CHƯƠNG 0013: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0013: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 13

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lạc hồ ly không để ý lửa giận dâng lên trong con ngươi của trẻ con.

Người giống như không có việc gì mở miệng: "Cố ý làm canh giải rượu cho em, còn có cháo, lần này tôi không có đi. Cho nên thì không đưa hoa hồng nhận lỗi rồi. Thích không?"

Tư Căng quay đầu chỗ khác: "Chú gạt tôi, không thích."

"Không thích à?" Lạc Lâm Uyên bỏ canh giải rượu xuống, khóe môi hơi cong lên:

"Vậy em tối hôm qua không phải là còn rất hưởng..."

"Nga nga nga, im miệng!" Tư Căng vội vã che kín miệng của hồ ly, mắt lộ ra ánh sáng hung ác:

"Có tin tôi bóp chết chú, nhổ lông hồ ly của chú hay không!"

Lạc Lâm Uyên giả vờ ngoan: "Được được được, tôi im miệng, chỉ là đáng tiếc canh giải rượu và cháo này của tôi rồi, đều rất ngọt, còn sẽ không sâu răng..."

Tư Căng:...

"Cho tôi đi, tôi uống."

Tư Căng một ngụm một ngụm uống xuống canh giải rượu ngọt ngào.

Trên người thoải mái không ít rồi, trong dạ dày cũng ấm áp không ít rồi.

Cậu để cho Tiểu Yêu che đậy cảm giác đau, sau đó, xuống giường tạm biệt:

"Chú, tôi còn có việc, tạm biệt."

Lạc Lâm Uyên nhìn Tư Căng hoàn hảo không tổn hao gì:???

Trẻ con hôm qua đều bất tỉnh mất rồi, hôm nay vậy mà một chút việc cũng không có.

Xem ra y thật đúng là già rồi.

Lạc Lâm Uyên kéo Tư Căng: "Căng Căng, em còn không có người đại diện đi? Không bằng cân nhắc tôi một chút đi?"

Tư Căng cười: "Chú, chú hẳn là biết, tôi hôm qua nếu là không có vào phòng sách của chú, không có lật văn kiện trên bàn chú, chú nói cái gì, tôi căn bản thì nghe không hiểu."

Lạc Lâm Uyên: "Chính là với tính cách của em, không có khả năng không lật."

Ngay cả người vào phòng sách y lật qua sách nào đều đoán được.

Thật sự là một con hồ ly.

Tư Căng đứng ở tại chỗ trong chốc lát, hình như thật sự đang suy ngẫm.

Phút chốc sau kéo cửa phòng ra:

"Tôi tạm thời còn không có dự định tìm người đại diện, nếu như lần sau chú tình cờ xuất hiện ở quầy hàng tôi muốn tìm người đại diện, tôi sẽ ký hợp đồng với chú."

Nói xong, thì đóng cửa rời khỏi.

Một mình để lại Lạc Lâm Uyên thành một khối hòn vọng phu hồ đồ.

Năm giây sau, hòn vọng phu giật giật, mắt hồ ly xinh đẹp hơi hơi nheo lại, chứa chút ý cười bí hiểm.

Căng Căng, rất nhanh em thì sẽ tìm tôi làm người đại diện.

...

Tư Căng khởi động xe chạy lên đường cái.

Tiểu Yêu hỏi: [Đại nhân, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào a?]

Tư Căng vẻ mặt không thay đổi, lẳng lặng trả lời một câu: "Nhà họ Bạch, đi chúc thọ cho Bạch Tư Trầm."

Hôm nay là sinh nhật 35 tuổi anh trai Bạch Tư Trầm của nguyên chủ.

Nguyên chủ và anh trai kém 12 tuổi, thuộc về già mới có con.

Lúc sinh nguyên chủ, mẹ nguyên chủ thuộc về sản phụ cao tuổi, xuất huyết nhiều, ngoài ý muốn bỏ mình.

Ba nguyên chủ không có đau lòng mấy ngày, thì dẫn Ngô Đình mẹ của Bạch Tư Trầm và Bạch Tư Trầm về nhà.

Còn lừa nguyên chủ nói Ngô Đình là mẹ ruột, Bạch Tư Trầm là anh trai ruột.

Quả thật, nguyên chủ khi còn bé đích xác là cho rằng như thế, một lòng tốt với Bạch Tư Trầm và Ngô Đình.

Thế nhưng, đôi mẹ con kia làm sao có thể chứa chấp nguyên chủ.

Hai người bọn họ nghĩ hết biện pháp không cho nguyên chủ vào công ty, không cho nguyên chủ học kinh tế, đưa cậu ta đến học viện điện ảnh và truyền hình, nói hoa mỹ vì tốt cho cậu ta, kỳ thực chính là sợ nguyên chủ vào công ty tranh giành tài sản gia đình.

Sau đó, Bạch Tư Trầm phát hiện xu hướng tính dục của nguyên chủ có vấn đề, thì phái Kiều Sương đến bên cạnh nguyên chủ, để cho hắn ép nguyên chủ cắt đứt với nhà họ Bạch.

Cuối cùng, bản thân mình độc hưởng tài sản gia đình, ngồi mát ăn bát vàng.

Thế nhưng, bọn họ cũng không biết, ngôi biệt thự bọn họ ở kia, kỳ thực ở danh nghĩa mẹ nguyên chủ, thuộc về tài sản cá nhân của mẹ đẻ nguyên chủ, nguyên chủ bằng lòng thừa kế một cách hợp lý.

Nhớ lại những tin tức này, Tư Căng lại hỏi:

"Ngoại trừ nhà, nội dung vở kịch còn có kẽ hở chỗ nào nữa?"

Tiểu Yêu lật thông tin vị diện một cái, cầm kính lúp nhìn kỹ hai lần:

[A! Phát hiện hiện rồi, công ty của Bạch Tư Trầm trốn thuế gian lận thuế tổng cộng 48 trăm triệu, vượt qua tổng doanh thu công ty 30%, phải... Phải xử...]

Nó cố gắng học giọng điệu của Tư Căng, bất đắc dĩ, nó không có đầu óc đã gặp qua là không quên được kia của Tư Căng.

Không thể làm gì khác hơn là đôi mắt trông mong nhìn về phía Tư Căng xin giúp đỡ.

Tư Căng nói: "Phải xử tù có thời hạn 3 năm trở lên, 7 năm trở xuống, đồng thời phải phạt tiền.

[Đúng đúng đúng, chính là như vậy!] Tiểu Yêu đồng ý gật đầu.

"Được, vậy ngươi gửi một phần tài liệu trốn thuế thuế công khai của gã đến trên điện thoại di động ta."

Tiểu Yêu lập tức nghe theo.

Tư Căng đơn giản liếc sơ qua tài liệu, cặp mắt đào hoa xinh đẹp hơi cong, đáy mắt dần dần nổi lên một hồi âm mưu:

"Tổng giám đốc lớn đúng không? Ta hôm nay không chỉ có muốn để cho gã không nhà để về, còn muốn để cho gã ngồi tù mục xương!"

Tư Căng một đường lái xe đến một cửa hàng tang lễ.

Xuống xe, mua hai giỏ hoa cúc, đặt trở về trên xe, một lần nữa lái về phía nhà họ Bạch.

Tiểu Yêu nghi hoặc nghiêng đầu: [Đại nhân, ngài mua hoa làm gì?]

Tư Căng nói: "Tặng quà."

Vừa dứt lời, Tư Căng giống như là phát hiện việc gì thú vị.

Khóe môi hơi hơi cong lên, tròng mắt nhìn chằm chằm một chỗ đậu xe cách đó không xa.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro