Chương 3: Anh trai đứng lại đấy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tắm xong tâm tình liền tốt hơn một chút. Khi đi xuống phòng bếp cảm xúc tốt đẹp lại biến mất, rất muốn quay lại lên lầu mà tự kỉ.

Chuyện gì xảy ra ư? Đó chính là Ba Cố đang dỗi hờn còn mẹ Cố đang dỗ ông. Dỗ thế nào à, thì chính là mẹ Cố đến hôn hôn lên mặt ba Cố a.

Thế là hôn một chút liền hôn đến quên trời đất, một lúc sau mẹ Cố mới vô tình thấy cô thì đã muộn.

Cô đã đứng đó ăn cơm chó được một hồi đã no, hai người mới thẹn thùng mà bảo cô lại ăn.

Cố Mộc Thiên và Thẩm Linh Dao mặc dù một người đã bốn ba và một người bốn mươi nhưng trông qua thì họ rất là trẻ.

Đã có thể bảo trì nhan sắc, hơn nữa sống trong hoàn cảnh ngọt ngào như thế này thì còn không thể không đẹp sao.

Cô yên lặng ăn được một lúc thì ba Cố như nhớ lại được chuyện gì mới nói với cô: "Ngày mai anh trai con sẽ về nước, con thay ba ra sân bay đón nó đi."

Anh trai? Cô lúc nào thì có anh trai rồi???

Tiểu Thất rất tri kỉ ngoi lên nói cho cô biết: [Hắn là Cố Dư, lúc mười tuổi đã ra nước ngoài du học. Tình cảm với nguyên chủ cũng được coi là tốt. Cũng là một người rất tài giỏi và thông minh. À đúng rồi hắn không phải là con trai ruột của cha mẹ của tiểu tỷ tỷ.

Mặc dù vậy hắn vẫn rất được cha mẹ Cố yêu thương. Nhưng sau này vì cái chết của cả gia đình Cố gia nên đối chọi với nam chính. Lúc đầu do nể mặt Cố Lam cũng như Cố gia Lăng Hạo đều bỏ qua cho vài lần gây rối của Cố Dư. Nhưng có lần vô tình Cố Dư làm nữ chính bị thương thế là nam chính liền tức giận đem hắn đi bỏ tù và trong tù lại bị người trong đó ma cũ bắt nạt ma mới í thế nên chưa đầy một năm Cố Dư sức cùng lực kiệt mà qua đời.]

Nghe Tiểu Thất nói một hồi, cô mới đột nhiên phát hiện chuyện gì đó nói với ánh mắt khinh bỉ nó: "Hình như...ngươi chưa giao nhiệm vụ cho ta!"

Tiểu Thất: [ ... ] Thôi chết!

Nó lại quên mất chuyện này a!

Thương Lam: "..." Cái hệ thống đần này của cô có đáng tin không vậy?

Tiểu Thất : [ Nhiệm vụ chính tuyến: Giúp nguyên chủ báo thù Kình Tuyết và bảo vệ Cố gia ]

Cô cứ tưởng là nhiệm vụ của cô chỉ có thế nào ngờ lại nghe Tiểu Thất lại tiếp tục nói.

[ Nhiệm vụ đặc biệt: Mời ký chủ ở cạnh Cố Dư đảm bảo hắn vui vẻ, bình an cả đời. ]

Thương Lam lại lần nữa rơi vào trầm mặt. Cái quỷ gì vậy!

Anh em làm sao có thể ở cạnh cả đời, định không cho hắn lấy vợ sinh con à!

Hệ thống này nhất định có quỷ!

Ta có nên làm treo anh trai của ta không?

#Online chờ gấp!

Tiểu Thất biết ký chủ nhà nó đang suy nghĩ gì nên nhanh chóng dội cho cô một xô nước lạnh: [ Ký chủ nhiệm vụ chính và nhiệm vụ đặc biệt không hoàn thành sẽ bị phạt. ]

Thương Lam: "..." Mi đúng là con giun trong bụng ta.

Hệ thống: [...] Nó mới không phải con vật thấy ghê đó aaa.

Cô ngoan ngoãn đáp lại ba Cố sau một hồi giao lưu với Tiểu Thất: "Dạ vâng."

Cô ăn được một lúc rồi,mới đứng dậy chào tạm biệt hai người còn đang anh anh em em kia mà quay về phòng.

Cô là không muốn làm bóng đèn nha!

----------------

Ngày hôm sau.

Cô như bình thường đi đến trường học.

Hôm nay là do ba Cố đưa cô đến trường. Thương Lam nhớ lại thói quen của nguyên chủ thì liền rơi vào trầm mặt. Đó là đi bộ từ nhà đến trường!!!

Nếu mà Tiểu Thất lại tuyên bố thêm một cái nhiệm vụ là làm theo thói quen hay không được phá thiết lập của nhân vật thì cô đã đập đầu chết một cái không làm nhiệm vụ gì nữa.

Hay tại cô quen làm cá ướp muối nên mới không hiểu mạch tư duy của học bá? Chắc chắn là không!

Xe chạy được một lúc thì dừng lại, từ vị trí của cô đã có thể thấy rõ được chữ trường Cao trung* Tư Đằng.

Từ trên xe bước xuống đã có không ít tiếng xì xào bàn tán. Thương Lam cũng chẳng thèm quan tâm đến họ mà đi thẳng vào.

Đi ngang qua một đám người, cô liền có thể nghe rõ bọn họ đang nói gì.

"Thương Lam này không phải bị người ta bao nuôi chứ?"

"Còn phải nói.Ăn mặc thì toàn là hàng hiệu còn chiếc xe khi nãy là phiên bản giới hạn toàn cầu.Toàn thế giới này chỉ có mười chiếc!"

"Thường ngày thì tỏa ra hiền lành đang yêu không ngờ sau lưng lại như vậy.Đúng là hồ ly tinh."

Đám người thảo luận đến hăng say, trong đó có ba cô gái trang điểm thật đậm, đang dùng những từ khó nghe nhất.

Cô chỉ quay sang nhìn ba cô gái kia, gương mặt thanh tú vẫn bình tĩnh: "Các người đây là đang ganh tị?"

Bị giẫm phải đuôi,cô gái cao nhất trong ba người liền định đến đánh cô nhưng bị hụt. Nhưng cô ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế tức giận hừ lạnh một tiếng.

"Hừ, tự thừa nhận rồi sao. Chẳng phải trước đây thích giả ngốc lắm à.Tôi lại không phải hạng người như cô. Đi làm loại chuyện không biết xấu hổ."

Cô đứng nhìn cô ta diễn trò,tay khoanh lại trước ngực, bộ dáng chính là coi người ta làm trò hề.

"Hạng người như tôi là hạng người gì? Lại nói tôi làm chuyện gì không biết xấu hổ?"

"Tự cô làm tự cô biết, tôi làm sao biết được!"

Thương Lam nhìn cô ta nhiều thêm một cái làm cả người cô ta như rơi vào hầm băng.

"Đã không biết thì tránh sang một bên cho tôi."

Nói xong thì cô lướt qua họ đi thẳng đến phòng học lại còn không quên mắng một câu: "Thiểu năng."

---------------------

Lớp 12-3

Lớp của nguyên chủ chính là lớp học dành cho những thành phần đặc biệt. Chính là cả lớp này tập trung hầu hết những thiếu niên thiên tài của cả quốc gia.

Nguyên chủ chính là học sinh toàn năng luôn xếp hạng hai của khối, biệt danh lão nhị.

Còn người đứng đầu không ai khác chính là nam chính của chúng ta. Mặc dù thường ngủ gục trong lớp, không chú ý bài giảng nhưng thành tích vẫn luôn đứng đầu khối. Chỉ có thể cảm thán nam chính đúng là con ruột của tác giả.

Còn về phần nữ chính thì chỉ xếp hạng năm toàn khối.Bởi vì nữ chính được tác giả thiết lập là người có trí nhớ siêu phàm đọc một lần không quên nhưng vẫn bị yếu môn toán. Nhưng đó là chuyện của một tháng sau hiện giờ nữ chính vẫn chưa chuyển trường.

Cô đi đến chỗ ngồi của nguyên chủ thường ngày đặt cặp xuống rồi bắt đầu mở tập sách ra học.

Nguyên chủ là người thích yên tĩnh để thuận tiện cho việc học nên cô ngồi ở cuối cùng của dãy.

Từ khi cô vô đến giờ mới chú ý là cô ngồi cùng bàn với nam chính...hiện tại đang nằm ngủ gục trên mặt bàn.

Hắn thấy người bên cạnh vừa ngồi xuống đã tỉnh, từ từ ngẩng đầu lên.

Là học sinh cấp ba nên cậu ta mặc dù rất đẹp nhưng vẫn còn mang theo vài phần non nớt, chính là một bộ dáng thiếu niên ở độ tuổi thanh xuân vô cùng rạng rỡ.

Hắn nhìn cô với một ánh mắt đầy ôn nhu, mỉm cười lại rất ngọt ngào: "Hôm nay em đi trễ hơn thường ngày 20 phút."

Hiện giờ là 7 giờ 10 còn mười phút nữa mới bắt đầu tiết học. Nguyên chủ có một thói quen sinh hoạt nên cô thường tới lớp vào lúc 6 giờ 50.

Còn về việc cô đi trễ hơn nguyên chủ là do cô ngủ nướng không muốn dậy.

Cô chỉ nhìn hắn một lát rồi mới đáp lại: " Em đi muộn." Không hổ là con ruột tác giả nhan sắc đúng là thượng thừa a.

Hắn đánh giá cô một lát rồi mới chống tay lên má nghiêng đầu nhìn cô cười: "Ngủ nướng?"

Phốc!

Nam chính giỏi nha, tại sao lại đoán được nhỉ?

"Là đi muộn!"

"Haha....được rồi là đi trễ, đi trễ... haha"

Vì bị Lăng Hạo nói trúng tim đen nên cô có chút không muốn nói chuyện cùng hắn. Nên liền tặng hắn vài kí bơ.

Lăng Hạo nhìn chăm chú Thương Lam từ lúc cô vừa vào lớp đến giờ.
Hắn cảm thấy tiểu trúc mã của mình khác hẳn so với ngày thường.

Vẫn là rất đáng yêu nhưng có chút hoạt bát, rạng rỡ hơn.

----------------

Hệ thống giáo dục Trung Quốc chia thành giáo dục:
Tiểu học - 6 năm
Sơ trung (THCS) - 3 năm
Cao trung (THPT) - 3 năm
Đại học - 4 năm
Thạc sỹ - 2 năm
Tiến sĩ - 3 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro