Chương 12. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Trong khi Vu Tinh đang nằm lười biếng trên giường chờ thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì ở nơi khác một âm mưu tạo phản vừa được hình thành.

Đúng như Tần Ký nói, với thế lực của Triệu gia, Hoàng Thượng không thể xử tội chết cho Triệu Tưởng Dung, đành phải biếm ả ta vào lãnh cung. Và cũng ở nơi này, Triệu Tưởng Dung đã thông qua Triệu gia, liên lạc với Lạc thân vương- chính là hoàng huynh của Hoàng Thượng. Trước đây ông ta cũng từng được ủng hộ lên ngôi, nhưng vì tính cách ngang tàn nên Tiên Hoàng đã truyền ngôi lại cho Hoàng Thượng hiện tại.

[Nhiệm vụ đầu tiên: cấp D. Hủy diệt tiểu thế giới "Xuyên không!! ta trở thành vương giả chí tôn" - Đã hoàn thành. Phần thưởng: sách y thuật - quyển thượng (tự nghiên cứu). Hoạt điểm: 200. Chúc mừng kí chủ].

Vu Tinh từ trên giường ngồi bật dậy, còn tưởng phải chờ thêm đoạn thời gian nữa, ai ngờ An Tư quận chúa cho người đánh đập Tần Ký, khiến chút hào quang sót lại của hắn bị dập tắt hoàn toàn.

"Nhiệm vụ hoàn thành, vậy lúc chúng ta rời đi, cơ thể nguyên chủ sẽ thế nào?". Nàng tò mò hỏi Thẻ Trợ Lí.

"Vốn dĩ nguyên chủ chỉ là người qua đường đối với nhân vật trung tâm của thế giới này. Cô ấy đã định trước sẽ chết, hơn nữa phải chết cách đây rất lâu rồi. Bởi vì sự xuất hiện của cô nên thân phận Vu Nguyệt mới tồn tại đến bây giờ, nếu cô rời đi, thì tôi có nhiệm vụ sắp xếp một cái chết hợp lí cho thân thể này".

"Được, tôi hiểu rồi, chúng ta chuẩn bị...mà khoan, cái hệ thống thần bí kia, đã tìm được kí chủ của nó chưa?".

"À thì, nó kí sinh lên nam chủ rồi, nhưng chỉ cần cô rời đi, nó cũng không thay đổi được vận mệnh đã bị hủy của nam chủ".

"Hiện tại, nó đang dụ dỗ Đức phi và Lạc thân vương cùng nhau tạo phản. Có thể nó muốn mượn sự hỗn loạn của cuộc chiến để giết cô, sao đó cướp năng lượng của cô". Mặc dù nó chưa gặp chuyện này nhưng tư liệu hệ thống ghi chép rất đầy đủ.

"Hửm? Tạo phản?? Sao bây giờ cậu mới nói?!!!". Vu Tinh giật mình, không ngờ hệ thống kia xen vào làm cho thế giới này xoay chuyển như vậy.

Theo cốt truyện, Lạc thân vương đã từng dẫn binh tạo phản nhưng không có thế lực của đại gia tộc nào chống lưng, chưa kịp xuất binh chiếm thành đã bị diệt toàn quân. Nhưng lần này thì khác, có Triệu gia làm chỗ dựa, nàng không chắc lần này ai là người thắng.

"Tạm thời không rời đi, chờ phản quân bị thu thập rồi đi cũng chưa muộn". Vu Tinh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quyết định.

"Kí chủ, nếu cô ở lại, hệ thống đó sẽ gây nguy hiểm cho cô". Kí chủ của nó mới làm được có một nhiệm vụ thôi, nó không muốn chạy khắp nơi tìm kí chủ mới.

"Yên tâm, chỉ cần trước khi bị hệ thống kia rút lấy năng lượng, cậu đưa tôi về cục thời không là được".

"Được, kí chủ, tôi sẽ chú ý đến hệ thống bên đó, bây giờ cô định làm gì tiếp theo?".

"Chờ...phải thu thập chứng cứ, không thể bứt dây động rừng. Chắc hệ thống kia đã cho Tần Ký biết thân phận nữ nhân của tôi, hắn hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi đâu". Hắn làm sao chịu được khi kẻ đang chèn ép mình lại là nữ nhân.

"Vậy kí chủ phải cẩn thận, tôi tùy thời sẽ hỗ trợ cho cô". Nó tuy không thần thông quản đại, nhưng với tư cách là một trợ lí của nhiệm vụ giả, những việc trong phạm vi nó phải cố hết sức giúp đỡ cho kí chủ.

"Ừm". Vu Tinh cũng hiểu rõ điều này, sai một bước, nàng sẽ bị mạt sát ngay lập tức.

Cùng lúc đó, ở Đào phủ, Đào Vĩ Thanh đang nói chuyện cùng phụ mẫu, nàng ta nói rằng mình đã có ý trung nhân, mong Đào Trọng xin Hoàng Thượng ban hôn cho mình và Vu đại nhân.

"Ý của con là muốn gả thấp cho Vu quân sư?". Đào phu nhân còn kinh ngạc, đã nghe qua danh của Vu đại nhân kia, nhưng không biết là người thế nào, lại khiến nữ nhi của bà mê muội chủ động xin ban hôn.

"Mẫu thân, ngài ấy vừa tuấn tú vừa tài giỏi, được bệ hạ trọng dụng, sao có thể nói là con gả thấp? Huống chi chàng ấy đã cứu con một mạng, người ta cũng là muốn báo ân, nếu không có chàng, hiện tại hai người còn gặp nữ nhi sao?". Nàng ta mỗi câu mỗi chữ đều bênh vực cho "nam nhân" kia, mà không biết rằng Vu đại nhân đã sớm không nhớ đến nàng là ai rồi.

"Thật là! Nữ nhi lớn rồi không giữ trong nhà được mà". Đào thừa tướng tuy ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng cũng đã thay nữ nhi định đoạt.

Hôm sau, khi vừa bãi triều, Đào thừa tướng liền xin yết kiến Hoàng Thượng ở Thư phòng.

Chiều cùng ngày, Vu Tinh được Hoàng Thượng triệu kiến. Nàng cho rằng chuyện của Đức phi làm cho ông ấy phải đau đáu một thời gian nữa. Nào ngờ mới mấy hôm lại được triệu kiến rồi. Trong lòng nàng có một dự cảm chẳng lành, bình thường nếu là chuyện đại sự gì, Hoàng Thượng đều sẽ gọi nàng thông qua Tiêu tướng quân. Hôm nay lại gọi riêng nàng tới, không biết lại xảy ra chuyện gì.

Bước vào Thư phòng, hành lễ với Hoàng Thượng, liền nghe ông hỏi đến vụ việc cải cách thi cử kia đã nghĩ ra cách gì chưa. Nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cũng nên xử lí mấy chuyện râu ria khác. Vốn dĩ mượn chuyện này diệt sạch hào quang của nam chủ, nào ngờ sức chiến đấu của người ta quá yếu, căn bản không cần quá phí tâm.

"Bệ hạ yên tâm, chỉ trong mấy ngày nữa, mọi chuyện sẽ lắng xuống như chưa có gì xảy ra". Nàng đảm bảo một câu vô cùng kiên định trước mặt Hoàng Thượng, khiến ông nhìn nàng càng lúc càng hài lòng.

"Thật vất vả cho khanh rồi, nói đi có cần ta ban thưởng gì không?"

"Hạ thần...". Nàng chỉ mới nói được hai chữ, Hoàng Thượng dường như sực nhớ đến điều gì, ngắt ngang lời nàng.

"Phải rồi, khanh phỏng chừng đã tới tuổi thành gia lập thất, ta biết các tiểu thư khuê tú luôn xem trọng người tài. Chi bằng để ta tứ hôn cho ngươi một vị hiền thê?".

Vu Tinh cuối đầu nghe nhưng mắt đã sớm trợn trắng, nàng là nữ tử, bây giờ Hoàng Thượng ban hôn, nàng còn chưa có bạn trai mà phải làm chồng người khác?? Không thể nào.

"Bệ hạ, chí hướng của thần luôn đặt trọng quốc gia đại nghiệp. Không hiểu tình cảm nam nữ, chỉ sợ làm lỡ thanh xuân của các tiểu thư. Kính xin bệ hạ suy xét lại". Nàng thẳng thừng cự tuyệt làm Hoàng Thượng cũng phải ngạc nhiên, ông hiếm lắm mới ban ân tứ hôn một lần, nào ngờ vị này còn từ chối.

"Được được, người không có tâm nói gì cũng chẳng lọt tai, là ta chưa suy xét thấu đáo, khanh lui đi, lui đi". Hoàng Thượng cũng không thể kéo người mai mối mãi được. Đành mất kiên nhẫn mà đuổi người đi, sau đó cũng cho người đến Đào phủ thoái thác, không thể ban hôn.

08/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro