Chương 5: Tổng tài hết nợ chưa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly lại bắt đầu với một ngày bận rộn, căng thẳng nhìn một đống tài liệu chi chít những con số thống kê.

Đau đầu.

[Ký chủ, Hàn Trầm, mục tiêu nhiệm vụ về nước rồi. Hàn gia nhận con rồi, nhưng mà nữ chính có vẻ chưa chấp nhận được.]

"Ừm."

Hệ thống thấy Lưu Ly nghe xong cũng không có động thái gì liền nhắc nhở tiếp.

[Ký chủ, nhiệm vụ của chúng ta là công lược Hàn Trầm.]

"À. Xin lỗi, tôi quên mất. Hắn thích gì nhỉ?" Lưu Ly nghe 303 nhắc nhở mới giật mình nhớ lại.

Từ lúc nàng đưa hắn tập tài liệu kia tới bây giờ cũng đã qua 4 tháng rồi. Nàng cũng sắp quên luôn cái người này rồi.

[Cái này trong nguyên tác cũng không ghi rõ, để ta đi liên hệ với bên thiên đạo một chút.] 303 lật nguyên tác xem một hồi cũng không thấy nói rõ liền vứt nguyên tác vào một xó rồi hùng hổ phát tín hiệu cho thiên đạo.

Rất nhanh trên không trung xuất hiện một màn ảnh lớn, trên màn hình hiển thị khung cảnh của một bãi biển tuyệt đẹp. Một mỹ nữ với thân hình bốc lửa đeo kính râm tựa trên thành hồ bơi, xung quanh có rất nhiều mỹ nam từ thiếu niên đầy sức sống tới đàn ông cấm dục, âm hiểm,... đều vây xung quanh lấy lòng hầu hạ vị mỹ nữ kia.

Mỹ nữ kia lười biếng đang hưởng thụ sự chăm sóc, đột nhiên đẩy thiếu niên miệng ngọt trong lòng ra rồi đứng dậy rời khỏi hồ bơi. Quấn khăn tắm lên rồi lên tiếng: "Có chuyện gì?"

[Ngươi chưa cung cấp đủ thông tin của mục tiêu nhiệm vụ.]

Mỹ nữ kia cau mày không vui: "Mục tiêu nhiệm vụ nào? Các ngươi còn nghiệp dư tới mức không có thông tin cụ thể liền không thực hiện nhiệm vụ được?"

[Đây là vấn đề được liệt vào bản ký kết. Nhiệm vụ công lược Hàn Trầm yêu cầu thiên đạo cung cấp hoàn toàn thông tin của mục tiêu. Chúng tôi thuộc tổ cứu vớt đặc biệt, lần này do chủ thần yêu cầu nên phải nhận nhiệm vụ này. Cô không hỗ trợ thì ta sẽ khiếu nại nên chủ thần.] 303 bật chế độ xù lông chuẩn bị combat nhìn mỹ nữ trên màn hình.

Vị mỹ nữ kia nghe thấy Hàn Trầm liền thay đổi 180°, vẻ mặt lập tức hăng hái hẳn lên:"Yo! Cuối cùng cũng tới rồi à. Chà, đệ nhất hệ thống thì ra trông chỉ như vậy. Kia là ký chủ của ngươi sao? Nhìn trông cũng bình thường, làm người ta tò mò chết mất mà gặp rồi thì thấy thất vọng ghê. Thế mà mấy cái ả ăn no dửng mỡ kia suốt ngày đi đồn đại tâng bốc các kiểu. Thật nhàm chán quá đi. Hừ! Các baby, chị tới với các em đây!" Mỹ nữ đánh giá xong thì lại nhàm chán quay đi.

Màn hình biến mất cung là lúc 303 phát hỏa [(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻!!! Cmn! Cái loại ****************...........!]

Lưu Ly ngồi nghe 303 lôi 18 đời tổ tiên thiên đạo kia hỏi thăm một hồi. Thấy 303 ngừng, nàng giơ ngón cái tỏ vẻ lợi hại động viên 303.

303 cạn lời nhìn ký chủ nhà mình. Đang định nói thì trợ lý Linh bước vào cầm một đống tài liệu đặt lên bàn làm việc của Lưu Ly, sau đó báo cáo tình hình một chút.

Lưu Ly nhìn qua một lượt thì thấy có một bản hợp đồng trói lọi trong đó. Trợ lý Linh nhìn thấy Lưu Ly cầm nó lên cũng nói:"Đây là bản hợp đồng của UJK gửi tới sáng nay."

"Được rồi, cô trở về đi." Lưu Ly nhìn qua qua một chút bản hợp đồng này.

Đây là một dự án phim điện ảnh rất nổi tiếng ở nước Z. Mỗi một bộ phim ra mắt đều được cả thế giới chú ý. Quả thực là một bản hợp đồng ngàn vàng. Đây là quà cảm ơn sao?

[Ký chủ, nhân cơ hội này gặp mặt mục tiêu nhiệm vụ đi.]

"Ừm."

Hiện tại, tại nước G. Lưu Vân Phong đang nhìn bản hợp đồng trên bàn, đáy mắt lạnh lóe lên tia sáng, hơi nhếch khóe miệng. Sau đó hắn ấn nút trên điện thoại bàn nội bộ bên cạnh: "Sắp xếp một chuyến tới nước Y."

_______________________

Lưu Ly gặp Hàn Trầm là vài hai ngày sau tại một khách sạn. Khách sạn này là điểm đến hàng đầu của các người nổi tiếng, an ninh rất tốt. Căn bản là người đứng sau nơi này là nhân vật lớn. Lại cực kỳ không ngoài dự kiến là nam chính chính nhân vật lớn phía sau này.

Cả hai người họ đều gặp nhau ở lối vào, nên cùng đi tới phòng đặt trước. Cuộc gặp này là coi như ăn bữa cơm.

Vừa vào phòng, Hàn Trầm rất thân sĩ kéo ghế mời Lưu Ly rồi mới về chỗ của mình rồi ngồi xuống.

"Lưu tổng mới tới nơi này thì không biết đã quen hoàn cảnh sống chưa?"

Lưu Ly nhìn Hàn Trầm. Hình như hắn bắt đầu dễ nói chuyện hơn. Do tài liệu kia hay hắn có suy tính gì rồi?

"Nơi này không hổ là một trong các kinh đô của giải trí, rất sôi động. Nhưng mà công ty mới thành lập, công việc hơi nhiều nên chưa có thời gian đi trải nghiệm. Khiến Hàn tổng chê cười rồi."

Hàn Trầm nghe thế khẽ cười: "Lưu tổng có vẻ rất khiêm tốn rồi. Thông tin của cô rất tốt. Nhưng mà nếu có dịp, tôi hi vọng sẽ có vinh hạnh dẫn cô đi tham quan vài nơi."

"Tôi rất mong chờ."

Rứt lời thì nhân viên cũng lũ lượt mang món ăn lên. Hàn Trầm nhìn một loạt đồ ăn trên bàn thì hơi khựng lại, sau đó vẫn ung dung dùng bữa. Bữa ăn này im lặng rồi nhanh chóng kết thúc.

"Lưu tổng thấy thế nào về quà đáp lễ kia?"

Lưu Ly ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt đang cong hình lưỡi liềm kia của Hàn Trầm. Đáy lòng gợn lên một làn sóng.

"Hàn tiểu thư sao chỉ một bản hợp đồng lại có thể so sánh được chứ. Hàn tổng nói đúng không?"

Hàn Trầm vẫn tỏ ra ung dung như không có vẻ gì, nhưng mà bàn tay đặt dưới bàn đã nổi đầy gân xanh rồi. Hiện tại hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài.

"Lưu tổng nói đúng. Không biết cô muốn nhắm tới thứ gì?"

"Đơn giản thôi. Giá trị của Hàn tiểu thư, tất nhiên chỉ có Hàn tổng mới đảm đương nổi. Hàn Trầm, chúng ta kết hôn đi."

Hàn Trầm kinh ngạc, đơ ra một lúc: "Cô muốn liên hôn?"

Lưu Ly lắc đầu phủ định: "Không, Lưu gia không liên hôn, chúng tôi kết hôn vì tình yêu."

Hàn Trầm tỉnh bơ, nhìn vẻ mặt chắc chắn là không tin lời Lưu Ly nói: "Cô không yêu tôi. Nếu cô muốn tôi sẽ hợp tác với cô, không cần lấy liên hôn làm cam kết."

[Ký chủ, nên kế hoạch ép hôn thôi.]

Ừm.

Lưu Ly bật chế độ tổng tài, kéo khóe miệng. Ánh mắt đầy toan tính: "Không phải Hàn tổng đây đang cần trôn dấu một mối tình đúng chứ. Mối nghiệt duyên đó để tôi chấm dứt nó đi. Cho tôi cơ hội theo đuổi anh."

Hàn Trầm cũng tắt nụ cười, nghiêm túc nhìn thẳng Lưu Ly: "Cô không được động tới Vân Anh!"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ đối tốt với em chồng. Nhỉ."

Hàn Trầm đứng dậy, đi tới phía Lưu Ly, chống tay xuống ghế, ép sát nàng. Mắt đối mắt nhìn thẳng: "Cô thích gương mặt này?"

Đồng tử Lưu Ly có hơi giãn ra, tâm trí có chút mơ hồ, lên tiếng theo bản năng: "Đôi mắt rất đẹp nhưng..." Lưu Ly lấy lại ý thức, rất nhanh chuyển lời: "Là anh nên đều thích."

"Ha!" Hàn Trầm đứng dậy, kéo dãn khoảng cách nhanh chóng: "Tùy cô."

Lưu Ly nhìn Hàn Trầm đi mất. 303 thấy nàng im lặng được một lúc thì tò mò. [Ký chủ, sao thế?]

Không có gì, chỉ là nhớ lại một đoạn ký ức.

[Ồ. Vậy chúng ta trở về thôi.]

A Linh...

[Hả?]

...Không có gì. Ừm...

[... Ký chủ, xong nhiệm vụ này thì chúng ta nên đi đâu nghỉ dưỡng đây?]

A Linh muốn đi đâu?

303 vẫy vẫy đuôi, hào hứng đề cập một loạt địa điểm nổi tiếng, thao thao bất tuyệt. Lưu Ly chỉ nghe rồi ừm ừm đồng ý, mặc cho tới công ty rồi mà 303 vẫn chưa ngừng.

Thang máy mở ra, Lưu Ly vừa bước ra đã bị người đụng trúng, đang lung lay suýt ngã thì được người kia kéo lại. Chóp mũi thoảng thoảng mùi hoa cùng mùi hormone nam tính. Ngẩng đầu thì Lưu Ly nhìn thấy một gương mặt rất xinh đẹp, vẻ đẹp điển hình của nam chính vườn trường. Ừm, có vẻ hơi quen.

"Thật, thật xin lỗi! Tôi vô ý quá, cô có sao không? Xin lỗi!" Thiếu niên kia rối rít xin lỗi rất trân thành.

[Ký chủ, đuổi hắn đi.]

Ừm.

Lưu Ly đẩy thiếu niên ra, xua tay nói cảm ơn rồi đi mất. Về tới phòng làm việc liền nhanh chóng liên hệ với trợ lý Linh.

[Hữu Thịnh, diễn viên dưới tay người đại diện Thanh Sơn. Chấm dứt hợp đồng đi.]

Lưu Ly lập tức nói theo 303, không nghi ngờ, cũng không có biểu tình gì. Nàng vẫn luôn như vậy, luôn luôn nghe lời 303 bất kể điều kiện.

"Hữu Thịnh, diễn viên dưới tay người đại diện Thanh Sơn. Chấm dứt hợp đồng đi."

Trợ lý Linh nghe một hiểu mười, rất nhanh thông tri với Thanh Sơn. Thanh Sơn biết tin này trong lúc dẫn người đi quay chụp vài quảng cáo.

"Hừ! Đúng là không biết an phận. Sao hắn toàn vớ phải mấy thứ không có não như thế chứ!"

Sau vụ lần trước, hắn đi tìm hiểu nên cũng rõ ràng tình hình. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia đang có ý đồ tiếp cận Lưu tổng, không hỏi cũng biết là có ý định dùng quy tắc ngầm. F**k! Hắn rõ ràng là cảnh cáo thằng nhóc đó rồi mà. Sao hôm nay lại xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cậu ta có tham vọng mà không có não, nhưng mà hắn rất lâu chưa nhận được khuôn mặt nào có triển vọng như cậu ta. Mất đi thì có hơi tiếc nhưng mà... hắn bỏ được.

"Trong này là tiền bồi thường hợp đồng, đồ đạc đã được chúng tôi đưa đến căn hộ kia cho cậu. Từ giờ, cậu không còn là nhân viên của FMN Entertainment nữa."

Hữu Thịnh nhìn Thanh Sơn đẩy tới một thẻ ngân hàng và một số giấy tờ nữa mà sững sờ, sau đó kéo lên nụ cười cứng nhắc: "Anh Sơn, anh đừng đùa chứ!"

Thanh Sơn cũng không có kiên nhẫn với cậu, cười khinh lên giọng mỉa mai: "Hừ! Ai mà dám đùa cậu chứ. Tôi đã từng nhắc nhở rồi, Lưu tổng là doanh nhân không phải phú nhị đại, cậu không thể dây vào. Cậu gây hậu quả còn bắt ông đây chịu tội thay à. Mơ đi! Tí tuổi đã muốn dùng quy tắc ngầm, hay lắm thế thì đi mà lăn lộn đi. Hừ! Cứ như kiểu tôi không cho cậu tài nguyên ấy. Không muốn đi bước nhỏ mà đòi nhảy bước lớn à. Đấy, bây giờ cho mày nhảy thoải mái." Nói xong cũng quay gót bỏ đi, hắn lười nói thêm cũng chả rảnh rỗi gì cho cam. Cái loại người ăn trong bát ngó trong nồi này, dù hắn nâng đỡ thành công thì chưa chắc cậu ta sẽ nhớ công ơn của hắn. Cẩn thận tới lúc đó lại đá hắn đi cũng chẳng đành.

Hữu Thịnh vẫn ngồi bất động ở đó, đôi mắt lướt qua từng dòng cảm xúc, từ hoang mang, sợ hãi, không cam tâm rồi cuối cùng tràn ngập hận ý.

Con đàn bà khốn nạn kia!! Giả vẻ thanh cao gì chứ! Một lũ dơ bẩn tắm trong nhung lụa, dựa vào cái gì mà có quyền chèn ép ta chứ! Hận!! Ta nhất định sẽ trả nhục này!! Tiện nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro