Chương 7: Tổng tài hết nợ chưa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Minh Tẫn cũng quyết định bắt máy. Nhưng mà càng nghe thì sắc mặt hắn càng xấu.

Sau đó đập bàn 'Rầm' một cái rồi quát lớn: "Vô dụng! mau chóng cút đi tra!"

Bây giờ Minh Tẫn một thân âm trầm, quanh quẩn đầy sát khí. Đáy mắt tràn đầy lo lắng, lại có chút sợ hãi.

Bấy giờ, điện thoại của Lưu Ly cũng vang lên, nàng lập tức bắt máy, nhưng mà tỏ như lỡ tay mà ấn nút loa ngoài. Rất nhanh giọng nói phía bên kia cất lên

<Cô Lưu, Vân Anh bị một nhóm người bắt cóc, chúng tôi đã đi theo. Hiện tại chúng đã dừng chân ở...>

Đúng lúc đó Lưu Ly lại ấn nút tắt loa ngoài, đoạn thông tin tiếp theo chỉ có mình nàng nghe được. Tắt máy, kéo nụ cười: "Xem ra cuộc giao dịch này phải bắt buộc Minh tổng rồi."

"Lưu Ly!!"

Nhận về một ánh mắt vô cùng bất thiện, Lưu Ly cảm nhận được sức nặng vô hình của hai từ này. Xem ra từ nay nàng lại khó sống thêm rồi, khiêu khích nam chính a. Đúng là hành động tìm đường chết. Nhưng mà nàng phải tìm đường sống trong chỗ chết này.

So với việc này, nàng phải ưu tiên mục tiêu nhiệm vụ. Chỉ là gây thù hằn với nam chính thôi, mức này thì nàng vẫn cầm cự được. Ít nhất là trong vị diện này, ở đây có pháp trị, có mạng xã hội, bàn tay vàng của nàng vẫn sử dụng được.

"Ha! Cô nghĩ như vậy có thể ép được tôi? Vân Anh đối với tôi chưa quan trọng như cô nghĩ đâu!"

Lưu Ly nhìn Minh Tẫn thu lại biểu hiện dữ dằn, khủng bố kia lại, giả bộ bình tĩnh ngồi xuống đối diện.

"Minh tổng đối với ai như nào, tôi không bao giờ nghĩ gì cả. Quan trọng là thông tin trong tay tôi có bao nhiêu, tình hình bên kia nguy cấp thế nào."

Minh Tẫn nhìn thì có vẻ bình tĩnh nghe nàng nói nhưng mà cái điện thoại trong tay hắn như muốn vỡ tới nơi rồi. Lưu Ly cố gắng bồi thêm, nhanh chóng dồn ép tâm lý hắn.

"Tôi khuyên Minh tổng nên trân trọng những thứ ở hiện tại, kẻo mất đi rồi lại hối tiếc không thôi. Không có lần thứ hai mà một người phụ nữ có thể nhảy lên xe ngài trong đêm đâu."

"Ha!"

Lưu ly thấy Minh Tẫn cười một tiếng, da gà nổi hết lên, chuẩn bị sẵn tinh thần ứng chiến.

"Lưu Ly! Cô ấy ở đâu?!"

Nghe được lời muốn nghe, Lưu Ly rất nhanh báo ra cái địa chỉ. Minh Tẫn cũng lập tức rời đi, không dây dưa mất thời giờ đe dọa nàng. Lưu Ly cũng rất nhanh chuồn trước, cũng không quên gửi bản hợp đồng tới bên công ty của Minh Tẫn.

[Cũng may là hắn chưa có biết mối quan hệ của nữ chính với Hàn Trầm, nếu không thì không những đe dọa lại mà hắn còn tương kế tựu kế đá cho chúng ta một vố rồi. Đúng là dây tới nam chính thì toàn là phiền phức. Chuyện này đi qua thì nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa nổi tội danh hắn áp lên chúng ta rồi. Hazz! Phận duyên làm phản diện rồi đây.]

Ừm.

Bên kia, khi lo xong xuôi mọi chuyện. Đến lúc trở về phòng làm việc thì Minh Tẫn mới nộ hỏa khí: "Mau đi tra!"

Lưu gia! Lưu Ly! Cô muốn chết!

Tới vài hôm sau, Lưu Ly mới báo tin cho Lưu Vân Phong biết việc Minh Tẫn tham gia vào bản hợp đồng kia.

Để cho chân thật đó.

<Ồ. Hắn từ khi nào mà hứng thú với mấy loại dự án này?>

"Em không rõ, dạo này hắn quen một cô gái trong showbiz, có lẽ là vì nụ cười mỹ nhân chăng?"

<Phụ nữ... sao? Không phải nói không gần nữ sắc sao?">

"Ai mà biết chứ. Anh có vẻ rất hiểu hắn là sao nhỉ? Anh, giữa anh với hắn xảy ra việc gì à?"

<Câu đấy nói sai rồi. Phải là giữa em mới hắn xảy ra cái gì mới đúng. Dạo gần đây, hắn có động thái với Lưu gia đấy. Em gái!>

"Em làm gì mà lọt vào mắt hắn chứ! Với lại, mấy vụ đó anh làm sao mà không xử lý được chứ. À, còn dự án kia, em đi cũng vô dụng, anh xem xem phải thế nào đây?"

<Không phải vốn dĩ em dành được mà, không có thì thôi. Chỉ là một dự án ngoài lề, không mấy đặc biệt.>

Lưu Ly có chút vội vàng: "Anh! Như vậy không ổn a! Dù gì cũng là quà cảm ơn, không nhận không được."

<Lưu Ly! Cô là người của Lưu gia!>

"...Em biết. Anh trai. "

Kết thúc cuộc trò chuyện trong không vui. Lưu Ly có chút phiền não.

Đối phó với vị anh trai này còn khó hơn nam chính ấy. Phía nam chính, nàng vì có cốt truyện mà còn nắm bắt được một ít, biết địch biết ta. Còn vị anh trai này thì trả có cái thông tin gì ngoài thân phận của hắn cả. Tư liệu của hắn trong nguyên tác thậm chí còn trắng tinh. Lại còn được thiên đạo ưu ái hơn cả nam chính. Aizz! Vị phật gia sống a!

Nhưng mà vài ngày sau tự dưng Lưu Vân Phong liên lạc với nàng. Hắn đồng ý tham gia dự án kia, với điều kiện nàng phải đi xử lý Minh Tẫn.

A? Có lẽ là thấy Minh Tẫn phiền quá sao? Nhưng mà ít nhất ở phía nam chính thì nàng còn có cơ sở.

Tóm lại vì thế cho nên mới dẫn tới sự việc hôm nay nàng đi tìm nữ chính kéo kết đồng minh. Nam chính a, chính là sợ vợ.

Nàng làm gì có năng lực mà trực tiếp đối đầu với nam chính chứ. Vẫn là tìm hậu thuẫn kiên cố thôi.

Vân Anh có vẻ thận trọng nhìn Lưu Ly. Người này chính là biến cố lớn nhất kiếp này của cô. Kiếp trước, đất nước này chưa từng xuất hiện người tên Lưu Ly này. Anh trai mới nhận của cô cũng nói người trước mặt này rất nguy hiểm, không nên dây dưa. Hơn nữa, cái thân phận tiểu thư Hàn gia của cô cũng do người này tìm về. Không kể tới tin nhắn hôm qua người này gửi tới. Người tới đây, nhất định có mục đích không đơn giản.

Lưu Ly nhìn nữ chính đề phòng cao quá, mỉm cười hòa ái lên tiếng trước: "Hàn tiểu thư, cô không cần đề phòng như thế, lần này tới là muốn hợp tác với cô. Tôi không có địch ý với cô."

Vân Anh nổi cả da gà, trực giác nói với cô người này không đơn giản.

Thấy Vân Anh không nói gì, Lưu Ly đành lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện này: "Hàn tiểu thư, tin nhắn hôm qua, tôi đã nói rõ. Tôi còn ra mặt đối diện trực tiếp như này, đây là thành ý của tôi. Hàn tiểu thư không nên quá nghi ngờ như thế, tôi rất tổn thương đó."

Tâm trí Vân Anh quay cuồng một hồi. Cô thân là người trọng sinh, sống hai kiếp người rồi, nhưng mà người trước mặt, cùng lắm mới chỉ 21 tuổi mà đã trầm ổn như vậy. Tựa như một tay lão luyện già đời thành thục vậy. Nếu không phải cô trọng sinh, thì chỉ có thể nghĩ là cô ta được rèn luyện nghiêm khắc, và thực sự thiên phú thì mới đạt tới mức này. Nhưng mà cô lại trọng sinh, một minh chứng siêu nhiên, cô không khỏi nghĩ tới người trước mặt có thể cũng trọng sinh? Cô chắc chắn kiếp trước không hề có sự tồn tại của người này. Cô đường đường là ảnh hậu, quan hệ trong giới cũng ổn, không tối cổ tới mức một người có thân phận như này ở trong nước mà cô không có chút thông tin nào.

Vân Anh trấn tĩnh đáy lòng bất an của mình, cũng nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại: "Lưu tổng khách khí rồi. Không biết vì sao cô lại chú ý tới một diễn viên tuyến mười tám như tôi chứ?"

Lưu Ly nhìn Vân Anh chưa có dấu hiệu bỏ xuống cảnh giác nên cũng nói thẳng luôn: "Hàn tiểu thư khách khí rồi, cô có biết chưa? Tôi đang theo đuổi anh trai của cô. Hàn Trầm. "

"Hả?"

Sao lại là Hàn ảnh đế? A, bây giờ là anh trai của mình. Nhưng mà tại sao cô ta lại dây dưa qua mình để tiếp cận anh trai? Cô ta có ý định gì? Cô ta có trọng sinh không? Cô ta biết được bao nhiêu về mình? Cô ta là địch sao?

Loạn. Vân Anh bây giờ đang rất loạn. Không biết nên thăm dò đối phương thế nào. Cái đám diễn viên xoàng kia, cô đối phó rất nhẹ nhàng nhưng mà trước mặt không còn là diễn viên hạng xoàng, đơn giản như trong giới giải trí. Doanh nhân là một diễn viên ở đẳng cấp khác, khác biệt, đa dạng, kinh nghiệm. Nhưng mà cô phải cố gắng bình tĩnh, sống hai kiếp, không thể chỉ vì chút khó khăn mà bỏ cuộc được. Cô còn phải trả thù cho mẹ, trả thù cho những cố gắng, nỗ lực của cô, trả thù cho những niềm tin đặt trên người cô. Đúng! Thù còn chưa trả, cô nhất định không chịu khuất phục trước bất cứ ai!

Nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Vân Anh, Lưu Ly cũng đoán được.

"Hơn nữa, chúng ta tiết lộ bí mật với nhau nha. Đừng căng thẳng như thế. Dù gì... hai chúng ta cũng trọng sinh mà."

Như sét đánh ngang tai, mặt Vân Anh có hơi tái đi một chút. Cô ta thừa nhận thẳng thắn như thế? Cô ta thực sự trọng sinh? Cô ta đang thăm dò mình? Siết chặt ngón tay, tự nhủ trong lòng. Vân Anh quyết định tỏ ra không hiểu, cười cười: "Lưu tổng có vẻ có trí tưởng tượng thật phong phú, trọng sinh là gì a? Cái kịch bản phim này, dạo này đúng là hot thật đấy. Có dịp thì tôi rất muốn được nhận một vai như thế đó."

Lưu Ly ra vẻ tiếc nuối thở dài: "Hàn tiểu thư không thẳng thắn chút nào. Thật đáng tiếc quá. Tôi lại có chút thông tin của sự việc năm đó của Hàn phu nhân. Nếu vậy, có lẽ thứ đó vô dụng rồi."

Vân Anh giật thót, kích động nói: "Cô cô... cô sao có thể! Không phải cô đang theo đuổi anh ấy sao? Bà ấy cũng là mẹ ruột của anh ấy, sao cô lại không cho anh ấy biết? Nếu tôi nói chuyện này cho anh ấy, thì anh ấy sẽ mãi mãi ghét cô!"

Thế mà Lưu Ly vẫn bình thản: "Đó là việc của tôi. Hàn tiểu thư muốn bỏ lỡ cơ hội này sao? Tôi không có tài năng gì suất chúng, nhưng mà lượng thông tin tôi nắm giữ, không phải ai có thể sánh bằng. Cô nghĩ kĩ đi. Cùng trọng sinh với nhau mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đúng không?"

Vân Anh im lặng, cúi mặt. Lưu Ly không thể nhìn ra được cảm xúc của cô ta nữa. Dù sao vẫn là nữ chính, phải có phần đặc biệt hơn người. Vân Anh này, rất tình nghĩa còn rất kiên cường.

[Ký chủ, Hàn Trầm cùng Minh Tẫn sắp đuổi tới rồi.]

Ừm, nên rút thôi.

"Vậy tôi đi trước đây. Về việc theo đuổi Hàn Trầm, tôi là thật lòng. Nhưng mà hắn không phải điểm mấu chốt của tôi."

Để lại vài lời, Lưu Ly rất nhanh rời đi.

Chuồn lẹ chứ để nam chính tóm được là toi.

[Xì! Phụ nữ nói chuyện với nhau thôi mà hai tên kia cũng nhảy tới cho được! Chúng ta nhai được nữ chính chắc? Nữ chính cũng đâu có hiền!]

Ừm.

[Ký chủ, hình như có vẻ chúng ta cầm kịch bản nữ phụ độc ác thì phải.]

Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro