Chương 8: Tổng tài hết nợ chưa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly gặp Hàn Trầm ở hầm xe.

"Chà. Chúng ta có duyên thật đấy. Anh tới đây có việc gì vậy?"

Hàn Trầm bên kia có vẻ hơi vội, nhìn thấy nàng đi tới thì có chút khựng lại, môi mấp máy vài lần nhưng không ra tiếng.

Lưu Ly biết rõ, hắn tới vì nhận được tin nhắn của nữ chính. Chắc hẳn trước khi gặp mặt nàng, cô ta đã gửi tin cầu cứu tới Hàn Trầm. Mà tên này, theo như nàng biết thì hình như hôm nay hắn có buổi quay hình trực tiếp, buổi sáng chắc chắn ăn qua loa. Hiện tại cũng đã trưa rồi, hắn tận dụng thời gian nghỉ trưa mà chạy tới đây. Hazz, loại nam phụ si tình này.

"Em chỉ tới nói chuyện với em ấy một chút, không có ăn thịt em ấy đâu. Anh lo làm gì chứ."

Đây là thế giới có pháp trị, hơn nữa còn là nữ chính, gia thế như thế thì nàng nào dám đụng chứ. Tên nam phụ si tình này, việc liên quan tới nữ chính thì còn úng não hơn cả nam chính. Hết nói nổi mà.

Lưu Ly đi tới kéo tay Hàn Trầm đi, hắn có vẻ lúng túng không hề nhúc nhích: "Không, không phải chuyện đó. Anh..."

Thấy hắn không có ý định đi theo mình, Lưu Ly mới nhẫn tâm dập tắt động cơ của hắn: "Anh còn định ở lại phá hoại mối nhân duyên của em gái anh à? Đi thôi."

Nghe thế, Hàn Trầm hơi giật mình, cuối cùng mím môi, hơi cúi đầu mặc kệ bị Lưu Ly kéo đi. Lưu Ly kéo hắn tới xe của mình rồi đẩy hắn vào ghế phụ, sau đó ngồi vào ghế lái, mở điện thoại ra phát đi mấy cái tin nhắn rồi khởi động xe.

"Em chở anh về trường quay, anh bảo tài xế nhà anh lái xe về đi."

Hàn Trầm ngồi ngây ra, một lúc sau mới "Ừm." một cái.

Đi ra khỏi hầm xe, Hàn Trầm mới hỏi: "Sao em biết anh ở trường quay nào?"

Tất nhiên hắn chỉ hỏi lấy lệ, chứ hắn cũng biết nàng theo dõi hắn rồi.

"Em quan tâm anh."

Hàn Trầm lại im lặng, không muốn nói gì. Hắn tin được lời này mấy phần? Một phần cũng không có! Người Lưu gia, chưa thuộc gia đình họ thì chả có cái gì là thật lòng cả.

"Vân Anh vẫn còn nhỏ, nó chưa hiểu nhiều chuyện của mấy đại gia tộc. Em đừng ép nó cái gì, có gì anh có thể hỗ trợ."

"Anh sống hạnh phúc liền tốt rồi."

"Gì... cơ?"

Hàn Trầm có chút ngây ra. Năng lực tán tỉnh người khác thế này có chút...

"Được rồi, xuống xe thôi."

Lưu Ly lúc này đã rời khỏi ghế lái mà mở cửa xe nhìn hắn. Hàn Trầm lúc này mới nhận ra xe đã dừng, nhưng mà đây không phải là trường quay mà.

"Trưa rồi, dẫn anh đi ăn cơm."

Lưu Ly rất nhanh đã giải đáp thắc mắc cho hắn. Hắn cũng ra khỏi xe, đi theo nàng. Hai người vừa từ thang máy ra liền được nhân viên tiếp đón tận tình, dẫn tới phòng đặt trước. Rất nhanh, các món ăn đã được đưa lên đầy đủ. Toàn bộ đều là thức ăn dễ tiêu hóa.

Hàn Trầm nhìn một bàn thức ăn, lại nhìn tô cháo hấp dẫn trước mặt.

"Tại sao lại ăn cháo?"

"Tốt cho dạ dày. Về sau nếu anh không ăn đủ bữa thì em cầm tới bắt anh ăn. Giờ nghỉ trưa của anh có giới hạn, ăn đi."

Hàn Trầm thở ra một hơi, cũng không phản bác được, cúi đầu chậm rãi ăn cháo. Lưu Ly cũng múc thìa cháo lên ăn, hương vị vô cùng tốt. Xíu nữa mua về thêm một phần cho A Linh nếm thử.

Ăn uống xong thì Lưu Ly cũng đưa người về trường quay đúng giờ, không có lan man gì cả.

Tới công ty, Lưu Ly thấy một đám phóng viên lao nhao trước cổng, không ngừng xô xô đẩy đẩy, miệng gào từng đợt.

Có biến?

[Mới sáng nay, có một bài viết ẩn danh đồn thổi rằng chúng ta ngược đãi nhân viên, bức hiếp nhân viên dùng quy tắc ngầm. Nếu phản kháng liền bị đuổi ngay lập tức. Bài viết còn chỉ đích danh ký chủ là một người hám sắc, hãm hiếp không biết bao nhiêu nhân viên rồi. Còn lấy một đống hình ảnh làm bằng chứng. Tiếp đó có vài người đại diện cũng lên bài nói một hồi nào như ký chủ dùng thủ đoạn này cướp người, dùng thủ đoạn kia chèn ép bọn họ. Tới trưa đã bùng nổ mạng xã hội không kiểm soát.]

Ồ. Ghê gớm như vậy.

Lưu Ly tấp xe đậu vào một nơi kín đáo, rồi mới liên hệ mới trợ lý Linh.

"Tình hình thế nào?"

<Bên truyền thông đang cố gắng kiểm soát dư luận. Lưu tổng, có lên mở cuộc họp báo đính chính tin đồn không?>

"Chúng ta tìm ra kẻ chủ mưu đã. Đã xác minh sự thật những tấm ảnh kia chưa?"

<Chúng tôi đang tiến hành nhanh nhất có thể.>

"Được rồi, tình hình này tôi có vẻ khó vào được công ty rồi. Chuyển hết tài liệu qua nhà tôi đi."

<Vâng.>

A Linh, ngươi nghĩ ra kẻ đầu xỏ không?

[ 90% là tên Hữu Thịnh kia. Chỉ số hận thù tương đối cao. Với lại những tên khác đều thông minh hơn hắn, sẽ không tự mình nhảy lên đầu nhọn sóng như thế này. Còn tên nam chính kia, hắn sẽ thẳng tay giáng một cú đau điếng vào tài chính của chúng ta, chứ không rảnh đi lan mấy tin đồn vớ vẩn, nhạt nhẽo này. Xì! Một lũ rảnh rỗi không đâu, tự mình nâng đá đập chân mình mà bày đặt uất ức, hận thù.]

Ừm. Không biết bao giờ Minh Tẫn mới động tay ở chỗ chúng ta.

[… Hắn bắt đầu ra tay rồi.]

Ra tay thật đúng lúc a.

[Tôi đi tra thông tin của Hữu Thịnh, chúng ta giải quyết nhanh việc này rồi hù mấy lão già kia một chút. Tiếp đó thúc ép bên nữ chính nhanh chóng chút.]

Ừm.

Đến tối, Lưu Ly bất ngờ khi Hàn Trầm gọi tới hỏi nàng có cần hắn trợ giúp không.

"Ồ, anh định giúp đỡ em thế nào?"

<Em muốn xử lý chuyện này theo hướng nào cũng được, anh đều có thể.>

"Cảm ơn. Nhưng mà em đã có hướng giải quyết rồi, cũng là chuyện tư thù cá nhân thôi. Anh không nên nhúng tay vào những chuyện nhỏ này. Ngủ ngon."

<…Ngủ ngon.>

Lưu Ly duỗi vai, vặn người vài cái rồi đi vào nhà tắm ngâm mình. Thoải mái ngả ra, đầu gối trên một tấm đệm êm ái, mắt nhắm nghiền cảm nhận nhiệt độ của nước. Lại một ngày mệt mỏi a.

Nhưng mà ngâm chưa được vài phút, 303 đã cầm điện thoại tới trước mặt. Thì ra nữ chính gọi a.

<Cô thật sự là ai?>

"Tôi tên Lưu Ly, Lưu gia nước G."

<Tại sao cô lại nói tôi trọng sinh?>

"Hàn tiểu thư, cô tự biết mà."

<Tại sao cô nhắm vào Hàn gia?>

"...Tôi không nhắm vào Hàn gia, tôi muốn theo đuổi anh trai cô."

<Tại sao cô lại nói cho tôi những thứ này?>

"Hàn Vân Anh, tôi muốn hợp tác với cô. Tôi thành thật như vậy chắc cô đã hiểu rồi. Cô có vẻ cân nhắc xong rồi, chúng ta nói chuyện chính nhé."

Cuối cùng thì nữ chính cũng tạm thời chấp nhận hợp tác với Lưu Ly một thời gian. Nàng cung cấp một chút đầu mối cho nữ chính tự mình điều tra, còn nữ chính giúp nàng đối phó nam chính, tránh cho hắn tham gia sâu vào việc phá hoại kinh tế của nàng. Việc tiếp theo là sử lý tin đồn trên mạng.

Sau vài ngày, người của nàng đã bắt được Hữu Thịnh tới buổi họp báo. Những nhân viên bị réo tên hoặc xuất hiện trên ảnh bài viết đều có mặt để đính chính lại thông tin. Mấy người đại diện thừa lúc nước đục thả câu kia cũng vội vã đăng bài xin lỗi, đính chính.

Sự việc lần này coi như kết thúc. Mặc cho dư luận vẫn còn chia ra nhiều hướng mà nghị luận sôi nổi vài tháng nữa, nhưng mà đa số đã nghiêng về phía Lưu Ly. Cơn sóng này đã qua đi.

Lưu Ly nhận thấy sự việc này, ít nhiều thì Hàn Trầm chắc cũng nhúng tay vào một chút. Nàng tin đội truyền thông của nàng có tài năng, nhưng trơn tru được như vậy thì lại kém chút.

303 cũng nhắc nàng nhắn tin cảm ơn và trả quà đáp lễ cho hắn, tiện thể lại hẹn một buổi gặp mặt lại càng tốt.

Lưu Ly : Cảm ơn. Em sẽ gửi quà đáp lễ cho anh.

Lưu Ly nhấn gửi, chỉ là không ngờ lại nhận được hồi âm ngay.

Hàn Trầm : Em không cần khách sáo với anh. Buổi sáng thứ bảy tuần này, em rảnh không?

Lưu Ly nhìn thời khóa biểu kín mít mà 303 đang ôm đến trước mặt. Lặng lẽ gửi tin nhắn cho trợ lý Linh rồi mới nhắn cho Hàn Trầm.

Lưu Ly : Em rảnh.

Hàn Trầm : Vậy chúng ta đi xem phim nhé? Ngày mai 'Lưu Quang' chiếu tập đầu đó!

Sớm như vậy? Mới quay xong được vài tháng mà?

[Do nhiệt cao quá. Một số fan có thế lực đã đào được vài cảnh hậu trường, lại thêm vài lí do nên tiến hành ra mắt sớm. Bây giờ là đầu thu, kết phim dự kiến có vẻ đúng mùa Valentine, hiệu quả truyền thông sẽ tăng cao.]

Lưu Ly đồng ý lời mời của Hàn Trầm, tiếp đó hai người nhắn với nhau vài câu nữa rồi mới đi ngủ.

303 ở một bên tìm thông tin kĩ càng nơi Hàn Trầm hẹn, đánh dấu thời gian rồi ghi chi tiết những điều cần thiết. Cuối cùng là xếp vào thời khóa biểu cho Lưu Ly. Xong xuôi hết rồi, 303 quay ra đã thấy Lưu Ly ngủ thiếp đi. Nó lại phải lấy đi điện thoại của nàng để vào chỗ sạc, kéo chăn đắp lên người nàng, điều chỉnh nhiệt độ phòng.

[Ngủ ngon.]

__________________________

Rất nhanh thời gian hẹn đã đến. Lưu Ly sau khi được sửa soạn một hồi bước ra cửa đã thấy Hàn Trầm chờ ở trước cổng. Lưu Ly có chút ngạc nhiên.

"Sao anh tới mà không nhắn em?"

Hàn Trầm mỉm cười: "Anh cũng mới tới thôi. Em hôm này cũng rất đẹp." đi tới trước mặt nàng, Hàn Trầm cầm lấy tay Lưu Ly, dẫn nàng vào xe hắn.

"Không ngờ là anh tự chở em đi a."

"Là anh mời em, anh không thể để em tự đi tới nơi hẹn một mình chứ."

"Anh hình như muốn hỏi em chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là… dạo gần đây em với Vân Anh có qua lại à?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

Nhìn vẻ là không có chuyện gì của nàng, Hàn Trầm có hơi cau mày, nhìn qua phía nàng lại rất nhanh nhìn đường phía trước: "Anh chỉ tò mò chút thôi, Vân Anh dạo này có vẻ rất bận. Con bé cũng không nói gì với anh."

"Có lẽ em ấy vẫn chưa quen thôi. Dù gì thì cũng là gia đình mà, em ấy sẽ rất nhanh mở lòng với mọi người thôi."

"À. Xin lỗi, anh lại nói điều không vui rồi. Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ đặt trước, xíu tới nơi có thể ăn luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro