Chương II: Học Tra Quyền Lực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

Cửa phòng mở ra, đôi vợ chồng trung niên vội vàng chạy vào ôm lấy Khả Linh. Xem chừng là ông bà Liễu, cha mẹ nguyên chủ đi?

"Thanh Ca bé nhỏ đáng yêu của mẹ, con còn đau không?"

"Vợ à, nó cũng lớn rồi, còn bé nhỏ gì nữa?"

"Ông im đi, ông thì biết gì hả?"

"Thôi thôi, vợ là nhất, vợ nói gì cũng đúng." Nói rồi Liễu baba hôn nhẹ lên má Liễu mama. Thức ăn chó văng tứ tung cả căn phòng. Khả Linh còn lờ mờ thấy bong bóng màu hường đang bay lên không trung.

"..." Rốt cuộc hai ông bà tới để thăm con hay phát thức ăn chó?

[Kí chủ cần thông tin của cha mẹ Liễu Thanh Ca không? Ta vừa điều tra được một chuyện hay nha~]

Khả Linh: Nói chuyện đừng thêm chữ "nha" vào được không? Nghe nhão muốn chết.

[Ok, kia chủ cần thông tin không?]

Khả Linh: Nói đi.

[Baba Liễu Thanh Ca còn giữ một chức vụ rất quan trọng ở giới xã hội đen, ông ta là trưởng lão bang Huyền Thanh. Bang chủ là cha nam chính, bang chủ cũng phải kính nể Liễu cha mấy phần, sau này nam chính nắm quyền, dần thâu tóm thế lực đằng sau Liễu gia.]

Khả Linh: Ồ? Vậy ý ngươi là...

[Kí chủ nên bắt đầu từ bang Huyền Thanh a~]

"Mama, con có chuyện cần nói với cha, mama có thể ra ngoài không?"

"Được, con gái bảo bối nói gì cũng được!" Liễu mama mỉm cười hiền hậu rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi ra bà còn không quên lịch sự kéo cửa lại. Con gái của bà lúc trước việc gì cũng tự mình cánh sinh, lần này nũng nịu như vậy hẳn là việc trọng đại.

"Có chuyện gì, mau nói đi." Lão bà của ông vừa bước ra Liễu cha liền ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hai chân vắt chéo, tay lấy từ túi áo ra một cái giũa móng tay, sang chảnh giũa móng.

"..."

"Nói đi!"

"Cha không muốn thâu tóm Huyền Thanh sao?" Liễu Trường Ca làm trưởng lão cho Huyền Thanh bang được hơn mười năm rồi, còn là làm việc công chỉ là dựa vào hơi bang để làm ăn. Khả Linh không tin Liễu Trường Ca không có chút tâm tư nào với ghế bang chủ.

"...Ồ? Từ đâu con gái bảo bối của vợ ta biết chuyện này?"

"Cha không muốn sao?"

"Đoán xem?"

"Cha, trả lời đi."

"Thì mày đoán đi."

Khả Linh: Tự nhiên muốn chém người!

[Kí chủ bình tĩnh a~]

Khả Linh: Hết nha rồi đến a, có thôi nhõng nhẽo đi không hả?

[...] Tự nhiên nổi quạo với nó, nó có tội tình gì a?

"Chuyện của người lớn mày không quản được, ngoan ngoãn làm tiểu thư Liễu gia đi." Liễu Trường Ca sắc mặt không mấy tốt đẹp bước ra khỏi phòng. Đứa con gái này của ông thật không bình thường chút nào.

"Haizz hệ thống, xem ra cách đánh từ tổ chức xã hội đen này không được rồi..."

[Ai bảo cô nói trực tiếp làm gì? Cô phải có danh tiếng trong giới hắc đạo mới có quyền thưa thốt với một lão cáo già như Liễu Trường Ca!]

"Vậy làm thế nào để có tiếng?"

[Làm sát thủ.]

"Ta không biết võ."

[Kí chủ mua gói buff không?] Giọng điệu của hệ thống dần dần chứa sự nịnh nọt.

"Buff gì? Sao nghe giọng ngươi gian quá vậy?"

[Nào có, nào có, bổn hệ thống là người trung thực nhất thế gian này, nếu nói sai trời liền cho thiên lôi giáng xuống!]

ĐOÀNG XẸT...XẸT

"..." Có thiên lôi thật rồi kìa, có tin nó được không đây?

[...] Đến chào mở hàng cũng không cho, ông trời muốn chặn đường buôn bán của tôi đây mà...

[Kí chủ có muốn mua không? Buff võ thuật sẽ giúp cô học võ nhanh chóng hơn, tuy buff hơi ít nhưng luyện đến max cấp sẽ trở thành huyền thoại a~]

"Mua đi." Ngay lập tức một quyển sách rách nát cũ kĩ xuất hiện từ trên không. Nó rơi xuống ngay trên đầu Khả Linh.

[Trừ 100 điểm, điểm tích phân hiện tại là -100]

"Cái gì?!" Khả Linh hét toáng lên. Đây rõ ràng là hệ thống khốn nạn này hố cô a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro