Chương 10: Tổng tài hết nợ chưa (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly và 303 không ngờ tới, họ còn chưa đi tìm nguyên nhân thì nguyên nhân đã tìm tới họ, lại còn rất ngang nhiên phô trương đe dọa.

Cô ta ngang nhiên dùng đạo cụ xâm nhập trong mộng của Lưu Ly.

Người tới mặc một bộ đồ rất hiện đại và cá tính, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo. Bên cạnh là một con mèo đen tuyền, tô điểm lên vài hoa văn màu vàng uốn lượn, vẻ mặt kiêu ngạo cùng bộ lông mềm mại, được chăm sóc kĩ càng. Hào quang trên người họ rất mạnh mẽ.

"Báo lên số hiệu của cưng đi, nếu tâm trạng của chị đây tốt thì sẽ có thể tha cho cưng."

303 và Lưu Ly không hề xa lạ với người ngang ngược xâm phạm này. Đây là xuyên nhanh giả mang đệ nhị hệ thống số hiệu 102, tên là Tú Uyên thuộc tổ Công lược Cao cấp. Cô ta đã ganh đua với Lưu Ly từ rất lâu rồi, cũng là một trong những động lực to lớn nhất để Lưu Ly hoàn thành nhiệm vụ.

Số hiệu mà Tú Uyên nói đến là số hiệu của hệ thống liên kết cùng xuyên nhanh giả. Chỉ cần nhập số hiệu vào mạng nội bộ liền biết được thông tin cơ bản của cả hệ thống và xuyên nhanh giả liên kết cùng hệ thống đó. Cũng như kiểu cccd của chúng ta ấy.

Lưu Ly quan sát một chút, có vẻ cô ta lại xài đạo cụ cấp A vô tội vạ rồi. Nhưng mà biết sao được, cô ta kiếm được rất nhiều thì tiêu xài như vậy cũng không phải không hợp lí. Không như nàng, nàng kiếm được ít, tỉ lệ thất bại cũng đáng kể cho nên nàng ít khi xài đạo cụ khi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng mà nàng đầu tư rất nhiều vào việc nâng cấp hệ thống, duy trì danh hiệu đệ nhất hệ thống cho 303. Danh hiệu đệ nhất này không phải để trưng, thật ra lại có rất nhiều đặc quyền.

[Con mèo điên nhà ngươi! Không biết quản chủ mà dám vác mặt tới vênh váo cái gì! Tưởng ông đây là quả hồng mềm à!] 303 thì không có bình tĩnh như Lưu Ly, nó cùng 102 cũng đã ngứa mắt nhau lâu lắm rồi.

Cũng không phải tự dưng có câu Như chó với mèo.

[Hừ! Tưởng ai, hóa ra là tên mặt chó nhà mi. Suốt ngày liếm gót chủ mà cũng đòi lên mặt dạy đời ai chứ. Thô thiển, ngu dốt!] 102 cũng không vừa.

Bên kia 2 hệ thống bắt đầu đấu đấu khẩu, gầm gừ nhau.

Tú Uyên cuốn cuốn sợi tóc trên tay, từ trên cao nhìn xuống Lưu Ly, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, chán ghét: "Ta còn tưởng ai chứ! Thì ra con nhỏ nghèo nhà ngươi. Thiên đạo ngáo à mà muốn mi cản chị đây? Bà ta coi thường chị đây thế à?"

"Sao chị lại chấp hành nhiệm vụ ở thế giới cấp thấp này thế?" Do vẻ bên ngoài cùng tính cách của Tú Uyên nên Lưu Ly gọi cô ta là chị. Coi như tránh xung đột từ lời nói đầu tiên.

"Làm sao! Mi còn quản chị?"

"Không có, chỉ là tò mò thôi."

Tú Uyên cười khẩy, tới gần Lưu Ly, đưa tay nâng cằm nàng lên rồi ghé vào tai: "Hừ! Chị cảnh cáo mi, đừng có mà đụng tay đụng chân vào nhiệm vụ của chị. Mi biết mà, chị đây rất nhiều đồ để ép chết mi." sau đó thả tay, nhìn về phía 102 gọi: "Tiểu miêu, về với chị!"

102 cũng chả hăng say đấu khẩu như 303, nghe Tú Uyên gọi, rất nhanh liền về với vòng tay của Tú Uyên rồi cọ cọ.

Họ tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Lưu Ly đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, tim đập kịch liệt, hơi thở nặng nề, ngột ngạt, ong ong một lúc mới choàng tỉnh. Nhìn 303 phát ra ánh sáng: "Không phải chỉ cần chịu nửa tiếng là hết sao."

[Ai biết cô ta còn chuẩn bị hậu chiêu gì chứ. Cũng là đạo cụ công kích tinh thần cấp B, ký chủ không nên chủ quan.]

Vừa nãy khi Tú Uyên rời đi, đồng thời cô ta sử dụng đạo cụ công kích tinh thần với Lưu Ly nên 303 đổi đạo cụ hóa giải.

Vốn dĩ Lưu Ly cũng quen rồi, Tú Uyên rất thích tra tấn người khác nhưng mà sẽ không giết người trừ trường hợp bất khả kháng. Hầu như lần nào gặp mặt, nàng cũng bị cô ta cho ăn quả đắng, cũng may là mới gặp mặt 6 lần.

[Mé! Lần sau chúng ta cũng thủ săn đạo cụ chơi lại cô ta! Không thể bị cô ta ăn hiếp mãi được.]

Ừm. Chúng ta đi ngủ thôi.

303 cạn lời nhìn ký chủ nhà nó ung dung ngủ tiếp. Nó thì không thể thế được. Mở ra bản kế hoạch, 303 quyết tâm phải trả đũa cho bằng được.

Mặc dù Tú Uyên đã tới tận nhà đe dọa nhưng mà Lưu Ly tất nhiên cũng chả đoái hoài gì. So với sự uy hiếp của Tú Uyên, số điểm thưởng của thiên đạo hoàn toàn thắng vế.

Đến hẹn, Lưu Ly vẫn có mặt ở sân bay. Người tới, không chỉ có Lưu Vân Phong mà còn có Tú Uyên. Cô ta trong thân thể của một người phụ nữ trang nhã, xinh đẹp. Hình như là tiểu thư của gia tộc nhỏ nào đó, tuy không môn đăng hộ đối nhưng cũng không tới mức quá nên phản đối. Sẽ không gây nên ngọn sóng ngầm với những gia tộc kia.

"Chào em, em là Lưu Ly nhỉ. Anh Phong rất hay nói về em, chị là người yêu của anh Phong. Rất hân hạnh được gặp em."

Lưu Ly nhìn Tú Uyên cười duyên, chìa tay về phía mình thì cũng thản nhiên đáp lại.

"Em chào chị, rất hân hạnh được gặp chị."

Chợt nhận thấy lực của bàn tay Tú Uyên nặng hơn, cơm đau từ bàn tay truyền tới, nàng chưa kịp hành động gì thì Lưu Vân Phong đã cắt ngang.

Lưu Vân Phong ôm eo Tú Uyên kéo về phía mình, cũng tiện tay cầm vali của Lưu Ly kéo đi: "Ba mẹ có việc rồi, về nhà trước đi. Còn em nữa, nó không đủ thông minh để bồi em. Không phải nói hôm nay muốn đi xem phim sao, anh dẫn em đi."

Lưu Ly nhìn hai người họ, có vẻ rất thắm thiết nhỉ. Nàng trở thành một bóng đèn thật sáng a.

A Linh thấy thế nào?

[ Từ từ đã, có gì xem xét vài hôm nữa.] Nó cứ thấy cấn cấn chỗ nào ấy.

[ À đúng rồi, vừa cô ta định ra tay với ký chủ à?]

Ừm.

[ F*ck! Mụ già độc ác này!]

Tại sao cô ta lại chấp hành nhiệm vụ ở thế giới này thế?

[À, tôi đang nghe ngóng tình hình chút đã, nhiều tin đồn về cô ta quá. Tôi phải chắt lọc dữ liệu phân tích.]

Ừm.

Kết quả là vài ngày sau Lưu Ly cũng chưa thể gặp mặt Lưu Vân Phong. Cũng không biết là do Tú Uyên dở trò hay do Lưu Vân Phong cố tình, nhưng mà Lưu Ly phải về vào ngày mai. Tối nay là thời gian đẹp nhất nếu muốn nói chuyện tử tế với nhau.

Trong khi Lưu Ly đang đau đầu không biết làm thế nào thì tự dưng nàng nhận được tin nhắn của Lưu Vân Phong.

Lưu Vân Phong: Tối nay tới thư phòng.

Lưu Ly cùng 303 tỏ vẻ nghi ngờ, không phải là Tú Uyên động tay động chân chứ?

Tới hay không tới đây?

Trong lúc 303 cùng Lưu Ly đoán già đoán non thì lại có tin nhắn tới.

Lưu Vân Phong: Không có Tú Uyên.

[ (((;ꏿ_ꏿ;))) ] 303 giật mình có chút ngờ ngợ. Sẽ không phải thật chứ.

Cho nên quyết định cuối cùng được đưa ra là 303 tới trước thăm dò, nếu ok thì Lưu Ly sẽ tới tiếp còn không thì chuồn lẹ.

303 đang vô cùng đau đầu. Nếu là Tú Uyên thì cô ta sẽ đường đường chính chính ngang nhiên tới đánh thẳng mặt với Lưu Ly chứ không chơi trò vặt vãnh giả dạng làm gì. Còn nếu không phải thì lại càng khó tin hơn. Một người ở tiểu thế giới cấp thấp mà có thể thoát khỏi khống chế của Tú Uyên, chuyện này quá khó tin.

Tóm lại, nó phải chuẩn bị cho mọi tình huống với được. Dù cho kỳ này không thể đạt hạng nhất nhưng mà an nguy của ký chủ nên đặt hàng đầu.

Trong lúc 303 đang overthingking thì Lưu Ly nhận được tin khẩn của trợ lý Linh, có vẻ có một thế lực nào đó đang ra tay phá hoại. Các bản hợp đồng lớn bé của công ty đều bị từ chối hoặc hủy bỏ. Các hoạt động và sự kiện ký kết đều bị gián đoạn, phía bên đối tác đang im lặng, không hề có động thái phản hồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có vấn đề rất lớn.

[....(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻] 303 thề lần tới gặp Tú Uyên cùng 102 thì sẽ trả cho họ cả gốc lẫn lãi. Thứ mèo đen xui xẻo! Mi đợi đấy cho lão tử!

Thời gian đã điểm, 303 kiểm tra bên ngoài phòng một vòng, còn đổi cả đạo cụ cấp S dò xét xem có sóng năng lượng của các đạo cụ khác không. Sau khi chắc chắn không có dấu hiệu gì bất thường thì 303 vào bên trong.

Lưu Vân Phong đã ở trong phòng, hắn im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Cả căn phòng yên tĩnh như bị ngưng đọng thời gian vậy. Hắn yên lặng ngồi trên ghế, cả đèn cũng không bật. Tối om.

[…] Trạng thái gì đây?

"Ngươi… ở đó phải không?"

Giọng nói của Lưu Vân Phong đột nhiên vang lên, 303 giật thót trợn tròn mắt nhìn hắn. Nó không dám động đậy, cứ thế cứng đờ nhìn về phía Lưu Vân Phong.

"Ngươi là thứ sinh vật đi cùng đám người kia phải không?"

303 thầm rủa trong lòng, xong lại cảm thấy đáng sợ. Hắn thế mà còn cảm nhận được hệ thống, tuy rằng còn thể đang chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng mà nhận thức được tới vậy… thực sự quá đáng sợ. Rốt cuộc hắn đã gặp bao nhiêu xuyên nhanh giả? Hắn đã nhận thức được bao nhiêu? Hắn đã chứng minh được bao nhiêu? Có lẽ tương lai không còn xa, hắn sẽ là một xuyên nhanh giả tiếp theo.

303 cẩn thận lại gần Lưu Vân Phong, bay bay lắc lắc một hồi thì kết luận được là hắn vẫn chưa nhìn thấy nó. Cho nên nó chuồn luôn.

Bên Lưu Ly cũng đã biết mọi chuyện mà 303 phát hiện thông qua điện não. 303 muốn kết thúc nhiệm vụ này để xử lý vụ công ty nhưng mà không biết quay đi quay lại thế nào mà cuối cùng 303 kêu Lưu Ly đi gặp Lưu Vân Phong.

Lưu Ly tất nhiên nghe lời 303 mà đi tới thư phòng. Đầu tiên gõ cửa, nhưng mà Lưu Ly đợi 5 phút thì Lưu Vân Phong mới mở cửa. Hắn tựa vai vào tường, nghiêng đầu, rũ mắt, trên mặt tràn đầy sự mệt mỏi.

"Cô… vậy mà vẫn tới gặp tôi à?"

Lưu Ly nhìn hắn, cơ thể tự dưng nổi da gà.

Quái dị. Cách xưng hô của hắn tự dưng thay đổi.

"Anh trai, anh hẹn em mà."

Lưu Vân Phong nhìn nụ cười tiêu chuẩn của nàng thì cũng không nói gì, quay đầu đi vào phòng.

"Cô không cần diễn nữa, cô ta cũng xong nhiệm vụ mà đi về rồi."

!!!

Bước chân của Lưu Ly khựng lại, đứng im ở giữa phòng nhìn Lưu Vân Phong thản nhiên ngồi xuống sofa.

"Sao? Cô đừng nói là cô không biết gì nhá. Em gái!"

303 cùng Lưu Ly trao đổi ánh mắt. Không hề để ý hắn.

"Ha, các người đi cứu rỗi họ thì được nhưng tôi thì không sao? Dựa vào cái gì chứ!  Dựa vào cái gì chứ! Tôi đã chờ đợi rất lâu mà, tại sao các người không tới cứu rỗi tôi chứ! Hả! Tại sao! …Tôi có thể trả cho cô mọi thứ mà,… hãy giúp tôi ra khỏi nơi này đi! Xin cô đấy!

Đột nhiên Lưu Vân Phong kích động lao tới đẩy Lưu Ly, nàng do không chú ý mà phản xạ không kịp, lập tức bị hắn đè xuống đất, cơn đau lan từ đầu và lưng lan tới đại não, Lưu Ly nhăn mày vì đau. Dùng lực mà không thể thắng được Lưu Vân Phong, đành bất lực nhìn thẳng mặt hắn.

Lúc này nàng mới để ý, vẻ mặt hắn tràn đầy mệt mỏi, rệu rã, ánh mắt tuyệt vọng sưng đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Lưu Ly. Trước mặt nàng là một người đang tuyệt vọng cùng cực, nhưng vẫn cố giãy giụa để thoát khỏi vũng lầy. Lưu Ly ngây người, đồng tử dãn ra, nhìn xa xăm một ký ức nào đó. Mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro