Chương 2. Ôn nhu tổng tài vs phúc hắc trợ lý 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số hiệu: 5741

Ký chủ: Hứa Lưu Bạch

Tuổi: 22 (tạm dừng)

Cấp bậc: Đồng (thực tập)

Chỉ số trí lực: 5.0

Thể lực: 6.6

Vũ lực: 7.7

Kỹ năng:lược bớt

Tích phân: ẩn giấu
——
"Hửm? Ngươi đang đùa ta à!" Hứa Lưu Bạch nổi giận nhìn giao diện! Mẹ nó không có cái gì thay đổi cả!

Nói là thăng cấp đâu!

Không đúng! Có thay đổi! Đổi từ cấp bậc vương giả biến thành gà mờ!

Hmmmmmmm...!

Hệ thống nhìn ký chủ đang bùng nổ bên cạnh,yếu ớt nói:"Có thăng cấp mà,tôi từ số liệu hư ảo biến thành thực thể! Hơn nữa thời điểm cậu làm nhiệm vụ còn có thể tiến hành phát sóng online,chỉ cần cốt truyện hay thì không sợ thiếu lợi ích,miễn là có thu nhập thì cậu không phải sợ không tiết kiệm đủ tiền."

Hứa Lưu Bạch suy nghĩ một chút,hình như đúng là như vậy. Lại nghĩ đến nội dung phát sóng online,tuy rằng mình chính là thẳng nam nhưng mà....loại phát sóng trực tiếp theo đuổi bạn trai phiên bản chân thật này,quả thực rất thu hút lượt xem.

Chỉ cần nội dung đủ hấp dẫn,cậu không sợ không có lời!

"Được rồi,hệ thống bị hư kia,ngươi nhất định phải nhớ kỹ người cha già này đã vì ngươi mà hy sinh." Lau khóe mắt chẳng có giọt nước mắt nào,Hứa Lưu Bạch nóng lòng muốn thử nói:"Bắt đầu nhiệm vụ đi."

Hệ thống trầm mặc một lát:" Truyền tống nhiệm vụ..."

Cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến,chờ đến khi Hứa Lưu Bạch mở mắt lần nữa,ký ức của nguyên chủ đã mạnh mẽ truyền vào trong đầu.

Cậu liếc nhìn xung quanh,bóng đêm tối đen không thấy một bóng người,trong văn phòng rộng 50-60 mét vuông đèn đuốc sáng trưng,cậu bèn đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn về phía tòa nhà cao tầng đối diện.

Sau đó cậu trở lại chiếc ghế ngồi sụp xuống,mi mắt cụp lại khiến người ta không thể nào nhìn rõ vẻ mặt của cậu lúc này,nhưng khóe môi khẽ nhếch đã làm lộ tâm tình vui sướng của cậu.

Hì hì~ Cậu rất thích thiết lập bá đạo tổng tài này! Tuy rằng nguyên chủ chẳng phải loại bá đạo mà lại là kiểu dịu dàng nho nhã.

Nhưng mà bây giờ cậu có rất nhiều tiền!

Nguyên chủ Hứa Lưu Bạch,đúng chuẩn một cao phú soái,từ nhỏ đã là con nhà người ta,còn đính hôn cùng với người yêu thuở nhỏ,hết thảy vốn dĩ đều rất thuận lợi.

Thẳng đến khi nguyên chủ tốt nghiệp xong vào công ty làm việc,mà nam chính lòng mang mục đích trở thành trợ lý của nguyên chủ và gặp được nữ chính.

Sau đó...Nguyên chủ bị nam chính hại thảm rồi.....Cuối cùng còn bị nam chính chỉnh đến phá sản,Hứa gia cũng bị hủy....

Đây là một câu chuyện xưa hết sức bi thương,nhưng mà Hứa Lưu Bạch tỏ vẻ cậu có chút muốn cười.

Có một loại tình tiết đó là nữ chính cho nguyên chủ đội nón xanh,còn cậu thì lại thay thế nguyên chủ trả lại nón xanh cho đỉnh đầu nữ chính.

Nhưng mà mẹ nó....Tại sao đối tượng nhất định phải là nam chính chứ!

"Con trai,nam chính hại cả nhà nguyên chủ,ngươi có chắc nếu ta đi công lược nam chính sẽ không làm nguyên chủ tức tới mức sống lại? Ta nói không phải chứ,các ngươi cũng quá là không phải người đi." Hứa Lưu Bạch chậc chậc vài tiếng nói.

Hệ thống:"Xin lỗi,tôi vốn dĩ không phải con người. Còn nữa,ký chủ có nhân mới có quả,cậu sẽ không nghĩ rằng sở dĩ nam chính đối phó với Hứa gia chỉ bởi vì nữ chính chứ?"

"Ngươi có ý gì?"

"Cậu đừng hỏi tôi,tôi không biết,có biết tôi cũng không thể nói."

Ánh mắt của Hứa Lưu Bạch lấp lóe,mày nhíu chặt,ngón tay vô thức cọ xát vào nhau,đáy lòng cũng hiện lên một loạt suy đoán,bất quá cậu chỉ hy vọng không cái nào trong chúng biến thành sự thật.

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

Hứa Lưu Bạch ngẩng đầu liền nhìn thấy người đang đi tới,hắn cao khoảng 1m85,khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn như một tác phẩm được điêu khắc.

Lại nhìn thân hình mảnh khảnh của hắn,trong đầu bỗng hiện lên một câu,mặc quần áo vào thì nhìn gầy,cởi quần áo ra...khụ khụ!

"Thống tử,ngươi cảm thấy giữa nam nhân với nhau có thể tồn tại tình bạn chân thành thiết tha lại thuần khiết hay không?"

Hệ thống duy trì mỉm cười:" Có a~"

"Hửm?"

"Tình đồng chí cũng là một loại tình bạn chỉ là khác cách "thể hiện" mà thôi." (1)

(1)bản gốc là "cơ tình" hình như có nghĩa là boylove ấy,cũng là cơ trong "cơ lão" đi hả gì á :))

AdvertisementsREPORT THIS AD

Hứa Lưu Bạch im lặng,thần sắc u ám,cảm thấy hệ thống đang nói loại ngôn ngữ nào đó khiến cậu nghe không hiểu.


Không đáp lại lời hệ thống,Hứa Lưu Bạch một tay chống cằm,nhìn người đi tới trước mặt:"Tần Chính?"

Tần Chính nghe thấy lời nói của Hứa Lưu Bạch,rõ ràng cảm nhận được có gì đó không thích hợp,môi mỏng mấp máy,ánh mắt đang nhìn Hứu Lưu Bạch càng thêm thâm trầm.

Hứa Lưu Bạch mặt không đổi sắc,dù sao thì cậu cũng đã không còn làm bia đỡ đạn nhiều năm.

"Hửm?"

"Hứa tổng,đây là tư liệu hợp tác của ngài với Vương Trung vào ngày mai."

Tần Chính bước đến trước,đem một chồng văn bản đưa cho Hứa Lưu Bạch,sau khi Hứa Lưu Bạch nhận lấy nó liền đỡ trán.

Cảm thấy hơi đau đầu,tại sao cậu không phải là một thiếu gia ăn chơi trác táng chứ? Xử lí mấy thứ phiền phức này thật lãng phí tế bào não.

Cho dù trong lòng có không vui thế nào,trên mặt của Hứa Lưu Bạch đều mang một vẻ lãnh đạm,chỉ xoa xoa huyệt thái dương,liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:"Thời gian cũng không còn sớm nữa,hôm nay chúng ta dừng ở đây đi."

Vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi.

Trên xe,Tần Chính thân là trợ ký tư riêng,chẳng những đích thân đưa cậu về mà còn gánh luôn cả trách nhiệm làm tài xế.

Từ gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ tựa lưng lên ghế phía sau của Hứa Lưu Bạch,đôi mắt đen kịt của Tần Chính chứa đầy âm u,mang theo sương mù dày đặc không thể nhìn rõ.

Biểu hiện của Hứa Lưu Bạch không đúng.

Mà Hứa Lưu Bạch lúc này nhắm mắt lại,như có như không đánh giá ánh mắt dừng trên người cậu,cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại chẳng thể làm được gì.

Chỉ là thiết lập cũng không thể sụp đổ quá nhiều,cần phải khiến cho chúng trở nên hợp lý.

Nếu không,sẽ được hầu hạ bằng điện giật~

Hiện giờ vẫn nên suy nghĩ cách đối phó với tình tiết tiếp theo thì hơn, Tần Chính thân là trợ lý riêng lại lén lút cấu kết với nữ chính đội nón xanh cho cậu,nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển,vì thế cũng nên đổi người đội rồi.

Cho nên cậu chính là muốn thượng nam chính rồi đội mũ cho nữ chính.

(Muốn đè người ta luôn cơ đấy :)))

Nghĩ thôi đã cảm thấy có chút phấn khích.

"Hứa tổng,buổi tối ngày mai là tiệc trưởng thành của tiểu công chúa nhà họ Vương,có cần chuẩn bị gì không?"

Hứa Lưu Bạch chống tay lên trán,cậu làm sao biết nên chuẩn bị cái gì? Tuy rằng cậu từng làm pháo hôi nhiều năm,nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhận được thiết lập tổng tài.

Không có kinh nghiệm gì cả.

Tuy nhiên,căn cứ vào thói quen của nguyên chủ,Hứa Lưu Bạch không trả lời,mà chỉ lấy di động ra dùng ngón tay thon dài ấn xuống,một lúc lâu sau mới có một giọng nói vang lên:"Niệm Niệm,tối mai em có rảnh không?"

"Ừm...ừm,ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý Tần đến đón em."

"À,tôi ăn rồi,còn em?"

"Tần trợ lý? Anh ta cũng ăn rồi,được......Cứ vậy đi,nghỉ ngơi sớm một chút,ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại,Hứa Lưu Bạch cụp mắt xuống,trong bóng tối càng khiến người ta khó mà phân biệt được cảm xúc trong mắt.

Chỉ là khóe môi mang theo nụ cười nhạt,cậu nhìn bóng lưng của Tần Chính:"Trợ lý Tần,anh cùng Niệm Niệm có lén lút gặp riêng không?"

Đôi mắt mang kính của Tần Chính khẽ động,tay nắm chặt vô lăng,môi mỏng khẽ nói:"Không có."

"Ồ~"

Hứa Lưu Bạch cũng không hỏi nữa,chân dài bắt chéo,đôi tay khép lại đặt trên đầu gối,đầu tựa vào lưng ghế,nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ nhẹ.

Một lúc sau,xe dừng lại. Tần Chính nhìn thoáng qua Hứa Lưu Bạch tựa hồ đã ngủ say trong kính chiếu hậu nói:"Hứa tổng,chúng ta tới rồi."

....

"Hứa tổng?"

Gọi mấy lần cũng không thấy có người đáp lại,trong con ngươi đen nhánh của Tần Chính càng thêm thâm trầm,nhìn Hứa Lưu Bạch không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng,hắn vẫn xuống xe mở cửa sau,vươn tay lay nhẹ Hứa Lưu Bạch,bên tai vang lên một tiếng ngâm khẽ:"Ưm~"

Tiếp đó liền thấy Hứa Lưu Bạch xoa xoa đôi mắt,hốc mắt cũng đỏ lên,trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước,vốn là một gương mặt xinh đẹp lúc này càng tăng thêm vài phần yêu diễm.

"Tới rồi?"

Tần Chính gật đầu.

Hứa Lưu Bạch bước xuống xe duỗi người,ngáp một cái hỏi: "Cậu biết nấu ăn không?"

Tần Chính có hơi sửng sốt,dĩ nhiên không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy,thẳng đến khi Hứa Lưu Bạch hỏi lại lần nữa,mới suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói:"Biết."

Đôi mắt Hứa Lưu Bạch sáng ngời:"Đậu xe đi,rồi tới nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro