Chương 2: Anh trai đứng lại đấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thất mi không bị mù chứ?” Hệ thống của mình mù rồi a! Hoảng sợ.jpg

Tiểu Thất: [...] Không thể phản bác.

“Lúc ta đi ra đã đạp hư cửa nhưng Kình Tuyết chắc chắn không biết ta đi vào phòng nào nha.” Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh một mặt lại phi thường ghét bỏ sự thiểu năng của hệ thống.

Cảm nhận được sự ghét bỏ của ký chủ nhà nó, cuối cùng nỗ lực hết trí thông minh nó mới nghĩ ra: [ Kình Tuyết kia sẽ phá hư hết cửa để chắc chắn tỷ bị nhốt nhưng cô ta không biết tiểu tỷ tỷ sẽ vô phòng nào.Cửa kia bị tiểu tỷ tỷ đạp hư chắc chắn cô ta cũng không biết là tỷ đã thoát ra a! ]

Ồ xem ra hệ thống này cũng không thiểu năng đến nổi tái tạo lại.

Hiện giờ đã là 9 giờ đêm, cửa trường cũng khóa lại, nguyên chủ lại không có đăng ký ở ký túc xá nên cô chỉ có thể trèo tường ra ngoài.

Trèo tường xong cô theo trí nhớ đi đến nhà sách ở gần trường.

Nhà sách mở cửa đến 10 giờ, vẫn còn may cô đến sớm chỉ cần muộn một chút cô liền ngủ ở ngoài đường qua đêm.

Thấy cô đến ông chủ nhà sách liền ra hỏi thăm cô với bộ dáng rất ân cần: “Tiểu Lam, cháu vẫn chưa về sao?”

Ông chủ bộ dáng phúc hậu, miệng cười vui vẻ tuổi khoảng 38 nhưng trông vẫn còn rất trẻ.

“Dạ điện thoại cháu cúp nguồn, muốn mượn nhờ của chú .”Cô trưng ra bộ dáng nhu thuận hơn thường ngày của nguyên chủ.Cô là một bé ngoan lễ phép a~

Ông chủ đi lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho cô còn hết sức kĩ càng căn dặn: “Cháu không nên ra ngoài vào ban đêm không may gặp kẻ xấu thì rất nguy hiểm.”

Thương Lam cũng không muốn nói nhiều chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Sau khi gọi điện thoại đi không lâu  đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Alô...”

“Ba, là con.”

“Tiểu Lam?”

“Dạ con đang ở nhà sách gần trường.”

Đầu dây bên kia hiểu rõ ý cô đang nói là gì, ngừng một lúc rồi vội vã nói: “Ba sẽ đến đón con ngay.”

Cô dạ xong thì bên kia liền cúp máy. Có lẽ Cố phụ đang chuẩn bị đến đón cô.

Thương Lam ngồi đấy đọc hết một quyển sách, mất khoảng 15 phút.

Vị trí cô ngồi rất dễ dàng quan sát ra bên ngoài.Thấy một chiếc xe màu đen từ xa chạy đến, cô đóng quyển sách lại nhét lên kệ tạm biệt ông chủ rồi ra ngoài.

Xe dừng lại trước mặt Thương Lam kính xe dần dần hạ xuống, hình ảnh ba ba của cô liền hiện ra.

Là một người đàn ông rất có phong độ, gương mặt lại thật tuấn tú ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại không thể che đậy được khí chất cao quý phát ra từ trong xương tủy.

Cô ngoan ngoãn gọi người đối diện một tiếng: “Ba!”

Ông nhìn cô cười đến không thể thật hơn: “Con bé ngốc, còn không mau lên xe, cẩn thận cảm lạnh.”

“Dạ”.

Cô bước lên xe,mang theo tia hoài niệm.Cha mẹ sao...cũng lâu quá rồi...

Biệt thự Cố gia

Căn biệt thự trước mặt cô rất lớn, có đài phun nước, đèn thì được lắp ở khắp nơi cây cỏ thì được cắt tỉa thận trọng,...

Thương Lam theo chân Cố phụ bước vào nhà.

Mẹ Cố thấy con gái bảo bối của mình về thì chạy nhanh như bay đến trước mặt Thương Lam mặt đầy phấn khích.

“Tiểu Lam mẹ nhớ con quá a.Sao lại về như vậy có xảy chuyện gì không?Điện thoại của con đâu...”

Mẹ Cố định nói tiếp thì cô cắt ngang lời nói của bà: “Mẹ con không sao chỉ là điện thoại hết pin thôi.Ài con đói sắp chết rồi...”Còn không đổi chủ đề thì cô lại phải nghe mẹ Cố càm ràm nữa.

Mà một khi bà ấy nói về vô là ít nhất một giờ mới xong.Hừ vẫn là ta thông minh!

Gương mặt xinh đẹp của mẹ Cố lại càng rạng rỡ khi bà nghe cô nói mình đói. Bà búng vào trán cô một cái rồi mỉm cười: “Phải rồi mẹ đi hâm nóng đồ ăn lại cho con.Con mau lên phòng tấm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm.”

Ba Cố bị ngó lơ thì vô cùng không vui, tức giận đêm mức dậm chân: “Linh Dao, em có con liền quên mất anh, em xem anh là vô hình hả!”

“Phì anh lớn già đầu rồi con ganh tị với con.Được rồi mau ngồi xuống đó nghỉ ngơi đi,lát nữa em xoa bóp cho anh.”

Ông không nhìn thẳng vào bà mà quay đầu sang một bên,cơn giận đã giảm nhưng vẫn hừ thêm vài tiếng.

Thẩm Linh Dao thấy chồng mình ăn giấm như thế liền cười cười đi vào phòng bếp.Rõ ràng tuy lên án nhưng lại có dòng nước ấm chảy qua.

Thương Lam: “...”

Không biết sao nguyên chủ lại có thể ăn cơm chó suốt ngày mà vẫn có thể chịu nổi...

Trở về phòng, việc làm đầu tiên của cô là sạc pin điện thoại sau đó mới đi tắm.

Chuẩn bị đồ xong, cô chuẩn bị mở cánh cửa phòng tấm ra thì đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền dừng lại.

“Tiểu Thất?”

[ Dạ ký chủ? ].Ký chủ của nó nãy giờ không để ý đến nó sao giờ lại bắt đầu để ý đến nó rồi?

“Ta đi tắm mi có lén nhìn trộm không?”

Tiểu Thất: [ ... ].Tiểu tỷ tỷ nghĩ bậy bạ gì vậy!

Nếu nó mà có thực thể thì có lúc này đã tức đến mức tát cho Thương Lam vài cái.

Tuy vậy nó là một hệ thống tốt nên vẫn sẽ “thân thiện” giải đáp thắc mắc của ký chủ: [ Đương nhiên là không có rồi, việc cá nhân của tiểu tỷ tỷ thì hệ thống sẽ che chắn tầm nhìn ạ. ]

“Ừ.” May mà mi biết điều không thì ta đập chết mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro