái.

Xem ra Lạc hồ ly, cũng không phải là tốt mã dẻ cùi.

Cậu đóng tài liệu lại, từ phòng sách đi ra ngoài, lại ở trên một bàn nhỏ cạnh ngoài cửa, phát hiện một quyển sách bìa đỏ.

Quyển sách kia úp lại, rất rõ ràng Lạc Lâm Uyên mới vừa nãy xem xong, còn chưa kịp đặt bookmark vào, thì tiện tay úp ở trên bàn.

Tư Căng cầm lấy sách, nhìn thoáng qua bìa sách ——

<999 loại phương pháp dỗ "trẻ con" vui vẻ>

Cậu mở một trang Lạc Lâm Uyên xem kia:

Phương pháp thứ 238:

Vì bé làm một bữa ăn tối thịnh soạn, bày ra sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành của bạn.

Tư Căng: "..."

Thì ra Lạc Lâm Uyên làm bữa ăn này là xem sách, nghĩ muốn dỗ cậu vui vẻ.

Tư Căng nhịn.

Lại nhịn.

Nhịn rồi lại nhịn.

Ba giây sau, rốt cuộc con giun xéo lắm cũng oằn bật cười.

"Ha ha ha ha ha!"

Thẳng đến cười đau bụng, cậu mới để quyển sách xuống đi tới phòng khách.

Lạc Lâm Uyên đã làm cơm xong rồi.

Nhìn thấy cậu, khẽ mỉm cười:

"Căng Căng, mau tới đây bưng thức ăn."

Tư Căng đi tới giúp một tay, dọc theo đường đi đều nhịn cười.

Đến cuối cùng thực sự nhịn không được, lại một lần nữa cười lên:

"Chú Lạc à, chú là chuẩn bị làm một bữa ăn tối thịnh soạn cho tôi, bày ra sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành của chú sao? Kỳ thực không cần, chú đã gần đến rất có sức hấp dẫn rồi."

Lạc Lâm Uyên không có nghĩ đến sách nghiên cứu trẻ con của mình bị trẻ con phát hiện rồi.

Trong lòng bỗng nhiên chấn động.

Trên mặt gợn sóng không sợ hãi khó có được xuất hiện một tia đỏ ửng.

Cậu hắng giọng một cái, tiếp tục duy trì hình tượng cáo già cao lãnh phúc hắc:

"Vòng vo cái gì, còn không mau tới dùng bữa."

Nói rồi, thì đặt chén đũa và đồ uống ở bên cạnh Tư Căng.

Tư Căng trước khi dùng bữa quen uống trước đồ uống nhuận họng.

Uống một hớp.

Thật ngọt.

So với kẹo que còn ngọt.

Thích.

Một bữa cơm, Tư Căng nhịn không được uống một thùng lớn đồ uống, dẫn đến cơm cũng không có ăn được bao nhiêu.

Kỳ quái là, Lạc Lâm Uyên cũng không có thúc giục cậu dùng bữa, trái lại cực kỳ cưng chiều một ly một ly rót đồ uống cho cậu.

Tư Căng thì một ly một ly uống đồ uống.

Cuối cùng, ầm!

đầu vừa ngã vào trên bàn ăn.

Đồ uống này, có chút say lòng người...

Nhìn thấy trẻ con lại uống say rồi, Lạc Lâm Uyên cong cong khóe môi, người không có việc gì giống như ăn xong cơm trong chén.

Sau khi ăn xong, nâng tay ôm Tư Căng vào phòng ngủ.

Mới vừa bỏ người xuống, Tư Căng thì không thành thật túm ống tay áo của Lạc hồ ly.

Cậu không chịu nằm xuống, chỉ là cố chấp ôm lấy quần áo của Lạc Lâm Uyên, như thế nào cũng không chịu buông tay.

Rốt cuộc, ầm!

Kéo rớt hai cúc áo áo sơmi Lạc Lâm Uyên.

Thế nhưng, người khởi xướng say khướt căn bản không có ý thức được bản thân mình mắc sai lầm nghiêm trọng bao nhiêu.

Cậu không chỉ có không có dừng tay, trái lại đưa ngón trỏ ra, ở trên ngực trắng sáng như ngọc của đối phương vẽ vòng tròn:

"Chú Lạc à, chú thật đẹp mặt a. Nhìn đến tôi thật muốn..."

Bốn chữ "không thể nói ra" cuối cùng, thiếu niên dùng âm thanh nhẹ đọc ra.

Lúc nói chuyện, khóe mắt lộ ra một tia đỏ nhạt say rượu, làm nốt ruồi đỏ vốn không rõ ràng kia đỏ rực.

Lạc Lâm Uyên nắm lấy tay tác quái chung quanh của Tư Căng, hít sâu một chút.

Nhịn không được cúi đầu hôn mắt cậu một cái, ôn nhu an ủi:

"Ngoan, trước tiên tắm."

"Không muốn." Tư Căng bĩu môi: "Chú thì sẽ tìm các loại lý do gạt tôi."

"Đi phòng tắm, lại... Hử?"

Tư Căng nghe vậy, lắc lắc đầu, quả quyết chối từ: "Tôi không, tôi đi không nổi."

Rõ ràng là âm sắc quật cường, lại bởi vì mùi rượu mang chút cảm giác thô ráp.

Nghe vào, cực kỳ giống làm nũng.

"Tôi ôm em." Dứt lời, Lạc Lâm Uyên thì lần thứ hai ôm mỹ nhân lên, sải bước vào phòng tắm.

...

Ngày thứ hai, Tư Căng lại bị đau nhức khó mà chịu đựng dằn vặt tỉnh ngủ.

Cậu khó khăn ngồi dậy, tỉ mỉ nhớ lại việc đêm qua.

Lạc Lâm Uyên hình như lại dùng rượu đội lốt đồ uống chuốc say cậu.

Sau đó, cậu lại một lần nữa ở dưới tình huống không hiểu rõ tình hình bị...

Chết tiệt!

Một chỗ ngã xuống hai lần.

Tư Căng che eo đau xót của mình, hối tiếc không thôi.

Thằng nhóc này cũng quá biết pha chế cocktail rồi, chuyên môn dựa theo khẩu vị của cậu mà pha chế, làm rượu được pha chế cũng không có chút mùi rượu nào!

Lúc này, cửa phòng động đậy một chút.

Lạc Lâm Uyên bưng mâm tiến vào, ngồi bên cạnh cậu.

Mặt người dạ thú, ý cười ôn nhu.

Chính là ở Tư Căng xem ra, vẻ mặt của người này, thiếu đánh tới cực hạn.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro