Chương 1: Anh trai đứng lại đấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tích

[ Tiểu tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi! ]

Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói ấy.

Cô dần dần mở mắt ra, một mảng không gian đen tối liền lọt vào.

Nơi này không có gì cả, cô liền điều chỉnh tinh thần một chút rồi đứng yên ở đó.

Đột nhiên giữa khoảng không xuất hiện một màn hình màu xanh lơ lửng giữa không trung còn có cả những số liệu trên đấy.

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên: [ Chào tiểu tỷ tỷ! ]

Giọng nói kia có pha lẫn một chút kích động.

Cô mặt không biểu tình, nhìn màn hình xanh kia giọng nói không nghe rõ cảm xúc: "Tại sao ta lại ở đây?"

[ Tiểu tỷ tỷ, cô đã chết vì thế chúng em cho tỷ một cơ hội để sống lại. Nhưng tiểu tỷ tỷ phải làm nhiệm vụ mà em đưa ra.Mỗi thế giới sẽ có nam chính và nữ chính nên phải cẩn thận.Tiểu tỷ tỷ có thể hiểu đơn giản như vậy. ]

"Làm bất cứ việc gì sao?" Nếu vậy cô từ chối làm.

Có một số chuyện không thể vượt quá giới hạn của cô.Nếu không...

[ Tiểu tỷ tỷ yên tâm a~ Em là một hệ thống rất tốt sẽ không bắt buộc tỷ làm đều gì xấu đâu a~ ]

"Ừm" Vậy thì tốt...nhưng đâu ra một hệ thống như thế này vậy?

Hệ thống vui vẻ liền giải thích thêm với cô: [ Tiểu tỷ tỷ là người mới nên em sẽ cho chị vào một thế giới làm nhiệm vụ rất dễ khởi động a! ]

Cô rất thắc mắc là hệ thống lựa chọn ký chủ như thế nào a. Chắc chắn không phải tùy tiện kéo một linh hồn vào.Lại càng không phải lựa chọn người tốt lành gì...

Cô đứng đó ngốc một lúc rồi mới lên tiếng hỏi hệ thống: " Ngươi tên gì?"

[ Ký chủ cứ gọi em là Tiểu Thất. ]

Màn hình màu xanh kia lại nổi lên chữ Thương Lam vô cùng bắt mắt.

Cô lại lần nữa nghi ngờ tiểu hệ thống này và chủ nhân của nó. Đến cuối cùng là bọn họ có mục đích gì...

Giọng nói như trẻ con kia cứ vang vang trong đầu Thương Lam: [ Ký chủ bắt đầu làm nhiệm vụ thôi! ]

Cô không mặn không nhạt ừ một tiếng ra vẻ đã biết.

---------------------

Cô lần nữa tỉnh lại thì cảm thấy thân thể này đang trong tình trạng vô cùng sợ hãi.

Cô hiện giờ đanh ở trong một nhà vệ sinh nhìn như là nhà vệ sinh của trường học.

Thương Lam chỉnh lại đồng phục đang mặc trên người, vén mái tóc đang rối bời lại.

Cô soi mình trong gương thì ảnh trong gương phản chiếu lại là một cô gái trẻ khoảng 17,18 tuổi tóc xõa ngang eo,rất xinh đẹp nhìn trông rất đáng yêu.

Cô buộc tóc mình lên rồi gọi Tiểu Thất.

Tiểu Thất: [ Ký chủ. ]

Cô dùng ý thức giao lưu với nó: "Về sau chúng ta sẽ liên lạc như thế này?"

Tiểu Thất có chút kích động, rất tri kỷ giải thích cho cô: [ Dạ thưa ký chủ.Em sẽ đưa ra nhiệm vụ chính cho ký chủ, tùy thời điểm sẽ phát thêm nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ chính chị bắt buộc phải thực hiện không sẽ bị trừng phạt.Còn nhiệm vụ phụ chị có thể không làm nhưng sẽ có rất ít điểm thưởng. ]

Cô gật đầu cho là đã biết: "Trừng phạt như thế nào?"

Tiểu Thất ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp: [ Tiểu Thất vẫn chưa biết... ]Nếu nói ra không chừng sẽ dọa ký chủ của nó ngất luôn a.[ Ký chủ chị có tiếp thu cốt truyện không? ]

"Ừ."

Cô dựa vào bức tường bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Nguyên chủ tên là Cố Lam con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Cố thị.Năm nay 17 tuổi, là học sinh năm hai của trường quý tộc danh tiếng thành phố X.

Người xinh đẹp,hiền lành,lại còn là một học bá nên rất được mọi người yêu quý.Còn có không ít người theo đuổi.Tuy vậy nguyên chủ chỉ một lòng học tập không quan tâm đến những chuyện khác.

Bên cạnh việc cô rất được hoan nghênh, thì bên cạnh đó vẫn có một số người đố kỵ cô ấy.

Nổi bật nhất là Kình Tuyết em gái của nữ chính ở thế giới này.Cô ta vốn cũng rất xinh đẹp lại thích những người khác vây quanh mình.Khi thấy người khác vây quanh thích Cố Lam thì cô ta liền sinh lòng ghen ghét.

Kình gia chỉ được tính là bình thường trong giới nào sánh được với Cố thị đứng hàng lão đại cùng Lăng thị.

Thế nhưng cô ấy quá hiền lành nên bị Kình Tuyết lợi dụng.Vốn là định dạy dỗ nguyên chủ làm cô ấy xấu hổ trước mặt người khác nhưng cô ta lại thay đổi ý định.

Kình Tuyết vốn thích nam chính Lăng Hạo nhưng không có cách nào tiếp cận được nên cô ta liền lợi dụng Cố Lam.

Cố Lam cùng Lăng Hạo quen biết vì do hai nhà Cố Lăng vốn thâm giao lại cùng ở trên thương trường lâu năm. Khi gặp nhau được vài lần không biết vì sao Lăng Hạo lại rất thích chơi cùng cố ấy nên từ nhỏ hai người trở thành bạn thân.

Tuy Kình Tuyết không biết nguyên chủ là đại tiểu thư Cố thị nhưng cô ta lại vô tình biết được mối quan hệ giữa nguyên chủ với Lăng Hạo không bình thường liền muốn dựa hơi cô ấy.

Hôm nay chính là khi nguyên chủ vô tình bị nhốt vào nhà vệ sinh được cô ta cứu ra.Nhưng sự thật chính cô ta là người nhốt nguyên chủ lại.

Từ đó cô ta ngày ngày mượn cớ tới gần nguyên chủ để được đến gần Lăng Hạo, nguyên chủ lại ngây ngốc bị lừa gạt.

Khi cô ta tỏ tình Lăng Hạo thất bại, ngay sau đó liền gặp Cố Lam đi cùng Lăng Hạo.

Máu ghen nổi lên cô ta liền tức giận muốn giết chết nguyên chủ.

Cuối cùng nguyên chủ là bị Kình Tuyết đẩy xuống hồ mà chết.

Thương Lam: "..." Nguyên chủ nằm không cũng bị trúng đạn thật thảm!

Thương Lam đi đến mở cánh cửa ra thử thì kết quả không khác gì cô nghĩ,cửa đã bị Kình Tuyết phá hư.

Cô liền giơ chân lên đạp vào cánh cửa.

Rầm!

Cánh cửa liền từ biệt với thế giới.

Khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thân thể mềm ra, có lẽ là quá sức của cơ thể này rồi.

Thân thể nguyên chủ chỉ là một cô gái bình thường lại đang trong tình trạng hoảng sợ nên một cú đá ấy đã muốn tiêu tốn hết sức của cơ thể.

Cô dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi lên phòng học của cô.

Nhìn đến bàn của cô liền thấy chiếc cặp của mình. Thương Lam liền cắn môi bước từ từ đến.

Đến bàn của nguyên chủ thì cô liền ngôi bẹp xuống nghỉ ngơi một lát rồi mới lấy điện thoại ra.

Khi lấy điện thoại ra thì tâm trạng của cô chẳng khá hơn tí nào.

Điện thoại của cô hết pin rồi!Nguyên chủ năm nay rốt cuộc là gặp cái vận đen lớn như thế nào chứ!

Cô siết chặt tay lẩm nhẩm một hồi liền có ánh sáng trắng nhạt hiện lên một vòng quanh người cô rồi nhanh chóng biến mất.

Lúc này sắc mặt cô đã tốt lên, dáng vẻ mệt mỏi khi nãy cũng biến mất.

Nếu tính không lầm thì lúc này chính là thời gian mà Kình Tuyết đã đến gần phòng vệ sinh, Thương Lam liền nhấc chân ra khỏi phòng trở về nơi khi nãy cô bị nhốt.

Từ xa, liền có thể thấy một bóng đen đang hướng tới phòng vệ sinh.

"Cố Lam cậu có ở đó không?"

Bóng đen đó không ai khác ngoài Kình Tuyết, cô ta vừa gọi tên cô vừa đi vào phòng vệ sinh.

Cô ta đứng trước cửa phòng vệ sinh đi thật chậm từng bước một, môi giương lên cười khẽ.

Kình Tuyết đi vào thì thấy có một cánh cửa đã vẫy tay tạm biệt cuộc đời.

Trong lòng cô ta nổi lên một cảm giác lo lắng nhưng rất nhanh liền bị cô ta nhanh chóng lãng quên.

Cô ta lách sang cửa phòng vệ sinh kế bên nào ngờ khi cô ta đứng trước cánh cửa thì cửa phòng liền đóng lại.

Tim cô ta như lọt ra ngoài liền vội vàng đập cửa la thật lớn: "Có ai không, mau cứu tôi ra ngoài! Có ai không!"

Lời nói của cô ta chứa đầy sự hoảng hốt chưa từng có. Cô ta tính nhốt Cố Lam lại nhưng nào ngờ người không co bên trong mà chính mình lại bị nhốt lại...

Thương Lam làm việc xong liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cuối cùng là tự cho cô ta trải nghiệm sẽ tốt hơn nha.

Tiểu Thất nhìn hành động của ký chủ nhà mình xong thì còn có chút không hiểu lắm. Cô ấy là làm sao được vậy???

Nhịn không được tò mò nữa nó liền hỏi ký chủ nhà nó chút vậy: "Ký chủ chị làm như thế nào mà cửa lại mở không được vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro