Chương 4: Tổng tài hết nợ chưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly vừa mới xuống sân bay đã nhận được điện thoại Lưu Vân Phong gọi tới.

"Đang ở đâu?" Giọng nói từ tính từ điện thoại truyền qua tai nàng... Giọng thật hay. Mặc dù đã nghe quen nhưng mà hình như vẫn là cảm thấy rất hay.

Thầm khen trong lòng, Lưu Ly kéo theo vali đã được nhân viên đưa tới rồi đi ra sảnh: "Sảnh A2."

Không tới 10 phút, nàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới. Đúng, người tới là Lưu Vân Phong, anh trai của nguyên chủ. Anh cao mét tám lăm lại thêm một bộ vest đen trang trọng cùng khí chất ngất người nên rất dễ nổi bật trong đám đông. Không kể cả nhan sắc đỉnh lưu kia, tài sắc vẹn toàn. Chính là kiệt tác của tạo hóa. Còn vì sao mà không thể làm nam chính hay nam phụ?

Vị thiên đạo nào đó tỏ vẻ: Nam chính và nam phụ là của nữ chính, còn đây là nam thần của ta, không được thứ dơ bẩn ở trần gian này vướng bận. Chỉ có thể là nam nhân cao thanh lãnh khiết, ngão nghễ nhìn đời! Aaaaaa! Nam thần của ta!!!

Lưu Ly nhìn thấy không có người đi theo mà hắn lại tiếp lấy vali của nàng rồi kéo đi liền hỏi: "Sao anh tới một mình?"

Người đàn ông đi phía trước bình thản kéo vali rồi để vào xe, sau đó vào xe. Lưu Ly cũng vào theo. Khi cả hai đã ổn định ngồi trong xe, thắt dây an toàn rồi khởi động. Lúc xe ra khỏi cổng sân bay, tới đường lớn thì Lưu Vân Phong mới trả lời :"Mẹ bảo đi một mình bồi dưỡng tình cảm."

Lưu Ly chỉ ồ một tiếng rồi im lặng nhìn đường phố. Mấy tháng rời đi, quang cảnh cũng có chút thay đổi rồi.

À, mọi người hỏi vì sao mẹ của họ nói bồi dưỡng tình cảm thì là do Lưu Ly ra nước ngoài mấy tháng trời không về nhà. Mà Lưu gia lại quan trọng mối quan hệ anh em trong nhà. Mặc cho trong kinh doanh có đối chọi gay gắt như nào thì tình cảm anh em cũng không được rạn nứt. Hai anh em họ chỉ biết nhìn mặt nhau, một câu dài dòng cũng không nói được với nhau nên mẹ họ rất lo lắng Lưu Ly ra ngoài quá lâu quá, sợ hai anh em họ gặp lại lần nữa lại như người xa lạ. Lúc trước dù là cả hai đều tắt mặt tắt mũi, cả ngày không thấy mặt nhưng ít nhất bữa cơm gia đình đầy đầy đủ đủ, mọi thành viên trong nhà cũng không tới nỗi quên luôn là mình có gia đình.

Nhưng mà lần này thì Lưu Ly đã không có mặt mấy tháng trời, bà Tô cũng biết dân kinh doanh thì phải bươn chải đi xa nhưng mà bà cũng nhớ đứa con gái ngoan ngoãn này của bà. Mỗi lần ở cùng con gái, bà cảm thấy mình như trở về lúc còn trẻ trung đầy nhiệt huyết. Cũng là để hỏi thăm công việc của con gái, nhắc nhở chú ý sức khỏe một chút.

Lần này Lưu Ly về nhà chính Lưu gia đơn giản là ăn bữa cơm gia đình. Cả nhà bốn người đều hoãn hết mọi lịch trình, công việc mà như một kỳ nghỉ đều ở nhà bốn hôm cuối tuần. Bắt đầu là một bữa cơm sau đó đi chụp ảnh gia đình, đi xem một buổi hòa nhạc, tham gia hội đấu giá, rồi tới sân golf, rồi đi du thuyền 2 ngày. Không nhanh không chậm mà đã qua bốn ngày.

Đúng là gia đình này thật sự rất hòa thuận, là một gia đình ưu tú so với các gia tộc khác. Nhưng mà chính vì vậy nên áp lực đặt trên vai mỗi người cũng rất nặng nề, chỉ cần họ có chút rạn nứt thì rất nhanh chóng bị các gia tộc kia chen vào cắn xé ngay. Người tốt ghét kẻ dơ bẩn, kẻ dơ bẩn lại càng căm ghét người tốt.

Buổi tối trước ngày Lưu Ly đi nước Y, Lưu Vân Phong có hẹn với nàng một cuộc trò truyện.

Đúng tám giờ tối, Lưu Ly đẩy cửa thư viện số 2 thì đã thấy Lưu Vân Phong ngồi ở ghế sofa trước bàn làm việc. Nàng đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện. Lưu Vân Phong vẫn đang nhìn chăm chú tập tài liệu trên tay.

Lưu Ly im lặng nhìn 10 phút, không thấy anh ta phản ứng thì mới lên tiếng: "Anh trai."

Lưu Vân Phong nghe nàng gọi thì mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lưu Ly: "Ừ. Tính toán bao giờ thì trả hết?"

Ý Lưu Vân Phong muốn hỏi là với tình hình như giờ thì bao giờ Lưu Ly trả hết nợ cho hắn.

"Dự kiến là 5 năm, anh trai không hài lòng sao?" Lưu Ly đẩy tới cho hắn một bản giấy nợ cùng một số giấy tờ làm tin.

Lưu Vân Phong nghe nàng trả lời có hơi nheo mắt, nhìn một đống giấy tờ kia sau đó ừ một tiếng rồi nói tiếp: "Nghe nói em dạo này quen biết với vị thiếu gia của Hàn thị, là định muốn liên hôn hay ép hôn?"

Lưu Ly giật mình, trừng mắt nhìn Lưu Vân Phong không có biểu tình gì ngồi trước mặt, vội giải thích: "Anh trai, em vốn chỉ định chiêu mộ hắn về. Không ngờ hắn lại có gia thế khủng như vậy."

"A! Mới có vài tháng mà đã học được cách nói dối người thân rồi. Em gái, ba có biết không nhỉ. Đầu óc mặc dù hơi kém nhưng mà không thể ngu ngốc tới nỗi biết mình là công ty con nhỏ mới nổi đã nhe nanh múa vuốt giật vương miện về tay, hơn nữa điều tra người ta cũng rất nhanh đấy. Em gái, tiền của em là vay từ tay ai? Đủ lông đủ cánh là có lá gan lừa dối anh trai à." Mỗi lời Lưu Vân Phong nói ra đều tràn đầy lãnh lẽo đe dọa, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lưu Ly.

Lưu Ly lé đi ánh mắt nguy hiểm kia, cúi đầu: "Thật xin lỗi, anh trai. Em muốn theo đuổi hắn."

Lưu Vân Phong có chút nheo mắt, có lẽ muốn suy đoán xem lời của nàng có đúng không, một lát mới nói: "Ừ. Lưu gia không giữ lại người không có giá trị. Đã muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi."

Nhận được tín hiệu đuổi người, Lưu Ly lập tức ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.

[Aaaaa! Đúng là tên biến thái cuồng kiếm tiền mà! Thật đáng ghét!] 303 hung dữ gào thét. Nếu hắn mà không được thiên đạo bảo hộ thì nó đã ra cho hắn một trận đáng đời rồi.

Lưu Ly không nói gì, chỉ túm lấy thân hình nhỏ bằng con mèo của 303 xoa xoa vuốt vuốt một hồi.

Về tới phòng thì Lưu Ly thấy bà Tô đang ở trong phòng nàng, bà đang nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh gia đình được đóng khung cẩn thận ở tủ đầu giường của nàng, đôi mắt như chứa hơi nước nhìn tấm ảnh đầy trìu mến.

Lưu Ly nhẹ nhàng ôm lấy bà, hô một tiếng mẹ đầy ngọt ngào.

Bà Tô có chút giật mình, để lại ảnh rồi quay lại ôm lấy Lưu Ly: "Sao rồi? Có phải A Phong lại bắt nạt con gái cưng của mẹ không? Con đừng để ý nó, nó với ai cũng vậy cả. Bày ra bộ mặt hung thần như liệt mặt ấy, nó giống y hệt ba con chả được một chút tính tình của mẹ gì cả. Nó mà bắt nạt con thì mẹ sẽ ra mặt cho con. Được không?"

Lưu Ly cọ cọ vào vai bà rồi nói: "Không có, anh trai rất tốt. Con cảm ơn mẹ."

Bà Tô xoa đầu Lưu Ly định nói gì rồi lại thở dài không nói nữa, hai mẹ con cứ thế ôm nhau một lúc.

" Ly Ly, mẹ biết là nhà chúng ta là tập đoàn lớn, các con hết mình vì tương lai vì tập đoàn nhưng mà con đừng gắng sức quá. Mẹ biết là không nên phân biệt trong xã hội bình đẳng giới này, nhưng mà con vẫn là con gái, một mình ở một thành phố khác lập nghiệp nhất định phải chú ý an toàn bản thân rồi ăn uống đầy đủ, nếu có gì thì về nhà con nhé. Mẹ biết là con không thích thua kém mấy đứa trẻ của nhà khác lại càng không muốn thua kém anh con, nhưng mà nó vừa là đối thủ của con vừa là lá chắn của con. Thấy các con vất vả như vậy mẹ rất đau lòng. Ba của bọn con đâu phải là bị phế đâu, các con lao lực tới mức này mà mẹ không giúp gì được... Mẹ hàng ngày đều nhìn ba và anh trai của con bận bận rộn rộn, tới bữa ăn cũng không thấy mặt, sức khỏe cũng không ổn định, lúc nào ra ngoài cũng phải đề phòng đủ thứ. Tới vài ngày của gia đình cũng là liều mạng tăng ca để bổ sung lại lịch trình. Mọi người nói mẹ gả vào hào môn như vịt hóa thiên nga, sung sướng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, suốt ngày rủ bạn bè đi spa, du lịch nghỉ dưỡng các thứ, họ đâu biết mẹ chịu không được một mình, gia đình vốn là bốn người hòa thuận mà nhà lại chỉ có một mình mẹ ở đó, mẹ cô đơn lắm." Nước mắt bà Tô lăn dài rơi xuống vai Lưu Ly, giọng bà cũng dần dần lạc đi, cái ôm cũng càng nặng lại có chút run run.

"Mẹ, bọn con vẫn luôn ở đây mà." Lưu Ly cũng không biết phản ứng thế nào, cũng chỉ ôm bà nói vài câu.

Tối đó, hai mẹ con họ ngồi ôm nhau tâm sự, rồi cùng ngủ quên mất lúc nào không biết.

Từ hôm đó trở đi, Lưu Ly tích cực làm phiền ông Lưu và Lưu Vân Phong hỏi thăm và quan tâm tới bà Tô.

Bà Tô nhận được gói quà và tin nhắn thoại của bố con họ liềm mỉm cười.

"Ôi, Lưu phu nhân thật hạnh phúc, tôi hâm mộ chết mất." Một phu nhân trên bàn trà để ý thấy vẻ mặt vui vẻ bà Tô liền tiếng

"Lâm phu nhân nói quá rồi. Tôi nghe nói Lâm đại tiểu thư tặng phu nhân mẫu túi giới hạn kia phải không? Con gái lớn rồi đúng là bảo bối nha!" Bà Tô cũng đáp lại, rất nhanh kéo chủ đề đi xa.

Khi kết thúc buổi tiệc cũng đã gần tối, bà Tô trở về. Bất ngờ là ông Lưu và Lưu Vân Phong thế mà có mặt đầy đủ trong bữa ăn, ăn xong còn có thời gian nói chuyện với bà rồi mới mất tăm.

Trước khi đi ngủ, bà Tô nói chuyện với Lưu Ly một lúc, lại chuyển khoản cho nàng một số tiền nói là phần thưởng rồi mới kết thúc cuộc gọi.

May mắn là trong nhà còn có con gái thừa hưởng một chút của bà. Nếu không thì bà cô đơn chết mất.

Bên kia, sau khi Lưu Ly quay lại công ty thì nhanh chóng bị công việc vùi lấp, liên tục tăng ca mới giải quyết xong số công việc tồn đọng.

Khi kết thúc cuộc gọi với bà Tô, đôi mắt Lưu Ly đã nặng trĩu, không lâu sau đã gục xuống, đầu hàng trước cơn buồn ngủ.

303 nhìn đống tài liệu ngổn ngang kia, lại nhìn ký chủ nhà mình đã gục ngã.

[Thật là] 303 từ hình hài chú chó Samoyed nhỏ bỗng thay đổi thành hình hài con người. 303 bế Lưu Ly từ ghế dậy rồi đưa nàng vào giường, điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ rồi đắp chăn.

[Ngủ ngon.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro