Chương 3. Ôn nhu tổng tài vs phúc hắc trợ lý 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3.Ôn nhu tổng tài vs phúc hắc trợ lý 3.

Tần Chính lúc này vẫn còn có chút hoang mang nhưng bóng dáng trong bếp vẫn làm việc gọn gàng và sạch sẽ.

Hắn nhìn vào tủ lạnh....Im lặng lấy hai quả cà chua rửa sạch,xào chín rồi đổ nước vào. Sau khi cà chín thì cho mì và hai quả trứng vào.

Vài phút sau một bát mì đã nấu xong.

Hắn đem mì đã được chuẩn bị đến trước mặt Hứa Lưu Bạch.

Hứa Lưu Bạch nhìn bát mì trước mặt,lặng lẽ nuốt nước bọt,chết tiệt....chỉ là bát mì mà sao thơm vậy!

Vô lý! Quả nhiên nam nữ chính đều có BUG mà!

Nhưng mà....liệu nam chính có bỏ độc vào đây không vậy trời?

Cậu nuốt nuốt nước bọt thêm lần nữa,chắc nam chính sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy đâu ha!

Nghĩ đến đây,cậu cầm đũa lên gắp một miếng,đôi mắt liền sáng lên,bắt đầu ăn từng đũa thật lớn.

Một lúc sau,cậu ngồi phịch dựa lưng vào ghế,ôm bụng nhìn nam chính vẫn còn đứng bên kia:"Cậu không ăn à?"

"Tôi vẫn chưa đói."

Hứa Lưu Bạch trợn mắt liếc hắn,sau đó nhàn nhạt nhìn đồng hồ trên tay trái,cũng đã gần mười một giờ:"Đừng nhịn nữa,anh đi ăn nhanh đi,hôm nay cũng muộn rồi nên ăn xong anh cứ ngủ lại đây. Dù sao tôi cũng còn rất nhiều phòng khách."

Nói xong Hứa Lưu Bạch cũng chậm rãi đứng dậy,ngáp nhẹ một cái rồi chầm chậm đi lên lầu.

Thân là một trợ lý riêng,Tần Chính sẽ không từ chối yêu cầu của Hứa Lưu Bạch.

Hắn chỉ đứng nhìn bóng lưng đang đi lên cầu thang của Hứa Lưu Bạch,đôi mắt đen láy lóe lên một tia tối tăm không rõ nhưng rất nhanh đã bị mắt kính che khuất nên không ai có thể phát hiện ra.

Hôm nay Hứa Lưu Bạch có gì đó không đúng,cậu ta đã phát hiện được cái gì rồi sao?

Tần Chính rũ mắt xuống,mày khẽ cau lại,không suy đoán ra được gì cả,hắn liếc nhìn sang phòng bếp rồi quyết định vẫn nên đi ăn thôi.

Nếu không ăn thì người đói chỉ có thể là hắn.

...

Ở bên kia Hứa Lưu Bạch đã trở về phòng,cậu nằm trên giường lớn,ngước nhìn khung ảnh phía trên đầu giường,đó là bức ảnh của nguyên chủ cùng nữ chính chụp chung.

Cậu không khỏi cau mày mà thở dài,thật muốn điên aaaaaaa!

"Hệ thống này,làm sao công lược được nam chính vậy?"

"Thì cậu cho hắn tình yêu,cho hắn sự quan tâm đầy ấm áp."

Hứa Lưu Bạch:"....."

"Bỏ thuốc hắn rồi thượng hắn?"

Hệ thống:"....."

"Cậu có chắc là cậu không phải đang tự tìm đường chết?Nhưng cậu có thể thử.Lỡ đâu cậu thành công thì sao~~"

Hứa Lưu Bạch trợn trắng mắt:"Mày cho rằng tao bị ngu à!"

Cậu cũng chỉ nói vậy thôi,nếu cậu thật sự dám làm như vậy thì đúng thật là có bệnh!

Chỉ là,công lược nam chính.......emmmmmmmm......rốt cuộc là kẻ vô liêm sỉ nào đã thành lập bộ phận này vậy trời!

Cậu muốn khiếu nại!

Bật người ngồi dậy,đi tắm!

Hứa Lưu Bạch sau khi tắm xong thấy cực kì thoải mái khiến cậu chỉ muốn đi ngủ.

"Cốc cốc cốc."

Mở cửa nhìn Tần Chính đang đứng ở ngoài,thấy hắn có chút bất ngờ lóe qua trong chớp mắt,cậu nhướng mày khẽ nhếch khóe môi:"Có chuyện gì à?"

Có thể do vừa tắm rửa xong,giọng của Hứa Lưu Bạch có chút mềm mại nhẹ như bông,cổ áo ngủ mở rộng làm lộ ra làn da trắng như ngọc và xương quai xanh,cơ ngực như ẩn như hiện có chút gợi cảm.

Khuôn mặt cậu ửng hồng,dù ở khoảng cách gần như thấy cũng không thấy có lỗ chân lông,đôi mắt đào hoa mang theo một tầng hơi nước,mái tóc vẫn đang nhỏ nước.Thỉnh thoảng có một giọt trượt thẳng ngang má xuống tới cằm.

Hắn sững sờ một lúc,người này còn đẹp hơn cả nữ nhân!

Tuy nhiên,khi nghe thấy giọng nói của cậu,trong mắt hắn lóe lên vẻ mất tự nhiên,sau đó đã trở lại bình thường trong nháy mắt,khuôn mặt than từ trên cao cuối xuống nhìn Hứa Lưu Bạch:"À thì.....Tôi muốn hỏi tôi ở phòng nào?"

Hứa Lưu Bạch dựa vào khung cửa,dùng một tay lấy khăn lau tóc,nghiêng đầu nhìn Tần Chính:"Chuyện nhỏ như này anh còn hỏi....Phòng nào cũng được."

Cậu tùy tiện chỉ tay vào căn phòng đối diện:"Vậy thì ở phòng này đi."

Tần Chính gật đầu:"Cám ơn."

Cậu trợn mắt nói:"Không có gì."

Rồi đóng sầm cửa lại.

Tần Chính nhìn cánh cửa đã đóng lại,khóe môi vô thức nở nụ cười nghĩ đén cảnh xuân vừa nhìn thấy.Con ngươi hắn xẹt qua một tia u ám,hắn cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc,liền liếm liếm môi.

Hắn xoay người rồi mở cửa đi vào.

....

"Hệ thống,tao phát hiện một chuyện hết sức quan trọng!" Hứa Lưu Bạch dựa lưng vào cửa,vẻ mặt nghiêm túc.

Giọng nói hệ thống bỗng có chút khẩn trương:"Có chuyện gì vậy?"

"Tần Chính vậy mà cao hơn tao! Là cao hơn tao đó!"

Hệ thống:...Quả nhiên là nó suy nghĩ nhiều rồi,ký chủ thiểu năng vẫn là ký chủ thiểu năng trí tuệ của nó!

"Ồ."

"Hắn thực sự cao hơn tao đó!!!!"

Tuy không có hứng thú với việc này nhưng hệ thống vẫn thuận theo với kí chủ của mình hỏi:"Hắn cao hơn cậu thì làm sao?"

"Tao là công,hắn là thụ,hắn lại cao hơn ta,quá là bất thường!"

"Thế thì các cậu có thể thử đổi chỗ cho nhau."

"Đổi cái quỷ gì!Đây là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm của nam nhân đó!"

"......."

"Cửa hàng của hệ thống có thuốc tăng chiều cao không?"

Hệ thống:"Có!Chỉ cần 888,mua một chai 888 không lo không có bị không có tác dụng,không lo bị lừa,cậu có muốn mua một chai hông?Ký chủ ơi~~"

"Ohh,tao vừa mới nghiêm túc suy nghĩ lại,thật ra cao hơn một chút cũng chả có tác dụng gì,tuy là tao hơi thấp nhưng tao vẫn là công!"

Hệ thống:..."Đồ keo kiệt!"

Hứa Lưu Bạch mỉm cười:"Cám ơn."

Cậu cũng không phải keo kiệt,chỉ là cậu đã quen với việc sử dụng từng đồng một vào việc có lợi nhiều nhất.

Ngủ một giấc ngon.

Hứa Lưu Bạch mở mắt ra,nhìn thấy căn phòng đen trắng trước mắt mà cảm thấy u sầu,làm sao cậu từ một thẳng nam kim cương lại lưu lạc đến bước đường này?

Hệ thống biết được suy nghĩ của cậu,trong lòng cười lạnh,sợ là cậu có chút hiểu lầm về thẳng nam kim cương rồi!"

Giống như cậu,cùng lắm chỉ được coi là thẳng nam cây trúc,bẻ một cái là cong liền!

Mở cửa đi xuống lầu,thấy bóng dáng đang bận rộn trong bếp,Hứa Lưu Bạch mỉm cười:"Trợ lý Tần,nhìn anh bây giờ rất có cảm giác một người vợ hiền,mẹ tốt á nha~"

Tần Chính nghe xong,ngước mắt nhìn Hứa Lưu Bạch,dù đôi mắt đã bị cặp kính che lại,nhưng khi nhìn chằm chằm vào một người vẫn có áp lực rất lớn.

Dĩ nhiên Hứa Lưu Bạch không chịu được,ho khan hai tiếng:"À thì,cái đó chỉ là nói đùa thôi anh đừng để ý."

Chỉ là sau khi ngồi xuống,cậu vuốt cằm cảm thất rất không đúng!

Bây giờ cậu là cấp trên của hắn!SAo cậu phải sợ hắn chứ!"

"Trợ lý Tần,lấy cho tôi..."Nhìn bánh mì và sữa được đặt trước mặt,Hứa Lưu Bạch im lặng nuốt lời tiếp theo xuống,buồn bực nói:"Cám mơn anh!"

Nhìn bộ dạng buồn bực của Hứa Lưu Bạch,trong đôi mắt đen nhánh của Tần Chính hiện lên một tia vui vẻ,hắn vui sướng cong cong khóe môi:"Đừng khách sáo."

Đô

Hứa Lưu Bạch trừng mắt liếc nhìn hắn,cùng hắn đối mắt nhìn nhau,cười cười:"Anh cũng ngồi xuống ăn đi."

Tần Chính* nhướng mày một cái nhưng cũng không từ chối,thế là hai người cứ vậy mà yên bình trải qua buổi sáng.

(*)Chỗ nào này tác giả để là Hứa Lưu Bạch á,tui hông biết có bị nhầm hông nhưng đọc cứ kì kì sao á nên tui đổi thành Tần Chính á nha.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của mình Hứa Lưu Bạch.

Mà Tần Chính lại khẽ nhếch môi,dùng dư quang ở khóe mắt nhìn chằm chằm Hứa Lưu Bạch.

"Hứa tổng."

"Hả." Hứa Lưu Bạch bị giọng nói vang lên đầy bất ngờ của Tần Chính làm ngơ ngác,ngẩng đầu nhìn hắn.

"Buổi chiều ngày mai được lên kế hoạch hợp tác cùng tập đoàn Dương thị,ngài xem có được không?"

"Được thôi."

Lại không còn gì để nói,Hứa Lưu Bạch có chút ưu sầu,công lược.....hắn thực sự hông biết làm mà!!

"À thì,trợ lý Tần,năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"26."

"26 ời á,cũng không còn nhỏ nữa,vậy cậu có bạn gái chưa?"

"Bây giờ không phải thời gian đi làm,hơn nữa đây là quyền riêng tư của mỗi người không lí do gì phải khai báo cho công ty cả."

"Anh đừng hiểu lầm,tôi chỉ đơn giản là tò mò với thân phận và góc nhìn của một người bạn thôi."

"Bạn?"Tần Chính nhướn mày.

"Đúng vậy!Là bạn bè á!"

Tần Chính mỉm cười,"Cảm ơn,nhưng mà quan hệ của chúng ta cũng không phải là bạn bè."

Hứa Lưu Bạch có chút xấu hổ sờ sơ mũi.

Không đúng nha!Có phải cậu bị lộ rồi không!Cậu cố nhớ lại cách cư xử của nguyên chủ khi ở cùng với nam chính......Hừmm,cũng đâu có khác lắm đâu.

Cùng lắm cũng chỉ là cậu quan tâm hắn nhiều hơn một cũng,cũng nói nhiều hơn một chút à.

Đến công ty,chị gái lễ tân nhìn hai người cùng nhau đến,hai mắt liền phát sáng,dù đã cố nhỏ giọng thì thầm nhưng vẫn không thoát khỏi tai của Hứa Lưu Bạch.

"Đẹp trai quá,đẹp trai quá aaaa~Hơn nữa nhìn chủ tịch với trợ lý Tần xứng đôi quá đi~Ôi trái tim già của hủ nữ của tui hông ổn rồi aaaaaa~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro