Chương 2 : Thiên địa rẽ ngoặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là gian phòng thuộc phong cách công chúa kẹo ngọt, mang cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khó tả

Tuy nhiên nhìn đồ vật liền biết không phải loại bình thường, nguyên chủ mà cô xuyên vào hẳn là con nhà hào môn

Cô khó chịu mà ngồi dậy, đôi môi nứt nẻ, đôi mắt thâm quầng, nhìn kiểu gì cũng thấy thảm

Cổ có chút đau, còn rát nữa

Muốn uống nước...

Chợt cửa có tiếng lạch cạch, Quy Nguyệt liền theo bản năng căng cứng cơ thể 

Lúc này một cặp vợ chồng liền tiến vào trong phòng, phong cách ăn mặc có chút nhã nhặn, trông rất xứng đôi với nhau

Mẹ Kỷ thấy con gái như vậy thì liền xót thương không ngớt, trực tiếp phân phó người hầu nấu cháo, tay còn lại thì dìu cô nằm xuống

Cha Kỷ thì bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn có thần sắc quan tâm

Đây hẳn là cha mẹ của nguyên chủ

Sau khi họ vào phòng liền thấy con gái không nói gì thì hơi lo lắng nhưng lại không dám hỏi nhiều, sợ cô đau đầu lại thêm bệnh

Ăn cháo xong, Quy Nguyệt liền nằm xuống giường đi ngủ

Dù gì thân thể này vẫn đang bị bệnh, cô cũng thấy mệt mỏi đến lạ 

Hai vợ chồng thấy con gái nghỉ ngơi rồi thì cũng thức thời đi ra, hẳn là muốn cho con gái không gian riêng

Lợi dụng không gian riêng tư không có người quấy rầy, Quy Nguyệt liền thuận thế tiếp thu ký ức của nguyên chủ

-

Nguyên chủ tên Kỷ Giai Thừa, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn. 

Vì là con một nên được cưng chiều như tiểu công chúa, xác thực từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu ủy khuất gì

Nguyên chủ cũng vì vậy mà tình tình khá kiêu căng, may mắn trừ việc sai khiến bạn học thì cũng chưa bạo lực học đường hay làm mấy việc trời đất không dung gì khác

Cha mẹ Kỷ thì càng không phải nói, càng ngày càng yêu thương cô ấy

Vì là dòng dõi hào môn nên từ nhỏ nguyên chủ đã định hôn ước với thiếu gia nhà họ Lục hơn cô hai tuổi

Nguyên chủ kì thực rất thích mối hôn sự này, một tiếng là anh Sở Mộ, hai tiếng cũng là anh Sở Mộ

Cô ấy giống như cái đuôi bám trên người hắn ta, trùng điệp không rời phút nào

Lục Sở Mộ cũng vì thế mà cảm thấy phiền phức, lúc đầu chỉ là ngứa mắt, sau dần đã phát triển thành ghét bỏ

Mà nguyên nhân nguyên chủ bị nam chính ghét bỏ cũng rất đơn giản, đó là vì nữ chính Lam Kiều

Cô ta năm lần bảy lượt bày ra bộ dáng bị nguyên chủ ức hiếp, trùng hợp lúc nào cũng bị nam chính bắt gặp.

Mà Lam Kiều chính là loại con gái ai nhìn cũng thương, nguyệt nhìn rơi lệ, rất dễ khiêu khích lòng bảo vệ của mọi người

Nam chính thì khỏi phải nói đi

Lúc đó tiến độ vị diện cũng đã đến giữa

Dưới sự xúi giục và bày vẽ của Lam Kiều, ai ai cũng cho rằng nguyên chủ là con người tâm cơ, là tiểu thư đanh đá

Khi này nguyên chủ có mọc thêm trăm cái miệng cũng không cãi được

Dần dà Lam Kiều càng quá đáng, ông bà Kỷ thì hay đi xa không về dẫn đến nguyên chủ không có ai tâm sự dần sinh ra trầm cảm

Nguyên chủ cũng có một cô bạn thân nhưng rồi lại mất tích không hiểu thấu. Kỷ Giai Thừa khi này không còn cách nào khác chỉ đành đi dò la tin tức xung quanh nhưng chẳng tra được tin tức hữu dụng

Sau này Lục Sở Mộ lên nắm quyền và thừa kế gia sản, trực tiếp cắt đứt hôn ước với nguyên chủ. Cô nhiều lần đến tìm nam chính nhưng đều bị bảo vệ chặn đứng ngoài cửa, đôi hôm còn bị Lam Kiều sỉ nhục trước công ty

Nhưng dù gì nguyên chủ vẫn còn khối tài sản ở đó, ít nhiều gì cũng giúp nam chính nắm được nhiều quyền lực hơn

Dựa theo kế hoạch tỉ mỉ mà bản thân vạch ra, nam chính Lục Sở Mộ đến tìm nguyên chủ

Hắn đủ mọi cách lấy lòng cô, khiến cho nguyên chủ tin rằng hắn ta thật sự thích mình.

Âm mưu nam chính cũng dần lộ rõ, nhờ nguyên chủ lấy các tập tài liệu ở trong văn phòng ba cô, nguyên chủ cũng nghi ngờ nhưng rồi bị nam chính dỗ đến xoay mòng mòng, trực tiếp nối dây cho anh ta

Không lâu sau đó gia đình nguyên chủ liền rơi đài, cô cũng vì thế mà phải trọ trong khu chung cư rách nát

Cha mẹ Kỷ thì phải làm thêm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu, đôi lúc gặp người trong công ty cũng chỉ có thể đi vòng

Nguyên chủ cũng vì thế mà sinh uất hận, phần lớn đều rất tự trách vì đã làm hại bố mẹ mình

Cuối cùng nguyên chủ tự tử, nam nữ chính kết hôn và sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro