Chương 9: Tổng tài hết nợ chưa (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Trầm."

"Em sao thế?"

Hàn Trầm nhìn sang cạnh thì thấy Lưu Ly đang tựa đầu vào cạnh cửa xe, nhìn khung cảnh đường xá về đêm.

"Tại sao anh lại làm diễn viên?"

"Em hỏi hơi đột ngột đó."

Lưu Ly rời ánh mắt từ cửa sổ, chuyển lên người Hàn Trầm: "Không sao, em tùy tiện hỏi thôi."

Hàn Trầm dừng đèn đỏ, rũ mắt. Hắn hồi tưởng lại một số ký ức hồi nhỏ. Một cô bé xinh xắn, tràn đầy sức sống tươi cười chạy tới phía hắn, cô bé ấy kéo hắn chạy đi, chạy ra khỏi phòng học ngột ngạt đầy quy tắc. Tới trước màn hình tivi đang chiếu sáng hình ảnh của một đôi tình nhân hạnh phúc ôm lấy nhau.

"Anh ơi, em cũng muốn giống như bọn họ. Em sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất! Em muốn cùng anh đứng trên màn ảnh lớn đó!"

Hắn ngây ngốc nhìn đôi mắt lấp lánh tràn đầy ước mơ và hi vọng ấy. Thứ mà hắn đã từng có. Đôi mắt ấy làm tâm hồn hắn như sống lại. Cô bé như cứu tinh của cuộc đời nhàm chán của hắn.

"Anh! Anh hứa với em nhé!"

"Được!"

"Hàn Trầm, đèn xanh rồi."

Lưu Ly lên tiếng, kéo Hàn Trầm trở lại thực tại. Hắn giật mình, nhưng mà rất nhanh cũng đã khởi động xe đi tiếp.

"Anh có một lời hứa nhất định phải thực hiện."

Lưu Ly im lặng. Vấn đề tình cảm, nàng khó xoay sở lắm. Những nhiệm vụ công lược, hầu như nàng chưa bao giờ có thể hoàn thành. Nhưng mà đây là nhiệm vụ cuối cùng của kỳ này, nếu không thành công, thứ hạng của A Linh sẽ không thể giữ vững nữa. Dù có phải ở lại thế giới này tới trăm tuổi, nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Tiếp đó, cả hai tới rạp phim. Họ ở phòng vip trên cao, cả phòng chỉ có hai người họ. Bên dưới là rất nhiều hàng ghế đã chật kín người.

Bộ phim mở đầu là phân cảnh gia tộc của nam chính bị vu oan, thảm sát. Nam chính may mắn thoát nạn chạy về phía bắc Tuyết vực. Nơi đây hắn gặp được kỳ ngộ, nhận được truyền thừa của một vị bán thần bảo vệ nơi đây. Gặp mặt và được bộ tộc ẩn cư trên núi tuyết này trợ giúp, nam chính bước đầu trên con đường lớn mạnh để trở về lật lại bản án, trả thù cho gia tộc.

Lưu Ly nhìn Hàn Trầm trong vai nam chính đang chật vật giãy giụa trong đống tuyết. Không hổ là ảnh đế, hắn diễn thực sự rất có hồn. Nàng có thể cảm nhận được từng tầng cảm xúc dâng trào trong đôi mắt ấy. Một tập phim thời lượng 45 phút. Rất nhanh đã chiếu xong.

"Anh diễn thật tốt."

"Cũng chỉ là một vai diễn thôi. Em thấy thích thì lần sau chúng ta lại đi xem."

"Nếu anh không làm diễn viên thì anh muốn làm gì không?"

Hàn Trầm có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn Lưu Ly, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ: "Có lẽ là tiếp quản công việc của cha anh."

Lưu Ly nhìn hắn mỉm cười. Nàng cảm nhận được nụ cười này của hắn có chút gượng gạo: "Đó vốn dĩ mà. Anh có thích vẽ không?" Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, hắn thực sự muốn làm gì.

"Vẽ sao? Anh chưa thử bao giờ. "

"Vậy lần sau chúng ta thử đi. Gần đây em rất có hứng thú với hội họa. Em vẫn còn bỡ ngỡ với lĩnh vực nghệ thuật lắm."

"Được rồi, anh đưa em về."

Hôm nay bọn họ chỉ có thời gian đi xem phim rồi về luôn chứ không thể đi dạo một chút.

[Ký chủ à, trong nhiệm vụ công lược, nên táo bạo một chút thì mới có bước đột phá. Tôi đã đi tham khảo thêm một số kinh nghiệm bên tổ công lược, ngài nghe một số biện pháp hàng đầu nha.] 303 thấy tình hình hai người có vẻ hơi cứng nhắc, quyết định khuyên nàng vài câu.

"Tới rồi."

Lưu Ly mải nghe 303 nói nên không để ý đến, Hàn Trầm đã mở cửa xe và vươn tay về phía nàng. Đặt tay nên tay hắn, nàng bước xuống xe.

Hàn Trầm dẫn Lưu Ly về tận cửa, Lưu Ly thuận miệng hỏi hắn: "Anh có muốn vào nhà uống nước chút không?"

"Xin lỗi, anh có hơi bận. Lần sau anh sẽ ghé qua. Ngủ ngon."

Lưu Ly không hề bất ngờ về lời từ chối, thấy Hàn Trầm đang định rời đi thì đột nhiên nàng kiễng chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi mỉm cười: "Ngủ ngon."

Hàn Trầm sững sờ một lúc rồi chạy mất. Nhìn hắn chạy vội, Lưu Ly có vẻ rất hài lòng hỏi 303.

Tôi làm ổn chứ?

[Ừ, cũng được. Muộn rồi, ký chủ đi ngủ đi, ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm đấy.]

...Ừm.

Sau khi nàng hợp tác với nữ chính, nam chính có vẻ yên phận hơn nhiều nhưng có vẻ sự thù địch không những giảm mà còn tăng tiến rất nhanh. Nàng cũng đi bán tin tức dạo để giảm bớt tiền nợ mỗi khi bị Lưu Vân Phong dí hạn. Cuộc sống mà. Còn về phía tuyến tình cảm với Hàn Trầm cũng đang rất ổn định.

303 cũng đã đánh giá, cấp độ nhiệm vụ này không cao, trừ vấn đề tiền nong ra thì không khác gì đi dạo chơi cả. À, còn trừ thêm cái kĩ năng công lược ối dồi ôi của ký chủ nhà mình nữa. Chắc tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng gần một năm rồi mà thanh nhiệm vụ mới chạy được một nửa. Quả thực là không thể nói nổi. Nhưng mà không trách được, ký chủ nhà mình vốn không hợp để đi công lược, chứ khi không lại bị đẩy vào tổ cứu vớt đặc biệt này bao giờ chứ.

Thời gian vẫn bình tĩnh trôi qua, tự dưng vào một buổi sáng đẹp trời nào đấy. 303 bị thiên đạo gọi tới quát, chửi, mắng một hồi rồi lại kể lể, nói một tràng dài, cuối cùng vất cho cái nhiệm vụ rồi lại lặn đi mất tăm.

[???] 303 tỏ vẻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ [Cmn! F*ck! Bà già động kinh****%…%@@%…]

Lưu Ly bình tĩnh nhìn lại cuộc hội thoại đã được ghi âm lại, ấn nghe, trong khi một bên 303 muốn cầm phóng lợn đi quyết chiến với thiên đạo rồi.

Đại khái là sau khi ăn chơi chè cháo đã thì một ngày đẹp trời, thiên đạo về thăm nam thần trong mộng của 'cô ta' - là Lưu Vân Phong ấy. Thì tự dưng phát hiện Lưu Vân Phong đã có bạn gái, tình hình có vẻ yêu đương rất nồng đậm. 'Cô ta' tìm cách chia rẽ họ, nhưng mà sau một tuần không thành công, thì lại tức giận, chán không muốn nhúng tay nữa. Nên là trong khi 'cô ta' đi chơi giải sầu, thì vất cho 303 cái nhiệm vụ chia rẽ cặp đôi kia.

Lưu Ly có chút bất ngờ.

Lưu Vân Phong có bạn gái?! Sao có thể? Mẹ cũng chưa có nói gì với nàng a. Nếu có việc như thế thì mẹ phải rất nhanh nói với nàng từ lâu rồi chứ.

Tiếp đó nàng nhìn phần thưởng của nhiệm vụ. Wào. Nếu hoàn thành thì chắc chắn đủ KPI mà không cần trông chờ vào cái nhiệm vụ công lược đầy rủi ro này.

Lưu Ly có ý định nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà nàng vẫn hỏi 303 trước.

Chúng ta có nên nhận nhiệm vụ không?

[Chúng ta cứ tới tìm Lưu Vân Phong xem tình hình trước đã, tôi thấy không ổn.] 303 mặc dù vẫn đang nổi đóa nhưng thận trọng nhắc nhở Lưu Ly.

Nàng gật đầu, cũng không có ý định phản bác hay gì cả. Đầu tiên gọi cho Lưu Vân Phong để xác nhận đã. Cuộc gọi rất nhanh đã nhấc máy.

<Có chuyện gì?>

"Anh có bạn gái?"

<Thông tin của em có vẻ chậm nhỉ. Hơn nữa, có chuyện gì? Đừng nói em gọi cho anh chỉ để xác nhận chuyện đó.>

"Sức khỏe của ba mẹ vẫn tốt ạ?"

<Rất tốt.>

"Em chỉ hỏi vậy thôi, ngày kia em bí mật về nước gặp họ một chuyến, anh trai nhớ tới đón em nha."

<Ồ, được. À, còn về chuyện tình cảm, gia đình cũng không thể ép buộc tôi.>

Kết thúc cuộc gọi, Lưu Ly và 303 nhìn nhau. Trạng thái của Lưu Vân Phong rất không bình thường. Hoặc là hắn có dấu hiệu thức tỉnh tính tự chủ.

Nếu vấn đề này, thì tất nhiên họ không thể nhúng tay vào, không thì sẽ hiệu quả ngược. Vẫn mong là có công lược giả xuất hiện hơn. Như thế thì vẫn có cơ hội trao đổi điều kiện. Vẫn là cùng hoàn cảnh mà, dễ nói chuyện hơn nhiều.

Chưa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác rất nhanh đã tới. Nữ chính liên hệ với nàng, đòi thông tin của một người. Khi nhận được hình ảnh của người kia, 303 rất nhanh đã nhận ra đây là nữ phản diện, một trong những mắt xích của màn kịch thảm họa.

[Nữ chính điều tra nhanh như vậy sao? Sai lệch cốt truyện lớn thế mà bà điên kia không quan tâm à.] Đắn đo một hồi thì 303 quyết định chuyển cho nữ chính thông tin của người kia, nhưng mà thông tin này đã hạn chế đúng và đủ.

Mặc dù thiên đạo không quản thì cũng không thể làm rối loạn mạch truyện quá mức. Đây là đạo đức nghề nghiệp. Hơn nữa, tuyến tình cảm của nam nữ chính đang quá chậm, chưa thể loại bỏ chất xúc tác.

[Chúng ta ưu tiên đi thăm dò tình hình của Lưu Vân Phong trước.]

Trên màn hình xanh lơ lửng, bày ra một trận đồ lớn, có đủ chữ, hình ảnh và video.

[Dữ liệu cho thấy, hai người họ quen biết và xác nhận hẹn hò mới được 1 tháng. Theo phân tích của hệ thống thì người như Lưu Vân Phong, không dễ dàng kết giao mối quan hệ tình cảm nhanh chóng như thế. 86.75% khả năng đã có công lược giả nhúng tay vào. Vài tháng trước, hệ thống đã nhận diện ranh giới của thế giới này bị giao động lớn.]

Vậy là do công lược giả?

[Chưa thể chắc chắn 100%. Bà điên kia có vẻ đã cho rất nhiều nhân viên của chúng ta làm nhiệm vụ ở đây từ trước, nhưng lại không hề nói hay nghi ngờ là có nhân viên nào đó liên quan đến Lưu Vân Phong. Hơn nữa, quản lý rất hời hợt, tôi rất nghi ngờ tác phong của bà điên đó, xảy ra sai sót là điều hiển nhiên.]

Nhưng mà còn có những nhân viên chịu ủy thác của sinh linh khác mà.

[Cho nên khả năng mới là 86,75%.] 303 nhìn các khả năng khác chiếm tỉ lệ nhỏ như Trọng sinh, xuyên qua,.. [Hi vọng không rơi vào trường hợp xấu nhất.]

[Mà thôi, trường hợp đó thì xấu với hắn chứ chả ảnh hưởng gì tới chúng ta, cùng lắm là ảnh hưởng tới bà điên kia, làm ăn cẩu thả. Đáng lắm. Cùng lắm chúng ta lại chào đón nhân viên mới trong tương lai thôi.] Mặc dù hiện tại, số lượng nhân viên đang gia tăng nhanh bất thường, nó e ngại bên trên đang có ý định gì đó không tốt rồi. Khả năng đen nhất là loại bỏ nhân viên không phù hợp chăng? Nó không thể can thiệp được. Ký chủ nhà mình… chắc không tới mức đó đâu. Nó nhớ là hồi xưa đâu có nhiều người như bây giờ đâu nhỉ… hồi xưa? Sao tự dưng nó lại nghĩ thế nhỉ?

A Linh.

[Hả!] 303 giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ dài. Ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, thoáng cái trong trí nhớ vụt qua vài hình ảnh mơ hồ.

Lưu Ly nhìn 303 ngơ ngẩn, vươn tay, ôm nó lại, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó.

Sao thế?

[Không có gì, hình như là bị rối loạn đoạn ký ức thôi. Nốt nhiệm vụ này, tôi đi bảo trì kiểm tra.]

…Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro