Chương III: Học Tra Quyền Lực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kí chủ, ta hết năng lượng rồi, ta off đây. Bái bai~]

"Khốn nạn!!" Khả Linh ném mạnh cái gối về phía cửa phòng. Mang tâm trạng cáu kỉnh cô thay đồ rồi bước xuống sảnh làm thủ tục xuất viện.

RENG RENG RENG RENG

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Liễu bà. "Thanh Ca, sức khỏe con chưa hồi phục mà xuất viện làm cái gì vậy hả? Con...con phản rồi phải không?!"

"Mama, con có việc rồi, tạm thời khoảng nửa năm sẽ không về. Nhắn với bác hai đừng đuổi học con nhá! Bye~" Có bác làm hiệu trưởng trường quý's tộc cũng vui thật, nhà mặt phố bố làm to thật sướng.

"Thanh Ca!!!"

Không để Liễu bà kịp nói thêm điều gì, Khả Linh nhanh chóng cúp máy. Từ đây cô trở thành một đứa con hư, mẹ chưa nói xong đã cắt lời...

Không phải, Khả Linh mới không hư!

Chỉ là cô bận làm việc quan trọng mà thôi!! Cái mác hư hỏng này cô không nhận!!!

"Aizz bây giờ đi đâu tập luyện đây? Lên núi tìm cao nhân ở ẩn à?"

[Kí chủ, trường quân sự cũng rất thú vị a~]

"Ờ ha, quân sự cũng vui...Cơ mà không phải ngươi off rồi sao!?"

[...] Ta off rồi, chính xác thì ta đã off cách đây mười phút.

Sau đó Khả Linh hào hứng chạy tới...ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng này là một cô gái xinh đẹp, nụ cười hiền lành khiến Khả Linh có cảm giác quen thuộc.

CMN! Đây là con nhỏ bạn thân khốn nạn của nguyên chủ mà?

Nguyên chủ năm nay mười tám, cô ta là bạn cùng lớp. Hệ thống, mau ra đây nói chuyện!!

[…] Không ra, không ra, nó off rồi, nó không biết cái gì cả.

Khả Linh lặng lẽ lấy khẩu trang y tế ra, mang vào. Bước đến, nhập mật khẩu tài khoản ngân hàng.

Nói đến mật khẩu thì cũng thật xấu hổ. Bà nội nguyên chủ này đúng là tự luyến. Chọn câu hỏi là: Ai là người đẹp nhất thế giới? Ai là người giàu nhất thế giới? Ai là người giỏi nhất thế giới?

Câu trả lời: Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca.

Khả Linh ngượng ngùng gõ câu trả lời, bởi nguyên chủ trước đó đã quên mật khẩu rồi. Nên Khả Linh - một nhiệm vụ giả tập sự liêm sỉ vẫn còn bị ép phải nhập mấy câu trả lời đầy mùi tự luyến của nguyên chủ.

Vị nguyên chủ tự luyến Liễu Thanh Ca đang ở nơi chờ hồi sinh: Gì? Cái mật khẩu đó đâu có liên quan gì đến ta đâu? Ta không biết gì cả...

"Haizz số mình thật khổ...thôi kệ, có được thân thể khỏe mạnh thì làm gì cũng được! Phải yêu đời lên, Khả Linh giỏi nhất, Khả Linh đáng yêu nhất!!"

Liễu Thanh Ca khinh bỉ: Cũng như ta thôi, còn bày đặt xấu với hổ.

[…] Mất mặt, thật quá mất mặt!!!

...

Tại trường quân sự S

Một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn đang ôm tay một vị nữ trưởng quan. Thiếu nữ nọ khóc lóc ỉ ôi đòi vào trường quân sự. Còn vị trưởng quan thì tức giận, muốn xua đuổi cái thứ bám người này.

"Thanh Ca! Em còn lèo nhèo là chị mách mẹ đấy, việc em trốn viện đã khiến cả nhà họ Liễu loạn lên rồi!!"

"Chị họ ~~"

Liễu Sa Sa bất lực vỗ trán. "Thôi kệ em...muốn làm gì thì làm."

Khả Linh ngay lập tức buông tay ra, cô kéo vali hướng phía sau cánh cổng mà chạy. "Chị họ là nhất, chị họ sẽ không mách cha em đúng không???"

"Ừ." Mới lạ ấy

Liễu Sa Sa nhanh chóng gọi điện cho Liễu Trường Ca, trái với suy nghĩ của Sa Sa. Liễu Trường Ca chỉ bình đạm dặn dò Sa Sa chăm sóc Khả Linh mà không thèm đề cập đến việc tới tóm cô con gái bướng bỉnh này.

"..." Nhà này bị úng não hết rồi à?

"Haizz bỏ đi, dù sao con bé cũng nên trưởng thành rồi." Liễu Sa Sa nở một nụ cười nham hiểm hơn cả từ nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro