Chương 1 : Hệ thống thời không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười rất mơ hồ, kèm theo đó là tiếng rì rẹt như thể máy móc

Thật ồn, muốn yên tĩnh...

 Tiếng cười vẫn tiếp tục, vang mãi cho đến khi Quy Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi mà mở mắt ra

Khi này, một mảng trắng xóa xâm nhập vào mắt khiến cô có chút đau rát mà nheo mắt lại

Bên tai cô cứ vang lên một tiếng cười quỷ dị, hình như là hehe?

 Nội tâm cô lúc này có chút phun tào mãnh liệt

Lúc này cô bắt đầu phát hiện điểm không thích hợp. Không gian này nhìn rất lạ nha, lần mò trong ký ức cũng không có tư liệu liên quan

 Cô giờ có chút đần độn, mắt không tiêu cự nhìn lên không trung trắng xóa ấy

Cũng không có nội thất gì cả, bảo ta làm sao tìm được lối đi ra ngoài?

Đợi đến khi cô tích ứng với không gian xung quanh thì tiếng rì rẹt của hệ thống vang lên lần nữa, cảm giác có chút giống tiếng người

 Hệ thống : ''Chúc mừng ký chủ đã thành công trở thành chủ nhân của Hệ thống thời không''

Hệ thống nói xong cũng không ho he gì nữa, dường như đang đợi Quy Nguyệt loading vấn đề

''Tại sao ta lại ở đây?''

''Vì cô đã xuyên vào không gian giả lập nha'' Hệ thống thân thiện không hề che giấu

''Game?''

Hệ thống lại bật chế độ im lặng

Nó không đáp, Quy Nguyệt cũng chỉ đành tìm đáp án dựa vào logic

Không gian giả lập và game có một điểm tương đồng chính là được tạo nên từ những chuỗi số liệu, nói đúng hơn là thể mô phỏng

Vậy nên chẳng có gì lạ khi Quy Nguyệt lại liên tưởng tới những bộ game trôi nổi trên thị trường

Cô cũng chẳng phải người lắm lời nhiều ý, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

''Làm sao để ra khỏi nơi này?'' Vì chưa biết đối phương có mục đích gì nên cô tạm thời chưa vọng động

Nhưng để đưa ý thức của cô vào đây mà không một ai phát giác thì cũng không phải dạng yếu gà gì

Hệ thống :'' Muốn ra ngoài rất dễ nhưng ký chủ cần phải hiểu những điều này trước'' Hệ thống vừa nói vừa giải thích cho Quy Nguyệt


Trong tất cả các không gian giả lập có ''con người'' sinh sống sẽ đều có hai loại nhân vật đó là nam chính và nữ chính

Đã có nhân vật chính sẽ ắt có nhân vật phụ, bọn họ chính là phông nền của nhân vật chính, từng bước từng bước làm đệm để người ta đi lên đỉnh cao nhân sinh. 

Sau cùng họ lại biến thành những con người bị thế giới vứt bỏ, bị người ta quên lãng đi

Dần dần tất cả không gian giả lập đều bị mất cân bằng về hệ quả, trắng đen lẫn lộn


 ''Vậy nên cần phải có một người làm cân bằng lại tất cả mọi thứ, giúp nhân vật phụ nhận được cái kết xứng đáng đối với mình.

Mà ký chủ chính là người được chọn''

Quy Nguyệt :'' Ta không thích hợp''

''Ngài thích hợp'' Hệ thống nói xong liền phổ cập thêm kiến thức:

'' Ngài chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ qua các thế giới giả lập, khi đến tiến độ tối đa ngài sẽ được ra ngoài thôi''

Quy Nguyệt : ''Nếu ta không đồng ý thì sao''

Hệ thống : ''Thì sẽ chết nha!''

Quy Nguyệt :''...'' Mặc dù nó là một trí tuệ nhân tạo không có bản thể nhưng cô cảm thấy nó đang cười

Bây giờ không ra ngoài được, chỉ sợ phải ở đây một thời gian..

Hệ thống :''Ký chủ giờ cũng đã hiểu được mục đích và cách hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúc ký chủ may mắn''

Quy Nguyệt "..'' Vốn dĩ ở đây đã rất xui xẻo rồi

 [ Bắt đầu truyền tống... ]

Mảng trắng trước mắt bỗng nhiên xám xịt và trở nên tối đen, Quy Nguyệt liền mất thị giác tạm thời

Thật đau đầu, thật buồn ngủ..

Giống lúc ban đầu ở đây

Sau khi mở mắt ra, Quy Nguyệt thấy mình ở một không gian thật lạ lẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro